Ấn Công Đức

Chương 521 : Chương 521TRÂU BÒ



Chương 521TRÂU BÒ

Ly Ngộ Thiên rơi khỏi cây cầu, đôi mắt trống rỗng của lão ta nhìn lên phía trên, mặt mày vặn vẹo, để lộ vài phần tuyệt vọng.

Lão ta không cam tâm nên liều mạng giãy giụa, dùng hết sức lực nhưng cũng chỉ có thể duy trì tỉnh táo khỏi cơn đau dữ dội, còn đâu không thể phản kháng được.

Không ngờ Tô Lâm An lại mạnh đến vậy! Mà lão ta còn tự tay đưa nàng vào Loạn Vực, giúp thực lực nàng tăng mạnh hơn.

Khó trách, trước kia lần nào lão dự đoán cũng là điềm đại hung, sinh cơ đứt đoạn, mọi thứ đều chỉ là bóng tối. Lão đúng là tự mua dây buộc mình, tự đưa mình vào bước đường cùng.

Khoảnh khắc bả vai chạm đến sông máu, Ly Ngộ Thiên tự biết kết cục đã khó có thể nghịch chuyển, thân xác của lão cũng sẽ được dùng để tế cầu, giống như những người mà lão đã giết trước đó.

Ly Ngộ Thiên quay đầu nhìn về phía rừng trúc hư không, dồn tất cả sức lực vào mũi chân, đạp mạnh một cái, trong lòng thầm nói với linh trúc bảo vệ của lão, “Cố cầm cự.”

“Dùng thân xác của ta để sửa lại cầu cũng được thôi, nhưng ngươi, nhất định phải cứu a tỷ của ta ra.” Máu thịt toàn thân nhanh chóng bị hòa tan trong dòng sông máu, trước khi chết, trong đầu Ly Ngộ Thiên chỉ còn một ý nghĩ đó.

Hắn nhớ trước kia Toan Nghê có nói, nó nhìn thấy nữ vương được cứu ra, còn cười với nó.

Điều đó có nghĩa, kết quả cuối cùng vẫn là tốt.

Nhục thân của lão sẽ được đúc thành cây cầu, đi đón a tỷ về nhà

Dường như lão đã thấy được a tỷ đang nói cười vui vẻ đứng trước mặt mình, hệt như khi xưa. Đó là vầng hào quang sáng nhất trong cuộc đời của lão, bởi vậy, lão cứ như một con thiêu thân, dù cho bị đốt thành tro bụi, cũng muốn đuổi theo tia sáng chói mắt ấy.

Nghĩ vậy, cơn đau khắp cả người bỗng như tan biến sạch, tất cả đau khổ đắng cay đều hóa thành ngọt ngào.

Biểu cảm cuối cùng trên mặt Ly Ngộ Thiên là một nụ cười thanh thản như đã trút được gánh nặng.

Lão ta rơi thẳng xuống, quá trình chìm xuống tuy ngắn ngủi nhưng Tô Lâm An vẫn luôn chú ý, nên cũng đã thấy được vẻ mặt của lão liên tục thay đổi. Khoảnh khắc gương mặt lão chìm vào sông, nụ cười trên mặt của Ly Ngộ Thiên khiến Tô Lâm An cau mày, tâm trạng đầy phức tạp.

Đối với những võ giả ngoại vực khác, đại tế ti là một kẻ tội ác tày trời. Hàng ngàn vạn tính mệnh, trong mắt lão ta lại chỉ như một hạt bụi, lão hoàn toàn không hề để tâm.

Nhưng lão ta làm nhiều như vậy, cũng chỉ vì cứu một người.

Lão ta là một kẻ điên vì yêu mà thành ma. Cho dù khắp cả thiên hạ đều cho là lão sai, nhưng lão vẫn sẽ cảm thấy, tất cả những thứ mình làm đều đúng.

Cũng vào lúc này, một sợi nguyên thần của đại tế ti chưa hoàn toàn tan biến, mà hóa thành một luồng sáng, xông thẳng vào biến ý thức của Tô Lâm An, bị ấn Công Đức nuốt trọn chỉ trong nháy mắt.

Khi hút nguyên thần của đại tế ti vào, ấn Công Đức bừng lên ánh sáng màu xanh lục. Ngay sau đó, khí đen ở nửa phần dưới của chiếc ấn cuồn cuộn bốc lên, thỉnh thoảng có những tia sét nổ đì đùng giữa luồng khí đen, từng đường rạn màu vàng kim cắt ngang bóng tối, sau đó lại chìm vào bóng tối.

