Anh Boss xấu xa trong lời đồn

Chương 482: CÓ LỜI KHÔNG BIẾT CÓ NÊN NÓI HAY KHÔNG



Hạ Diệp Chi nghe vậy, nhìn quanh căn phòng một chút.

Sau khi chắc chắn trong phòng chỉ có một cái giường, lại hỏi Mạc Đình Kiên: “Có ý gì?”

Trong phòng chỉ có một cái giường, cô không ngủ trên giường chẳng lẽ ngủ trên sa lon sao?

Mạc Đình Kiên không lên tiếng, gọi phục vụ mang thêm một bộ chăn gối nữa đi vào, anh ôm chăn bỏ trên sa lon.

Cũng không để ý Hạ Diệp Chi có biểu cảm gì, sau khi anh bỏ chăn gối trên sa lon, liền xoay người đi vào phòng tắm.

Hạ Diệp Chi nhìn Mạc Đình Kiên đi vào phòng tắm, đứng một chỗ một lúc lâu sau mới có phản ứng, đây là Mạc Đình Kiên phải ngủ trên ghế salon.

Lúc ở trong núi, hai người vẫn còn ngủ chung một giường, bây giờ lại muốn chia phòng ngủ với cô?

Hạ Diệp Chi có chút dở khóc dở cười.

Cũng không lâu lắm, Mạc Đình Kiên đã tắm xong, quấn khăn tắm ngang hông, rồi đi ra.

Hạ Diệp Chi không nói lời nào với anh, đứng lên đi vào phòng tắm.

Lúc tắm được một nửa, Hạ Diệp Chi lại nghe tiếng gõ cửa.

Cô lắng tai nghe, lại nghe thấy tiếng Mạc Đình Kiên mở cửa.

Lúc cô tắm xong đi ra, Mạc Đình Kiên đã thay đồ ngủ, đang ngồi trước bàn, đang loay hoay một chiếc máy tính.

Phòng không lớn, cô vừa quay đầu đã thấy một bộ quần áo ngủ dành cho nữ chỉnh tề được đặt trên giường.

Nhìn màu sắc, hình như là kiểu tình nhân với bộ quần áo trên người Mạc Đình Kiên.

Thanh âm Mạc Đình Kiên lúc này vang lên: “Mua lúc tối.”

Hạ Diệp Chi quay đầu, phát hiện ra Mạc Đình Kiên vẫn giữ nguyên tư thế ấy, ánh mắt bình tĩnh nhìn màn hình máy tính, bàn tay gõ trên bàn phím rất có quy luật.

Nếu không phải nơi này chỉ có cô và Mạc Đình Kiên, cô sẽ không cho rằng Mạc Đình Kiên đang nói chuyện với cô.

“Cám ơn.”

Hạ Diệp Chi cầm quần áo ngủ quay lại phòng tắm.

Sau khi đi ra, cô gọi điện cho Thẩm Lệ.

Thời điểm khi chưa tới thị trấn, cô đã từng gọi cho Thẩm Lệ nhưng bị nhắc nhở rằng người dùng điện thoại không đang ở trong phạm vi phủ sóng, bây giờ không biết đã có thể thông chưa.

Sau khi quay số điện thoại, có một khoảng im lặng trong hai giây, thìsau đó có tiếng bíp.

Thông rồi!

Điện thoại vang lên mấy tiếng, Thẩm Lệ mới bắt máy.

Giọng Thẩm Lệ vang lên có chút kích động: “Diệp Chi? Cậu có sao không?”

“Tớ không sao, còn cậu?”Hạ Diệp Chi vừa nói chuyện, vừa xoay người lên giường.

Cô tựa vào đầu giường, đem mấy chuyện xảy ra mấy ngày nay đơn giản kể lại cho Thẩm Lệ một lần.

Thẩm Lệ ở trong thôn, địa hình bên kia không thích hợp cho phi cơ đi vào, tạm thời không thể tìm chỗ đậu cho phi cơ, cho nên tạm thời không thể ra ngoài.

