Ảnh đế rất thích phát đường

Chương 80


Edit: Cải Trắng

Hôm nay là thứ bảy.

Mỗi tuần vào ngày này, <Vương bài đối kháng> sẽ lên sóng đúng như lịch.

" Ha ha, đã một tuần không gặp nhau rồi, mọi người có thấy nhớ tôi không? " Hà Từ vừa cười vừa hỏi.

Một đống bình luận bên dưới chỉ biểu thị sự lạnh nhạt.

Fan Giáp: Không nhớ tí nào.

Fan Ất: Thứ Thứ, mới chỉ một tuần không gặp thôi, sao anh lại béo thêm một vòng vậy /vô cùng đau đớn.ipg/

Fan Bính: A, vẫn chưa thấy bệ hạ và nương nương, tim như thắt lại.

Hà Từ không vui: " Tôi béo lên lúc nào chứ, mấy người đều đang nói điều trái lương tâm, rõ ràng sau khi tôi về nhà, mẹ tôi còn bảo tôi gầy đi. "

" A, còn cả bạn fan kia nữa nhé, em đừng có mà chạy, tôi thấy em rồi nhé. Mấy ngày trước không phải em còn bình luận ở dưới weibo tôi bảo là yêu tôi sao? Bây giờ, đang là một thành viên trong nhóm fan Thứ Thứ lại nói yêu bệ hạ, đây là chuyện như thế nào? "

" Chẳng lẽ tôi không đẹp trai bằng cậu ấy? "

Hắn vừa mới nói xong, vẻ mặt mọi người đều hiện vẻ không thể tin nổi.

Bởi vì đúng hôm quay chương trình thì Ôn Nhan lại xuất phát đi tham dự liên hoan phim nên tập này không thể tham gia ghi hình. Trước khi chương trình được phát sóng, thông báo cũng đưa ra rồi.

Các fan và MC trêu chọc nhau vài câu, sau đó chương trình bắt đầu.

Chương trình đang gần đi tới phần kết thúc thì bỗng nhiên phần bình luận bên dưới nháo nhào cả lên. Đạo diễn nhíu mày, hình như phía bên Cố Cảnh Ngự và Ôn Nhan có tin tức mới.

Nhưng một lúc sau đã có một nhóm Ngọc Mễ lên khống chế tình hình, đem chủ đề chính kéo về: " Chuyện này chúng ta nên thảo luận riêng, đây là phần của chương trình <Vương bài đối kháng>, đừng ở chỗ này bình luận loạn lên. "

Nhóm fan Ngọc Mễ là một nhóm fan rất có kỷ luật, quả nhiên lúc sau không còn nháo nhào lên nữa, nhưng họ lại thành công gợi lên sự tò mò trong lòng đạo diễn.

Sau khi chương trình kết thúc, đạo diễn đi gọi trợ lý tới hỏi xem đang xảy ra chuyện gì.

Lúc này ở trên weibo đã loạn lắm rồi.

Nguyên nhân là những nhà truyền thông đã đăng tải một đoạn video rất rõ ràng, thoạt nhìn thì lúc ở sân bay, đoàn người của Ôn Nhan bị vây quanh bởi rất nhiều phóng viên. Hình như Ôn Nhan đang nhắc nhở những phóng viên đó đừng chen lấn xô đẩy nữa, nhưng một người cao cao trắng trắng làm như không nghe thấy lời khuyên của cô, ngược lại, còn tiến gần thêm một bước.

Ngay sau đó, camera trên tay cầm lung lay, rơi xuống.

... Nhìn theo hướng rơi thì có vẻ nó sẽ rơi trúng ngay mặt Ôn Nhan.

Trong nháy mắt, rất nhiều fan không tự chủ được mà hít một ngụm khí lạnh: " Nương nương! "

Trái tim như bị ai đó bóp một cái. Đầu tiên, không nói tới việc Ôn Nhan là một diễn viên, khuôn mặt đối với cô là vô cùng quan trọng, thì hiện tại cô cũng chuẩn bị tham gia buổi liên hoan phim, nếu gương mặt có vết thương thì...

Không cần nói tới việc camera nặng như thế nào, chỉ dựa vào độ cao thôi cũng có thể đoán đại khái vết thương nghiêm trọng như thế nào. Nhẹ nhất thì não cũng bị chấn động nhẹ.

Không ngờ, ở giây tiếp theo, bọn họ lại nhìn thấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân.

" Làm mị sợ muốn chết QwQ... Còn tưởng rằng cái camera đó thực sự đập vào mặt... "

Nhìn thấy tình huống này, không ít người thở phào nhẹ nhõm. Mà nhóm fan Ngọc Mễ và Yên Hỏa thì hận muốn chết, nhìn thấy thần tượng của mình bị thương thì ai mà chịu nổi.