Khí đen quanh quẩn ở nửa dưới ấn Công Đức lúc này cực kỳ giống với cảnh lúc Tô Lâm An gặp phải thiên kiếp, mây đen cuồn cuộn, sấm giật đùng đùng, dị trạng này làm Khoa Đẩu Hỏa cũng không nhịn được mà khinh bỉ: “Ngươi đang bắt chước thiên kiếp vừa rồi đó hả?”

“Lúc nào cũng nói mình sẽ thay trời hành đạo, bây giờ lại bày trò bắt chước người ta, xì…”

Nửa dưới ấn Công Đức đang nổ oành oành nghe vậy khẽ run lên, tia chớp vàng kim biến mất dần, một áp lực khổng lồ bỗng tỏa ra, tán cây rợp trời đung đưa không ngừng, có vài cành quật xuống ngọn lửa nhỏ như roi quất.

Từ sau khi thực lực của Tô Lâm An tăng lên, Khoa Đẩu Hỏa đã không còn bị ấn Công Đức ăn hiếp nữa. Ngọn lửa lúc trước bị đè dưới đáy ấn Công Đức, giờ đã có thể tự do tung tăng trong biển ý thức của Tô Lâm An. Lúc này nhìn thấy ấn Công Đức bất ngờ đánh tới, Khoa Đẩu Hỏa cũng không ương ngạnh đối đầu, mà lập tức lặn sâu xuống biển ý thức nhanh như chớp, miệng còn la lên: “Bị ta nói trúng, thẹn quá hóa giận chứ gì, như ngươi mà cũng đòi thay trời hành đạo!”

“Ngươi coi ta mắng Thiên đạo, liệu nó có ê mặt giống ngươi không!”

“Đúng là ông trời khốn kiếp!” Nó la hét xong, liền nhổ toẹt một cái, nói: “Keo kiệt.”

Ấn Công Đức: “…”

Nó không chấp nhặt với đồ lửa kiến thức nông cạn! Hấp thu nguyên thần của kẻ tội ác tày trời ấy rồi, nó sẽ càng mạnh hơn, sớm muộn sẽ cắn nuốt sạch sẽ ngọn lửa đó.

Khoa Đẩu Hỏa: “Phì!”

Ấn Công Đức: “Hừ!”

Cuộc cãi vã của ấn Công Đức và Khoa Đẩu Hỏa không làm Tô Lâm An phân tâm, nàng phải hết sức tập trung để sửa cầu và tìm ra chân thân của Mục Cẩm Vân.

Đại tế ti rơi xuống dòng sông máu, mặt cầu lại tiếp tục nhanh chóng vươn ra, cùng lúc đó, rừng trúc che đi gió bão hư không đằng xa đang dần khô héo. Tô Lâm An lập tức điều động tuần hoàn ngũ hành trong cơ thể, đưa một lượng lớn tinh mị hệ mộc vào rừng trúc, chỉ có điều, cũng chỉ là trị ngọn mà không trị gốc. Rừng trúc nối liền với máu thịt của đại tế ti, do đại tế ti dùng máu tinh nuôi nấng, giờ đại tế ti đã chết, dù có nàng ra tay giúp thì rừng trúc kia cũng sẽ chẳng chống đỡ được bao lâu!

“Khốn nạn!”

“Giấu ở đâu vậy chứ!”

Tô Lâm An nhìn nguyên thần Mục Cẩm Vân đang hôn mê, nhịn không được mắng một câu.

Ai ngờ vừa mới mắng một tiếng, nàng đã cảm nhận được chút động tĩnh trên người nguyên thần Mục Cẩm Vân, ngay sau đó, hắn khẽ kêu lên một tiếng, “Tô Lâm An.” Như vừa giật mình tỉnh giấc khỏi mê man, tiếng gọi vừa vội vàng vừa kinh hoảng.

Hắn lo cho nàng.

“Ta ở đây, ta còn sống, không bị thương tẹo nào, ngươi giấu nhục thân ở đâu vậy!” Tô Lâm An không kịp giải thích rõ với hắn, hỏi ngay vào vấn đề.

Mục Cẩm Vân hơi sững lại, sau khi sực tỉnh thì nói chỗ mình giấu nhục thân cho Tô Lâm An.

“Chỗ giấu cách nơi này rất xa, trong cơ thể một con quái vật khổng lồ dưới đáy sông, nàng nhất thời không cảm nhận được cũng chẳng có gì kỳ lạ.” Mục Cẩm Vân còn giải thích thêm một câu.

