Ấn Công Đức

Chương 614 : Chương 614TRƯỜNG HỌC



Chương 614TRƯỜNG HỌC

Nữ vương không thích giới tu chân. Bà đã phải chịu quá nhiều ác ý ở thế giới ấy. Những tộc nhân mà bà dẫn theo đều chết hết, không một ai may mắn thoát được, ngay cả xương cốt và máu thịt đều bị phân tách, bị luyện thành pháp bảo, đan dược,...

Bà có hận, nhưng cũng có yêu.

Bà gặp được người mình yêu ở đó, một người gần như hoàn mỹ không có khuyết điểm, một người được ông trời thiên vị. Ông không những an ủi trái tim suýt bị thù hận cắn nuốt của bà, còn cùng bà sinh ra một sinh mệnh mới.

Nữ vương nhìn dáng vẻ Tô Lâm An thấp thỏm nâng chiếc lông vũ nhỏ, bà khẽ cười, “Con lo cái gì? Mẹ là người không thấu tình đạt lý thế à?” Nếu là khi còn trong phong ấn, khó để có thể khống chế cảm xúc điên cuồng của mình thì chắc chắn bà hận không thể hủy diệt cả giới tu chân. Nhưng sau khi Nữ vương tìm được con gái và được trở về quê nhà thì thần trí cũng dần dần tỉnh táo lại. Bà vốn thiện lương, dù vẫn nhớ kỹ những mối thù cũ, nhưng cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên người khác.

Rõ ràng gương mặt giống hệt nhau, nhưng Tô Lâm An chưa bao giờ có dáng vẻ dịu dàng nhã nhặn như thế.

Tựa trăng tựa nước, sáng tỏ dịu êm, khiến người ta đắm chìm vào trong đó, dường như ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn.

“Bọn họ vẫn luôn ở trong một trấn nhỏ?” Nữ vương lắc đầu nói: “Trời đất rộng lớn, không thể buộc người ta ở một chỗ mãi, vậy chẳng khác gì chim bị bẻ gãy cánh, bị nhốt trong lồng.”

“Người xưa có câu, đạo ở dưới chân, đi khắp ngàn núi vạn sông, nhìn hết muôn màu muôn vẻ của cuộc sống, trải qua bão táp mưa sa, mới có thể tìm được đạo chân chính thuộc về mình.”

“Sống trong chốn bồng lai tiên cảnh, con chắn hết mưa gió cho họ, thật ra lại gây bất lợi cho việc tu hành của bọn họ.”

“Khó khăn và cảnh ngộ trái ngang chính là đá mài đao của cuộc đời. Dùng thanh đao trong tay mình dẹp hết những chông gai trên con đường mình đi, mới có thể ngày càng mạnh hơn.”

...

“Mẹ, lời mẹ nói đều đúng.” Tô Lâm An không giải thích tại sao mình lại giấu trấn Thanh Thủy đi. Nàng cũng biết việc trói buộc bọn họ như thế có phần tệ đoan. Nhưng trên suốt chặng đường vừa qua, tình cảnh của bọn họ hết sức nguy hiểm. Bọn họ quá mức nhỏ yếu nên không thể sống được ở thượng giới, một khi bị phát hiện thì có thể bị biến thành niệm nô thấp kém nhất, vì thế, nàng không thể không giấu bọn họ đi.

Thật ra lúc này cũng không cần nói những lời này nữa, nàng cứ cảm thấy nói ra sẽ khiến mẹ lo lắng, thế là nàng chỉ gật đầu không ngừng, tỏ vẻ mẹ nói đúng hết.

Nàng còn được Khoa Đẩu Hỏa bình luận một câu, “Đồ nịnh hót.”

Nhưng Tô Lâm An còn chưa kịp mắng thì tự nó đã rầu rĩ rồi.

Nó nghĩ tới cái đồ nịnh hót cứ suốt ngày khen Tô Lâm An kia.

Nữ vương nhìn Tô Lâm An bằng ánh mắt hiền từ, “Tất nhiên, mẹ cũng không có ý nói con sai. Dù sao nếu lúc trước chúng ta không rời xa nhau, chắc chắn mẹ và cha con cũng sẽ bảo vệ con thật cẩn thận, không để con chịu chút tổn thương nào.”

“Chúng ta không ở bên cạnh con, con cũng có thể mạnh mẽ và ưu tú đến thế, trong lòng mẹ rất vui mừng.” Nữ vương vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào chiếc lông vũ nhỏ trong tay Tô Lâm An, động tác rất dịu dàng.

“Ta sẽ bảo mọi người đối xử tử tế với bọn họ.” Bà hứa hẹn một cách trịnh trọng.