" Mẹ nó! Tay phóng viên kia có phải bị ngu không? "

" Nương nương đã nói không cần phải chen lên phía trước rồi mà vẫn muốn chen lên cho bằng được. "

" Nương nương nói rất đúng! Đúng là đáng ghét, nếu lúc đó tôi có mặt ở hiện trường thì tôi sẽ dùng hai tay xóa sổ luôn tên phóng viên đó... "

" Tức chết tôi rồi! Một cái camera nặng như vậy rơi vào người, không biết sẽ đau như thế nào. "

Đương nhiên, có người cảm thấy Ôn Nhan làm rất tốt, cũng có người cảm thấy cứ mắng tay phóng viên kia như thế thì không được hay lắm, dù sao thì người phóng viên đó cũng không cố ý.

Lần này, nhóm Ngọc Mễ không thể nhịn được.

" Cái gì mà cố ý với không cố ý, không phải nương nương đã nói là đừng chen lấn sao?! Hay là hắn dám nói vết thương này không phải do hắn gây ra?! Mẹ nó, cũng may đây chỉ là camera, nếu đổi lại là dao, rơi xuống xảy ra chuyện lớn thì một câu nói tôi không cố ý là mọi chuyện sẽ ổn à? "

" Ha ha, chuyện này xảy ra cũng không phải xảy ra với mấy người, cho nên mới đứng đây nói mát như thể mình là người có tấm lòng thánh mẫu đấy. "

Vô số fan để lại lời nhắn dưới weibo, hy vọng người ở bên kia trả lời lại, để bọn họ có thể yên tâm.

Mà đối với quần chúng hóng chuyện, họ lại chú ý tới vấn đề khác.

Trong giấc mộng của mỗi một người con gái, họ đều hy vọng rằng ý trung nhân của mình là một vị anh hùng. Không cần phải một thân mặc áo giáp vàng kim, cũng không cần phải cưỡi đám mây thất sắc bay tới, cũng không cần phải có một cuộc đời oanh liệt, chỉ cần có một trái tim luôn hướng về họ thôi.

Ví dụ như thế này.

Không chút do dự, tiến lên chắn, chỉ có một lý do thôi, đó là yêu.

Lấy lại tinh thần trước rồi an ủi cô ấy, nguyên nhân cũng chỉ có một, xuất phát từ tình yêu.

Rất nhiều quần chúng vây quanh hóng chuyện, cứ xem một lần rồi lại xem thêm lần nữa, càng xem càng không muốn dừng lại.

Đây cũng không phải chuyện gì to lớn tới nỗi kinh thiên động địa, nhưng nó lại làm cho bọn họ cảm động. Chỉ cần một hành động như thế này thôi, nó đã thể hiện được một thái độ.

Lần này chỉ là camera, nếu lần sau là một đồ vật khác, ví dụ như mưa gió, ví dụ như đao thương, anh có tiến lên chắn cho cô nữa không?

Nhất định là có.

Hành động không chút do dự này, đã thể hiện rằng cô ấy trong lòng anh là một người rất quan trọng, là tình yêu của anh.

Đó là hành động thiết thực nhất để chứng minh anh sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt.

Rồi còn, thà để bản thân mình bị thương còn hơn để người mình yêu chịu đau, đây là một thái độ rất kiên định.

" Nếu một ngày nào đó hai người chia tay thì chắc tôi cũng không còn tin vào tình yêu nữa. "

" Về sau, nếu có ai nói với tôi là bọn họ không thể lâu dài, địa vị cách nhau quá lớn nên đến với nhau chắc gì đã là vì yêu thực sự, tôi sẽ đi lên hét thẳng vào tai bạn đó là, chẳng lẽ ông đây không có mắt à??! "

Vì thế, fan của Cố Cảnh Ngự và Ôn Nhan tăng lên rất nhanh. Trong lòng mọi người, vợ chồng Ôn Cố hoàn toàn xứng đáng với tên gọi "cặp vợ chồng mẫu mực" về sau ngay cả ra khỏi cửa gặp ông lão quét rác cũng có thể nói hai câu.

" Gì? Cậu đang nói tới Ôn Cố à, bọn họ lại có tin tức gì mới? Có phải là muốn kết hôn không? "

Ngay cả đứa cháu gái sáu tuổi của ông cũng biết tình cảm của hai người rất tốt.

***

Cố Cảnh Ngự đăng trạng thái trên weibo để trấn an fan, nói rằng mình không sao, fan không cần lo lắng. Những chuyện sau đó, anh mặc kệ.

