Anh chỉ muốn có con với em

Chương 63


Chap này dành tặng bạn -_You_- 😘.


__________________________


Taehyung kéo cậu vào đến cửa nhà rồi dừng lại, Jungkook chỉ im lặng cúi đầu không hé một lời nào, mãi đến khi ngẩng lên mới biết ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình thì liền cảm thấy chột dạ mà quay mặt đi né tránh.

-"Em có muốn nói chuyện Yoongi không?"

Jungkook nghe xong lập tức hướng đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào Taehyung.

Cậu vừa gật nhẹ một cái, rồi lại liên tục lắc đầu, còn ngập ngừng nói.

-"Em....không...cần đâu..."

Taehyung cười, không nắm chặt lấy cổ tay của Jungkook nữa, nhưng cũng chẳng nỡ buông.

-"Nếu không muốn bị anh ta hiểu lầm thì cứ sang đó mà giải thích, anh cho phép!"

Jungkook một lần nữa mắt mở to thật to nhìn Taehyung, nét mặt cậu ngạc nhiên, trong lòng cậu bỗng dưng vui buồn xen lẫn khó tả, nhưng giọng điệu vẫn dè dặt từng chút mà hỏi lại.

-"Anh...nói thật chứ?"

Taehyung gật đầu một cái chắc nịch.

-"Thật!"

-"Em sợ anh ghen!" Jungkook nhỏ nhẹ lên tiếng.

-"Không, anh không ghen!" Taehyung vừa khẳng định, ngay sau đó liền bào chữa.

-"À...ý anh là không ghen nhiều như trước kia nữa, sẽ ghen ít hơn!" miệng thì nói thế thôi, nhưng ai biết được giờ đây con tim anh đang mâu thuẫn tới mức nào, anh là chồng cậu, sao lại không ghen cơ chứ.

Jeon Jungkook ngốc lắm.

Ghen nhiều hay ghen ít thì cũng vẫn là ghen mà.

Cười đến lộ cả răng thỏ khiến ai kia trong lòng càng chẳng muốn để cậu sang bên đó nói chuyện với Yoongi.

-"Taehyung, đi cùng em không, tiện thể hai người làm hoà luôn?"

Taehyung khẽ thở dài rồi lắc đầu.

-"Thôi, chỉ cần mình em là đủ, bây giờ anh phải vào nhà thay quần áo"

Jungkook hơi chần chừ một lát, sau đó nhẹ nhàng dặn dò anh.

-"Thay quần áo thôi đấy, trời lạnh không được tắm đâu!"

-"Sợ anh ốm à, hay không muốn chăm anh?" Taehyung bắt đầu giở giọng trêu chọc mà khuôn mặt lại tràn đầy sự nghiêm túc.

-"Ai bảo em sợ, anh ốm, em xót..." Jungkook tưởng anh đang trách mình liền cúi thấp mặt lí nhí.

Taehyung lại cười, đôi mắt nâu của anh cong cong cuốn hút mạnh mẽ đẹp đến mê hồn, hơi thở ấm nóng phả vào hai má Jungkook khiến cậu bối rối.

-"Nếu có lỡ ốm thì chỉ cần làm 'chuyện ấy' cùng em, chắc chắn sẽ khỏe ngay mà không tốn tiền mua thuốc!"

Jungkook xấu hổ bĩu môi, cậu ngán ngẩm lắc đầu nhìn Taehyung, rõ ràng đã nhắc nhở anh rất nhiều lần rằng chuyện phòng the nhất nhất là phải ăn nói thật ý tứ, ngay cả khi chỉ có hai vợ chồng, ấy vậy mà Taehyung chẳng bao giờ chịu rút kinh nghiệm.

-"Anh xấu tính!"

-"Dám nói anh xấu tính, anh bắt em vào trong nhà không cho sang bên đó bây giờ!" Taehyung vòng hai tay ôm trọn lấy Jungkook, còn thò vào mơn man phần eo của cậu đích thực là quấy rối.

Bàn tay anh nóng, đem lửa tình chạy dọc theo cơ thể của Jungkook khiến cậu khẽ run.

-"Nào nào...em nhột..." Jungkook vừa cười, vừa gỡ bàn tay của anh ra khỏi người mình.

-"Muộn rồi, anh mau đi thay quần áo, em sẽ về ngay mà!"

Taehyung nghe vậy cũng tiếc nuối thôi không đùa Jungkook nữa, cậu biết điều liền thơm lên má anh mỗi bên chục cái rồi mới yên tâm sang bên nhà Yoongi nói chuyện.

Ban đầu, Yoongi nhất quyết không muốn gặp Jungkook, nhưng khi biết được Taehyung không cùng cậu sang đây, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Mười lăm phút trôi qua, Taehyung ngồi trong phòng chờ cậu mà chẳng ngừng thở dài, buồn bực mất một lúc thì quyết định mở điện thoại gọi cho mẹ Jeon hỏi xem Tiểu Bối đã ngủ hay chưa.

Bà ngoại đang đọc truyện cổ tích ru Tiểu Bối ngủ thì chuông điện thoại reo to khiến thằng bé vừa lim dim đã lại tỉnh như sáo sậu đòi buôn chuyện với ba Taehyung, nước mắt ngắn nước mắt dài nhớ nhớ nhung nhung luôn miệng.

Một câu con nhớ ba Jungkook, hai câu con nhớ ba Jungkook, Taehyung nghe con trai khóc mà nẫu hết cả ruột.

-"Tiểu Bối ngoan, nín, ba thương, mai ba mang ba Jungkook về cho con!"