Võ giả thành Thất Tinh căm ghét tu sĩ giới tu chân. Cho dù là thôn xóm hẻo lánh như thôn Cổ Mộc, người ở đó cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến giới tu chân, bởi vì Nữ vương của bọn họ bị nhốt ở bên đó, còn phải chịu khổ nữa.

Bây giờ Nữ vương về rồi, những người này còn được Công chúa quan tâm, dù bọn họ có thành kiến với người ở giới tu chân thì cũng sẽ thử đón nhận dần dần.

Sau khi Tô Lâm An thuyết phục Nữ vương xong thì lại chạy đến trấn Thanh Thủy, báo rằng mình đã đưa bọn họ đến ngoại vực. Rất nhiều tu sĩ ở đây cả đời đều chưa từng ra khỏi trấn, không hề biết thế giới bên ngoài thế nào. Bây giờ bỗng dưng nghe tin mình đã đến ngoại vực, đầu tiên mọi người rất khiếp sợ, sau đó thì kích động không thôi, ai cũng muốn ra ngoài nhìn xem rốt cuộc đất trời ngoại vực có gì khác biệt.

Những người ra ngoài đầu tiên chính là các cường giả của trấn Thanh Thủy.

Nói là cường giả, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ ở cảnh giới Nhân Tiên. Ở trong mắt võ giả ngoại vực, họ hoàn toàn không đáng để nhắc tới.

Người vừa gầy vừa nhỏ như thế, bọn họ chỉ cần một đấm là hạ được mười tên.

Mặc dù ngại vì yêu cầu của Nữ vương và Công chúa, các võ giả ngoại vực cũng không làm gì, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn đám tu sĩ trấn Thanh Thủy tràn đầy vẻ chán ghét, tỏ rõ sự bất mãn ra mặt, không hề che giấu chút nào.

Đợi đến khi hai hoa yêu là Hồng Phù và Lục Ý bước ra, mọi người lại lập tức thay đổi sắc mặt, rối rít chào hỏi tặng quà, bày tỏ sự yêu thích của mình đối với hoa linh.

Tuy rằng sự tương phản này rất lớn, nhưng cũng nói rõ võ giả ngoại vực yêu ghét rõ ràng, cái gì cũng thể hiện rõ ra mặt, liếc qua là biết có thích hay không ngay.

Qua một hồi quan sát, ngược lại tu sĩ trấn Thanh Thủy rút ra được kết luận, “Có lẽ những tên to con này cũng rất dễ sống chung.”

Còn về chuyện hiện giờ bọn họ vẫn bị ghét bỏ, tu sĩ trấn Thanh Thủy đã nghe Củ cải đại tiên nói rõ ngọn ngành, bọn họ cũng có thể hiểu được. Nói đến thì, người ở trấn này cũng ghét tu sĩ ở thượng giới mà. Châu Vân Lai bị chính đám tu sĩ thượng giới hủy mất, cũng xem như bọn họ có chung kẻ thù.

Hơn nữa tất cả mọi người đều tín ngưỡng Củ cải đại tiên, vậy hẳn là nên ở chung hòa thuận với nhau.

Bọn họ muốn dùng sự chân thành của mình để xóa bỏ sự mâu thuẫn, dùng quà tặng để rút ngắn khoảng cách.

Thế là, võ giả ngoại vực nhận được vô số đặc sản ở trấn Thanh Thủy.

Tượng củ cải? Vật trang sức hình củ cải? Còn có đủ loại tượng gỗ, ngọc điêu khắc, búp bê...

Vốn mọi người rất xem thường chúng, nhưng đợi sau khi được phiên dịch, hiểu được củ cải đại diện cho tiểu Công chúa thì mọi người cũng tràn đầy nhiệt tình với những đồ trang sức hình củ cải này. Chẳng qua, họ vẫn bày ra dáng vẻ nếu các ngươi muốn tặng, vậy ta cũng đành nhận thôi. Đợi đến khi nhận nhiều rồi thì họ lại nghiêm mặt ném một đống thịt thú bổ sung khí huyết lại, “Này, ta cũng không lấy không đồ của các ngươi nha.”

Cả hai bên không hiểu ngôn ngữ của nhau, bước đầu đạt thành việc lấy vật đổi vật.

Vốn dĩ mọi người cho rằng phải cần một đoạn thời gian rất dài thì hai bên mới chung sống hòa thuận được, không ngờ sau khi võ giả ngoại vực tặng một đống thịt thú xong, ngay sau đó cũng nhận lại được quà tặng là các món do thực tu nấu ra. Từ đó quan hệ giữa hai bên được rút ngắn khoảng cách ngay lập tức, ngay cả việc học tập ngôn ngữ được dốc sức hơn!

Đợi sau khi Tô Lâm An tế tổ ở hoàng thành xong xuôi, chính thức khắc tên mình lên gia phả con cháu Thần tộc, cũng có được tượng thần thuộc về mình, nàng lập tức không ngừng không nghỉ mà xây một ngôi trường tại đây.

