Anh chỉ muốn có con với em

Chương 49


Chap này dành tặng bạn @DiiARMY.
Dạo này cô nhanh thật đấy.

__________________________


Tiểu Bối là một đứa trẻ khá nhạy cảm trong lúc ngủ, về điểm này thì thằng bé hoàn toàn giống với ba Taehyung.

Tuy bây giờ Tiểu Bối đã lớn hơn một chút, có buồn ngủ thì cũng tự biết mở cửa vào phòng riêng rồi trèo lên giường nằm ngủ ngoan ngoãn, nhưng cũng không thể tránh khỏi những lần mà thằng bé dở chứng gắt ngủ.

Ngoài cái việc thằng bé bị ốm nên mới dở chứng gắt ngủ thì chuyện như hôm nay xảy ra cũng có thể coi là một nguyên nhân sâu xa nữa.

Cụ thể hơn...

Trong khoảng thời gian mà anh đang hào hứng hăng say cùng vợ thì không may lại đúng lúc Tiểu Bối buồn ngủ, còn đòi quản gia bế lên trên phòng.

Thấy thằng bé liên tục dụi mắt nhưng dù dỗ dành đến mấy cũng không chịu để ông bế ngủ như thế này nên quản gia đành ậm ừ khó xử từ ngoài vườn ôm Tiểu Bối vào trong nhà.

Vừa mới đặt chân lên tầng hai, ông đã nghe được giọng của Jungkook ở trong phòng của Tiểu Bối vọng ra.

-"Ưm...ah...Taehyung...aah..."

Quản gia lập tức đỏ mặt, hai cái con người thiếu ý thức kia, rõ biết là phòng của Tiểu Bối không cách âm sao vẫn nhiệt tình làm với nhau thế cơ chứ!

Ông lắc đầu, cảm thấy bản thân không thể nán lại nơi này thêm một giây nào nữa liền bế Tiểu Bối ra ngoài sân, thằng bé thì im lặng ngơ ngác không hiểu vì sao, nó nhìn ông rồi bắt đầu mếu máo.

Quản gia bất lực thở dài, lau nước mắt cho Tiểu Bối sau đó đưa thằng bé ra chỗ của mấy anh vệ sĩ chơi, Bánh Quy thì đã ngủ say từ lâu rồi.

Tiểu Bối vẫn cúi đầu sụt sịt to nhỏ không ngừng, mấy anh vệ sĩ bèn thay phiên nhau giúp đỡ quản gia rong rẩy thằng bé xung quanh vườn cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì Tiểu Bối cũng nín khóc, nhưng nó lại càng gắt ngủ hơn.

Quản gia đang khổ sở không biết phải xử lý như thế nào thì cậu chủ Taehyung đã kịp thời chạy tới. Thằng bé chắc cũng khốn nên khi nhìn thấy anh nước mắt nước mũi nó lại trào ra ào ào.

Quản gia đưa tay lên hắng giọng nghiêm túc nói vài câu phê bình cậu chủ Taehyung xong mới chịu quay lưng cất bước.

Ông biết cậu Jungkook là vợ của anh, cho nên anh 'muốn' lúc nào thì có thể 'làm' luôn lúc ấy. Nhưng trước nhất vẫn cứ là phải để tâm tới tiểu bảo bối một chút, bởi vì bây giờ không giống như ngày xưa nữa rồi.

Tiểu Bối mà đã gắt ngủ thì ngoài anh và Jungkook ra sẽ chẳng có ai dỗ dành được đâu!

Taehyung có hơi bất mãn nhưng cũng gật đầu tiếp thu ý kiến của quản gia.

Vỗ lưng cho Tiểu Bối được một lúc thì thằng bé bắt đầu lim dim ngủ, Jungkook nhẹ nhàng bước đến đứng ở phía sau nghe Taehyung hát ru à ơi mà không nhịn được cười.

Taehyung nghe thấy liền quay người, chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên nhìn Jungkook.

-"Vợ...sao em lại ra đây?"

Jungkook vẫn cười mỉm, đưa hai tay lên đón lấy tiểu bảo bối.

-"Để em ru con ngủ cho"

Taehyung một tay ôm khư khư Tiểu Bối trong lòng, tay còn lại nắm vào bàn tay của Jungkook.

-"Em mệt thì mau nghỉ đi, vừa mới 'cùng anh' xong đi lại nhiều sẽ không tiện, thằng bé còn ngủ chưa sâu, em mà đón là nó tỉnh giấc đấy"

Jungkook chép miệng.

-"Bị anh hành nhiều rồi cũng quen, ban nãy bước xuống nhà em có gặp quản gia, anh liệu hồn lần sau đừng có làm như thế nữa, em xấu hổ không biết chui đi đâu đây này"

Taehyung liêm sỉ cười, đưa tay lên nhéo một phát vào má Jungkook.

-"Không phải em cũng thích như vậy sao, còn bày đặt xấu hổ cái gì!"

-"Anh..." Jungkook cắn môi, đá một phát vào chân Taehyung rồi đi thật nhanh vào nhà.

-"Vợ, đợi anh nữa!"

Taehyung nhăn nhó tập tễnh vội vàng bước theo sau, lại vỗ nhẹ từng cái vào lưng của Tiểu Bối. Sau khi mang thằng bé vào phòng ngủ của nó xong, Taehyung một mạch chạy thẳng về phòng ngủ của anh và cậu, Jungkook nằm nghiêng người, đã đắp chăn kín mít chỉ để hở mỗi cái đầu ra ngoài, Taehyung leo lên giường lay lay vào vai Jungkook.