Bà ngoại ôm Tiểu Bối vào lòng, lấy khăn mùi xoa lau nước mắt nước mũi dính đầy trên mặt của thằng bé.

Tiểu Bối sụt sịt kể, bà ngoại đã bảo với Tiểu Bối rằng vì ba Taehyung làm ba Jungkook giận nên bây giờ ba Taehyung phải có trách nhiệm đi dỗ ba Jungkook, Tiểu Bối còn động viên ba Taehyung nhiều lắm.

Tiểu Bối lớn rồi, nên Tiểu Bối hiểu.

Taehyung chỉ bật cười, mẹ Jeon cũng nhẹ nhàng nhắc khéo vài câu rồi tắt máy để Tiểu Bối còn đi ngủ.

Taehyung đặt điện thoại xuống giường,
vừa đắp chăn ngả lưng thì Jungkook mở cửa bước vào, cậu cứ thế chạy tới mà đổ ập đè lên người anh, giọng nói rất phấn khích.

-"Taehyung, anh Yoongi đồng ý mở lại của hàng rồi!"

Taehyung nhìn người trong lòng mặt mày hớn hở như vậy không hiểu sao buồn bực vẫn chẳng thể tan đi. Anh nhanh chóng đặt cậu dưới thân, chiếm lấy cánh môi đỏ mọng dịu mát vương thêm chút hơi lạnh hoà hợp với sự ướt át ấm nóng anh mang đến.

-"Ưm...ư..."

Jungkook bị anh nuốt mất từng khoảng khí, hai đầu lưỡi mềm mại chạm nhau, trên dưới cũng chẳng hề phòng bị, thân nhiệt cùng ma sát kích thích cứ thế dìu dắt cả hai tới không gian cuồng nhiệt, mãnh liệt, từng giây, từng phút.

Đêm ấy, hoa cúc nở rộ vào mùa đông!


Sáng hôm sau, Jungkook vẫn dậy sớm nấu cơm, lúc Taehyung tỉnh giấc thì thấy cậu đang giặt quần áo, vì sắp xong rồi nên không cần anh giúp. Với cả, đây đâu phải lần một, lần hai cậu bị đau như vậy.

Taehyung nhìn Jungkook, hôm qua anh biết mình hăng, hôm nay thấy cậu đi lại khổ sở thế này...anh xót, ở nhà mẹ thì lấy đâu ra thuốc bôi giảm sưng, giảm đau.

Đầu óc anh hoạt động hết công suất, đi xung quanh nhà tìm xem thứ gì có thể làm giảm bớt cái đau cho cậu, may sao lại tìm được chai tinh dầu hoa hồng thơm phức. Taehyung cười mỉm, lát nữa ăn cơm xong sẽ mát sa thắt lưng và các vùng lân cận giúp Jungkook giảm đau.

Taehyung vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, Jungkook bê chậu quần áo ra ngoài sân phơi, chẳng ngờ sau đó lại trông thấy Yoongi từ sân bên đi sang tươi cười nói chuyện với cậu.

Taehyung vẫn đứng ở cửa nhà quan sát, Jungkook phơi quần áo xong liền theo phản xạ đưa hai bàn tay xoa xoa vào nhau vì lạnh, Yoongi không kiêng nể gì lập tức nắm lấy đôi tay cậu ủ ấm, Jungkook hơi giật mình, chưa kịp rụt tay về đã bị một lực kéo rất mạnh từ phía sau bước tới ghì chặt lấy cậu vào lòng.

-"Min Yoongi, đừng quá trớn, không vui đâu!"

-"Taehyung, anh..."

Jungkook chưa nói hết câu thì Taehyung đã cắt ngang.

-"Em vào nhà đi, anh muốn nói chuyện riêng với Yoongi!"

-"Kim Taehyung, lịch sự một chút, dù sao thì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu!"

Jungkook chép miệng, thực sự là không yên tâm nếu để hai người này nói chuyện riêng với nhau.

Mà sao lại là chuyện riêng, cậu cũng muốn nghe, cậu đâu phải người ngoài.

-"Jungkook, mau vào nhà đi!" Taehyung kiên nhẫn nhắc lại, Jungkook không nghe lời, cậu ấm ức.

-"Em muốn nghe mà!"

-"Jungkook muốn nghe, thì cứ để em ấy nghe, đừng khắt khe như thế!" Yoongi lên tiếng.

Taehyung không bận tâm đến lời nói của Yoongi.

-"JEON JUNGKOOK, ĐỪNG BƯỚNG, MAU VÀO NHÀ CHO ANH!"

-"Này, đừng lớn tiếng với Jungkook!" Yoongi nhíu mày nhìn Taehyung.

-"Min Yoongi, đừng xen vào chuyện của vợ chồng tôi!" Taehyung nói xong nắm lấy tay của Jungkook.

-"Chúng ta về thôi!"

-"Taehyung, anh muốn nói gì với anh Yoongi, sao lại không cho em biết?" Jungkook đứng tại chỗ, cậu thắc mắc.

Taehyung quay đầu lại, anh hít một hơi thật sâu.

-"Thế tối qua em và Yoongi đã nói gì với nhau?"

Yoongi khẽ nhếch môi, hai tay đút túi quần thong dong đi lướt qua, không quên xoa nhẹ đầu của Jungkook.

Taehyung rốt cuộc là vẫn ghen lồng ghen lộn.

-"Này Min Yoongi..."

Jungkook níu tay anh lại.

-"Taehyung..."

Anh nhìn cậu, anh giận.

Cậu nhìn anh, cậu khốn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status