Ngôi trường được đặt tên là Vân Lai, để kỷ niệm châu Vân Lai đã bị hủy kia. Nàng mở luôn thành Họa ra, sắp xếp một chút rồi biến nó thành trường học, cho bay lơ lửng trên không trung ở hoàng thành, hết sức bắt mắt.

Trường Vân Lai lấy việc truyền dạy cách rèn luyện nguyên thần làm nền tảng, bên trong chia ra thành năm phân viện lớn là Trận, Phù, Đan, Khí và Kiếm, trong đó còn phân chia riêng ra các môn cầm kỳ thư họa... Sau khi thông qua sát sạch sơ bộ để vào trường, võ giả ngoại vực có thể tự chọn môn mình thấy hứng thú rồi học tập phần cơ sở. Còn nếu muốn học sâu hơn thì phải trải qua nhiều đợt khảo nghiệm mới được.

Phu tử trong trường được Tô Lâm An chọn lựa từ trấn Thanh Thủy, đều có nền tảng hết sức vững chắc. Về phần Trâu Đồng Tâm và Trảm Nhất Đao vốn thuộc Vạn Tượng Tông, lúc trước họ là chưởng viện của tông môn lớn, kinh nghiệm phong phú nên đều nhận được nhiệm vụ quan trọng, lần lượt giữ chức chưởng viện Đan và viện Khí.

Hồng Phù và Lục Ý thì làm chưởng viện Trận và Phù, còn viện Kiếm thì được giao cho Mục Cẩm Vân. Tuy hắn không tình nguyện, nhưng không chống đỡ được trước sự nũng nịu của Tô Lâm An, chỉ cần nàng cười với hắn một cái thì hắn sẽ không phản đối được câu nào.

Nhóm đệ tử đầu tiên mà trường tuyển nhận cơ bản đều là các nhân vật đứng đầu các thế lực lớn ở thành Thất Tinh.

Tu vi của họ đều ở cảnh giới Chân Huyết trở lên, có không ít người có cảnh giới Hoàng Huyết. So sánh ra, tu vi của phu tử trong trường thật sự không đáng để nhắc tới, nhỏ yếu đến mức khiến người ta chẳng thèm ngó ngàng.

Vốn dĩ Tô Lâm An còn lo lắng các phu tử sẽ không quản được những tên đệ tử có thực lực cường đại thế này. Nhưng không ngờ ngay ngày đầu tiên, đám đệ tử vốn là những nhân vật tai to mặt lớn hô mưa gọi gió trên địa bàn mình lại trở nên an phận thủ thường, ai cũng hết sức ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Thứ nhất là do truyền thừa ở ngoại vực bị cắt đứt, bọn họ rất khát khao tri thức, thứ hai là do cơm nước ở trường quá ngon, lập tức thu phục hết đám đệ tử. Bọn họ sợ chọc giận phu tử thì sẽ không được ăn thịt, tự nhiên đều ngoan ngoãn nghe lời.

Còn có một đệ tử lớn tuổi hùng hổ chạy tới hỏi: “Sao trường không có môn thực tu?”

Tô Lâm An thấy ông ta khá quen mặt, sau khi được Mục Cẩm Vân nhắc nhở thì nàng mới nhớ ra, ông già này lại là lão thành chủ của thành Vân Tùng, cũng chính là ông nội của Tùng Trúc Kiếm.

Chính là vị cường giả hàng đầu luôn được Tùng Trúc Kiếm treo trên miệng, mỗi ngày đều nhắc tới.

Giờ phút này ông ta không có chút phong thái nào của một cường giả cả, một tay cầm khúc xương gõ đùng đùng lên bàn, “Lão phu tuổi tác đã cao, học cái gì cũng không hăng hái, chỉ muốn theo con đường thực tu, tại sao không có?”

“Ta theo Nữ vương chinh chiến nhiều năm, từng lập công vì hoàng thành, từng đổ máu vì Nữ vương...”

Cuối cùng nàng cũng biết, đức hạnh của tên Tùng Trúc Kiếm kia học được từ ai.

Tô Lâm An bị lão thành chủ quấn lấy, cuối cùng bất lực, đành phải thêm môn thực tu.

Đương nhiên anh em nhà họ Trữ sẽ làm phu tử. Kết quả, hai người bọn họ lập tức trở thành phu tử được hoan nghênh nhất trường, mỗi lần giảng bài thì lớp học đều chật kín, cuối cùng chỉ đành giảng bài ngoài trời.

Đợi đến khi việc dạy học ở trường đi vào quỹ đạo, Nữ vương bèn bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho Tô Lâm An và Mục Cẩm Vân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status