-"Vợ, em đá tím chân anh rồi"

Jungkook vẫn thở đều đều, coi như cậu không nghe thấy gì hết.

Taehyung giả vờ kêu ca thêm vài câu nhưng không thấy động tĩnh gì liền cúi người phả hơi thở ấm nóng nói vào tai Jungkook.

-"Em có vẻ không đau lắm đúng không, lúc nãy chạy nhanh thế cơ mà"

Taehyung dứt lời đã cho tay luồn vào trong chăn sờ soạng khắp cơ thể Jungkook, cậu nhíu mày bắt lấy bàn tay anh rồi ngồi bật dậy.

-"Không đùa nữa, mai em còn đi làm"

Taehyung thơm vào má Jungkook rồi mới trả lời.

-"Ừ, không đùa thì không đùa, nhưng mà hôm nay em có biết mình đã phạm phải tội gì không?"

Jungkook nhướng mày suy nghĩ.

-"Tội gì?"

Taehyung khoanh tay nhìn cậu.

-"Em dám phết phông con trai anh"

Jungkook bĩu môi.

-"Anh thôi mấy cái trò củ chuối ấy đi, con em thì em có quyền"

-"Nhưng nó cũng là con anh, anh còn chưa bao giờ phết mông nó"

Jungkook giọng đã có chút hơi cáu.

-"Đâu phải tự dưng mà em đi phết mông nó đâu"

Taehyung cố nín cười, phải hỏi cho ra nhẽ xem có đúng là vì Tiểu Bối cắn ti nên cậu mới phết mông nó hay không.

-"Rồi rồi, thế mau nói cho anh biết lý do sao em lại đánh con, lúc đấy nhìn thắng bé khóc trông thương lắm"

Jungkook gãi đầu mãi vẫn không trả lời được.

-"À...thì...tại...con nó...cắn...đau...aiyaaaa...em đi ngủ đây" cậu nằm xuống chưa kịp kéo chăn đắp vào người đã bị anh nắm lấy hai cổ tay giữ chặt sang hai bên.

-"Này...buông em ra..."

-"Nếu khó nói thì thôi, không bắt em nói nữa, anh cũng hỏi Tiểu Bối rồi"

Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung.

-"Nó đã nói gì với anh?"

Taehyung nở nụ cười nửa miệng đầy mờ ám, đưa một tay xuống cầm vào chiếc cúc áo đầu tiên của cậu, Jungkook vội mở miệng lên tiếng.

-"Đừng có bứt cúc áo của em nữa"

Taehyung phì cười, từ từ cởi từng chiếc cúc áo của cậu ra, Jungkook chỉ có thể giãy giụa.

-"Em hỏi thằng bé đã nói gì với anh cơ mà, sao lại cởi áo của em!!!"

Taehyung không nói gì, cúi đầu ngậm lấy một bên hạt nụ nhỏ vào miệng.

-"Không...ah...Taehyung...đừng cắn...aaah...ưm...đừng cắn mà...aa..."

Taehyung chợt dừng lại, ngẩng lên nhìn khuôn mặt đã ửng hồng của Jungkook.

-"Có thích không?"

Jungkook chớp mắt ngây thơ.

-"Hả?"

Taehyung không trả lời, tiếp tục cúi đầu ngậm lấy hạt nụ nhỏ bên kia.

-"Ưm...đừng cắn em...aah...Taehyung..."

Jungkook mới vậy thôi mà đã nhắm mắt lại thở dốc, vì cậu biết là dù có mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ chẳng thể nào cưỡng nổi.

Taehyung cốc lên trán Jungkook một cái rồi cài lại cúc áo ngay ngắn cho cậu.

-"Lần sau nếu con nó có cắn thì bảo anh"

Jungkook mở mắt khó hiểu nhìn Taehyung, anh không giải thích, chỉ bật cười rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng không quên kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Jungkook cũng vòng tay ôm chặt lấy anh, rúc đầu vào lồng ngực ấm áp tràn đầy mùi hương nam tính quyến rũ rồi nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ.



. Sáng hôm sau, Tiểu Bối đã tỉnh dậy thật sớm, một mình ngồi chơi ở ghế sofa tay cầm cây bút vẽ vời linh tinh lên tờ giấy, bỗng nhiên thằng bé hắt xì một cái, hai bên nước mũi trong suốt chảy dài. Thằng bé nhảy xuống ghế chạy nhanh vào trong bếp, có mấy người làm đang tất bật nấu ăn để chuẩn bị cho bữa sáng.

-"Cô ơi...con xin...cái khăn ướt" Tiểu Bối vừa nói, vừa hít nước mũi vào trong.

Một người làm trong số đấy vội cầm chiếc khăn ướt rồi ngồi xuống trước mặt thằng bé lau sạch đi nước mũi, đúng lúc ấy nó nghe thấy tiếng ba Jungkook gọi. Thằng bé lại chạy ra ngoài phòng khách tới chỗ của cậu.

-"Tiểu Bối, con vào đấy làm gì?"

-"Con vào xin khăn ướt"

Jungkook thấy hơi lạ, cúi người bế Tiểu Bối lên hỏi tiếp.

-"Xin khăn ướt làm gì?"

-"Con hắt xì ra nước mũi nên phải xin khăn ướt để lau"

Thằng bé nói xong lại hắt xì thêm phát nữa, cũng vừa lúc Taehyung đang xách cặp tài liệu đi xuống, Jungkook quay ra nói to với anh.

-"NÀY KIM TAEHYUNG, TIỂU BỐI BỊ CÚM RỒI!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status