Hơn nữa đoạn đường vào thông kia hư hỏng rất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không có khả năng có thể sửa xong.

Chỉ cần người không sao là được.

Hạ Diệp Chi cũng coi như an tâm.

Trong thời gian ngắn có thể Thẩm Lệ không ra được, cô ấy nơi đó lại có Cố Tri Dân chăm sóc, Hạ Diệp Chi cũng không nói thêm chuyên gì, cũng không có ý định ở lại thị trấn chờ Thẩm Lệ.

“ Hẹn gặp lại ở thành phố Hà Dương.”

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Hạ Diệp Chi cúp điện thoại, giương mắt nhìn sang Mạc Đình Kiên, phát hiện anh vẫn còn ngồi trước máy vi tính.

Bộ dạng rất nghiêm túc có lẽ đang xử lí chuyện công, cho dù là mặc đồ ngủ, nhưng khí thế trên người vẫn không giảm đi chút nào.

Cô cất giọng: “Mạc Đình Kiên, tôi buồn ngủ.”

Mạc Đình Kiên quay lại nhìn cô một cái, giọng anh cũng lãnh đạm như gương mặt: “Công tắc đèn ở đầu giường, chẳng lẽ còn muốn tôi tắt đèn giúp cô?”

Hạ Diệp Chi hít một hơi sâu, trả lời nhanh chóng: “Không cần, tự tôi làm.”

Nói xong, cô liền đưa tay tắt đèn, nằm trên giường.

Trong nháy mắt cả căn phòng rơi vào bóng tối, chí có máy tính của Mạc Đình Kiên tỏa ra ánh sáng màu xanh.

Hạ Diệp Chi hơi hé mắt ra thích ứng với bóng tối, nhìn về phía Mạc Đình Kiên.

Thật ra vừa rồi cô muốn khuyên anh nghỉ ngơi, công việc làm luôn không hết, trở về xử lí cũng không sao.

Chỉ là, Mạc Đình Kiên chặn lại hết tất cả những lời trong lòng cô.

Hạ Diệp Chi trằn trọc trở mình, mơ mơ màng màng ngủ.

Lúc tỉnh lại lần nữa, đã là sáng hôm sau.

Cô mở mắt ra, liền nhìn thấy Mạc Đình Kiên đang ngủ trên sa lon.

Ghế sa lon của gian phòng trong khách sạn không tính là lớn, kém hơn bộ ở trong phòng Tổng giám đốc của Mạc Đình Kiên, anh nghiêng người ngủ trên sa lon, một tay đặt trên đầu, một tay khác đặt trên ngực, ngủ nhìn không thoải mái lắm.

Chăn đã rơi xuống đất hơn một nửa.

Hạ Diệp Chi xuống giường, định đem chăn kéo lên cho Mạc Đình Kiên.

Cô vừa mới đem chăn đắp lên cho Mạc Đình Kiên, đột nhiên anh liền mở hai mắt, cảnh giác mười phần bắt lấy tay cô.

Bốn mắt nhìn nhau, sau khi anh nhìn cô hai giây, phát hiện cô là Hạ Diệp Chi mới buông tay cô ra.

Hạ Diệp Chi thu tay về, nói: “Chăn rơi xuống đất.”

Mạc Đình Kiên ngồi dây, nhìn cái chăn một cái, rồi vén một bên lên, đứng dậy khỏi ghế sa lon liền trực tiếp đi vào phòng vệ sinh.

Cô hít một hơi thật sâu, nhưng cô không cảm thấy gì.

Lúc trước ở trong nhà ông chú, không phải còn rất tốt sao?

Rõ ràng cô cảm giác được, mấy ngày Mạc Đình Kiên ở trong nhà ông chú, quan hệ với cô đã thân cận không ít.

Không nghĩ vừa ra khỏi đó, lại thay đổi thái độ, trở nên lạnh nhạt như vậy.