“Không tìm được…”

“Cũng không sao mà.”

Lời này nói có chút miễn cưỡng, nên nói được nửa chừng, hắn còn hơi ngập ngừng.

Thân xác kia tuấn tú như vậy, nàng vô cùng thích.

Tuy rằng đáng tiếc, nhưng hắn không muốn rời khỏi Tô Lâm An.

Mục Cẩm Vân hồi phục ý thức, đồng thời nhận ra cây cầu gãy đang vươn về phía trước, cơ thể của hắn cũng được ngưng tụ lại nhờ hấp thu máu thịt thần hoàng trên cây cầu, bởi vậy hắn có thể cảm nhận được rất rõ, cây cầu này không còn chống đỡ được bao lâu nữa, căn bản không đủ thời gian đi lấy cơ thể của hắn về.

Bởi vì, khoảng cách quá xa! Nếu trở lại đó lấy nhục thân, cây cầu lại sụp lần nữa, muốn về giới tu chân chẳng biết sẽ phải đợi đến khi nào.

Hắn thì ở đâu cũng được, nhưng hắn biết, nàng vẫn luôn muốn trở lại đó.

Cổ Hàn Ngọc khi ấy, cũng chính là con trùng vương kia, bỏ qua cơ thể mà nó vẫn luôn nuôi dưỡng để bám lên người Cổ Hàn Ngọc, chính là vì muốn tìm được cây cầu gãy trong bí cảnh hồ Thiên, cắn nuốt máu thịt thần hoàng để lên cấp, ai ngờ lại thất bại trong gang tấc, cuối cùng bỏ mạng trong bí cảnh hồ Thiên này. Hơn nữa, nhục thân mạnh mẽ được nó nuôi dưỡng ở đáy sông thì thành một cái xác không chủ, Mục Cẩm Vân giữ được năng lực của trùng Huyết Duyên, sau khi chiến thắng Cổ Hàn Ngọc đã biết được những điều này từ thần hồn của ả, bởi vậy hắn đã lấy thân xác kia làm của riêng, giấu chân thân của mình ngay trong đó.

“Ra là vậy.”

Biết ở đâu thì dễ làm rồi.

Thần thức Tô Lâm An tập trung vào vị trí mà Mục Cẩm Vân chỉ.



Nàng giơ tay lên, năm ngón tay khẽ uốn, cào một cái vào hư không, xé ngay ra một kẽ nứt.

Chỉ thấy trên mặt sông có cuồng phong thét gào, tầng mây trên trời biến thành một bàn tay khổng lồ, từ trên cao mò thẳng xuống đáy sông, thọc vào ngọn núi đang ngủ say dưới đó, chân thân Mục Cẩm Vân được giấu kỹ trong đó được tầng mây cuốn lấy, lôi lên không, chớp mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

“Cũng chẳng xa lắm.” Tô Lâm An nói thản nhiên.

Nàng giơ tay lên cào một cái là có thể dễ dàng tạo ra kẽ nứt, sau đó dùng một tay ôm ngang lấy nhục thân của Mục Cẩm Vân, mỉm cười đầy thong dong tự tin, “Ngươi nhìn xem, chẳng phải đã tìm về được rồi sao.”

Khoa Đẩu Hỏa: “Cuối cùng thực lực cũng mạnh hơn hắn, trong lòng chắc vui đến nở hoa ấy nhỉ.”

“Còn thiếu điều khắc hai chữ ‘đắc ý’ lên trán nữa thôi, thế mà còn cười khiêm tốn như vậy, đúng là đồ giả tạo.”

Tô Lâm An: “…”

Trước đây thực lực của nàng vẫn luôn kém hơn Mục Cẩm Vân, bởi vậy cũng luôn bị khinh bỉ. Hôm nay rốt cuộc nàng đã lật lại được thế cờ, trong lòng tất nhiên là đắc ý vô cùng, cho nên mới muốn lẳng lặng phô bày thực lực của bản thân.

Cứ cho là kết thành đạo lữ đi chăng nữa thì cũng nên để hắn biết, ai mới là người quyết định trong cái nhà này.

Nếu không phải còn bận tâm về hình tượng của mình, nàng đã chống nạnh cười to rồi. Nàng đã hồn nhiên quên mất, cách đây không lâu, nàng còn quỳ xuống gọi Thiên đạo là cha…

Bà đây đệ nhất thiên hạ, trâu bò cực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status