……

Ăn xong bữa sáng, bọn họ ngồi phi cơ trở về thành phố Hà Dương.

Ở sân bay, bọn họ gặp phải đoàn người của Lưu Chiến Hằng.

Lưu Chiến Hằng nói với hộ vệ sau lưng vài câu, rồi đi tới chỗ Hạ Diệp Chi: “Diệp Chi, trùng hợp vậy, mấy người đi chuyến bay lúc mấy giờ?”

Hạ Diệp Chi nói: “Một giờ.”

Thật ra một chút cũng không trùng hợp, nới này là sân bay gần nhất có chuyến bay đi đến thành phố Hà Dương.

Bọn họ muốn trở về thành phố Hà Dương, cũng phải ngồi máy bay này.

Hơn nữa sân bay này rất nhỏ, có gặp người quen cũng là chuyện bình thường.

Lưu Chiến Hằng cười thành tiếng: “Chúng tôi là hai giờ.”

“Thiếu phu nhân.”

Lúc này, Thời Dũng đi tới: “Chúng ta bây giờ phải chuẩn bị tới phòng chờ.”

Hạ Diệp Chi gật đầu với anh ta một cái, rồi mới quay đầu nói với Lưu Chiến Hằng: “Tôi đi trước, trở về gặp lại.”

Lưu Chiến Hằng cười một tiếng, nhìn Hạ Diệp Chi đi xa.

Thời Dũng đi phía sau Hạ Diệp Chi, do dự một chút mới hỏi: “Thiếu phu nhân quen biết như thế nào với Lưu tiên sinh?”

Hạ Diệp Chi nghe vậy, dừng bước quay lại nhìn anh ta.

Thời Dũng khẽ vuốt cằm, cung kính nói: “Thiếu phu nhân đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý gì khác, năm đó trước lúc cô cùng thiếu gia đi đảo nhỏ, tin đồn giữa cô và Lưu tiên sinh đột nhiên rộ lên, tôi cũng mới đột nhiên nghĩ tới, liền muốn hỏi một chút.”

Biết Thời Dũng củng chỉ muốn tốt, Hạ Diệp Chi ngẫm nghĩ một lát nói: “ Tôi cũng không biết đã gặp anh ta lúc nào, nhưng lúc anh ta xuất hiện ba năm trước, từ trong giọng nói của anh ta có thể nghe thấy, anh ta biết tôi.”

Thời Dũng gập đầu một cái nói: “Có một lời, không biết có nên nói hay không?”

Hạ Diệp Chi cười một tiếng: “Muốn nói thì nói đi.”

“Lưu tiên sinh người này lai lịch không rõ, thiếu phu nhân vẫn phải cẩn thận.”Thời Dũng giọng rất ôn hòa.

Anh ta không giống Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên ghét Lưu Chiến Hằng thể hiện rất thẳng thắn, anh là lại cân nhắc tới việc Lưu Chiến Hằng từng cứu Hạ Diệp Chi, Hạ Diệp Chi sẽ tự nhiên mang ơn Lưu Chiến Hằng.

Chính bởi vì loại quan hệ này, càng có ý tốt nhắc nhở, lại càng phải ôn hòa uyển chuyển một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 62 lượt.

Danh bạ Top 10 công ty uy tín tại Việt Nam. Các công ty chất lượng và uy tín được xếp hạng theo tỉnh thành giúp quý đối tác tìm kiếm công ty mình cần dễ dàng và nhanh chóng. Đánh giá, xếp hạng hàng ngàn công ty và sản phẩm trên trang đánh giá công ty chẳng hạn như review khoa hoc tieng anh online cua x3toeic, review khoa hoc bi quyet kinh nghiem dau tu chung khoan tren unica rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích về doanh nghiệp và sản phẩm giúp bạn có được lựa chọn đúng trong kinh doanh và tiêu dùng.

loading...
DMCA.com Protection Status