Tham gia liên hoan phim không phải là công việc bận tối tăm mặt mũi, nhưng cũng không giống như tưởng tượng của người bình thường, nghĩ là đi thảm đỏ thôi là xong.

Ngày hôm sau là ngày khai mạc liên hoan phim.

Một đám đông chen chúc nhau, họ cứ thế đứng thành một đoàn. Đặc biệt là những người yêu thích phim điện ảnh, đối với bọn họ, liên hoan phim là thứ khiến bọn họ đặc biệt vui vẻ.

Liên hoan phim sẽ diễn ra trong suốt một tuần, ở đây có mấy cái rạp chiếu phim được liên hoan phim Peter bao trọn. Những người yêu thích phim điện ảnh và nhà phê bình sẽ tham gia xem và chọn ra phim được yêu thích nhất.

Mà phim <Tâm lý> sẽ chiếu lần đầu tại rạp chiếu phim trung tâm.

Ôn Nhan cảm thấy hơi khẩn trương và thấp thỏm. Cô ngồi ở hàng đầu rạp chiếu phim, môi hơi mấp máy, mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình rộng đen ngòm trong rạp, thật sự không dám nhìn, trái tim đập thình thịch, bên tai vang lên tiếng nói.

Số người mê phim điện ảnh cũng chỉ có số lượng nhất định. Bọn họ sẽ không tự làm khó mình, đi chọn một bộ phim nhựa chẳng có tí hấp dẫn nào. Mỗi lần liên hoan phim, sẽ có một bộ phim nào đó phô ra hết sự hấp dẫn của mình, nhưng cũng có những bộ phim, sẽ chìm nghỉm luôn.

Khả năng những nhà phê bình và người xem tới bắt bẻ là tương đối thấp, hoặc là ở đây cũng có thể có hai ba người nào đó như vậy.

Ở liên hoan phim Peter luôn có một vài diễn viên và đạo diễn phải đối mặt với tình huống này.

Ôn Nhan hít thở sâu. Lý trí của cô nói cho cô biết rằng, phim điện ảnh <Tâm lý> là phim theo hệ liệt, mà Cố Cảnh Ngự còn là diễn viên chính, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống đấy. Nhưng theo cảm tính thì cô vẫn khẩn trương.

Đại khái chính là, <Tâm lý> đối với cô, là một bước tiến khá quan trọng.

Cô đã quay vài bộ phim truyền hình, hơn nửa năm cô không ngừng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Hơn nữa, giờ cô còn đang yêu đương với Cố Cảnh Ngự, trong những tiểu hoa đán thì số lượng fan của cô đang dẫn đầu, nhiệt độ và nhân khí bây giờ là rất ổn định.

Bây giờ, chỉ còn thiếu một cái, đó là cúp chứng minh thực lực của bản thân. Có cúp rồi, cô mới có thể yên tâm.

Cô mím môi, mấy bộ phim truyền hình được chiếu ở trong nước có thể giúp cô giành được giải diễn viên mới là điều có thể. Nhưng ở phương diện phim điện ảnh thì không giống vậy, mà giải thưởng ở liên hoan phim này lại là một trong ba giải mang tầm cỡ thế giới, rất có giá trị, nên càng không giống những giải trong nước.

Cố Cảnh Ngự cảm nhận được cô đang khẩn trương, đôi tay anh vẫn nắm chặt tay cô không hề buông ra, anh còn đặt tay cô ở trên đùi mình, quay đầu hỏi: " Khẩn trương? "

Hô hấp của Ôn Nhan như ngưng lại, kiềm chế không được lại càng nắm chặt tay anh, thanh âm hơi cứng ngắc: "... Ừm. "

<Tâm lý> là bộ phim điện ảnh đưa cô đến với mảng phim màn ảnh rộng. Đối với bước đi này, tốt hay không tốt, rất quan trọng với cô.

Cố Cảnh Ngự cũng không nói cô không cần khẩn trương, suy nghĩ một chút, không biết anh lấy điện thoại ra từ chỗ nào, đưa cho cô.

Ôn Nhan ngây người, nhận lấy xong nhìn nhìn: " Đưa di động cho em làm gì? "

" Nghe nói mua đồ chính là phương pháp thứ hai để giải tỏa căng thẳng. " Người đàn ông vắt chéo hai chân, hơi mỉm cười, nói như thật.

Bây giờ không thể đi dạo phố mua đồ thì mua sắm trên điện thoại cũng không tồi.

" Thứ hai? " Vậy phương pháp thứ nhất là gì... Ôn Nhan đang muốn hỏi thì một cảm giác rất vi diệu hiện hữu trong lòng cô, khiến cô phải nhịn xuống không hỏi, chỉ có khóe miệng hơi giật: " Anh nói thật? "

Thật sự để cô ngồi trong lễ khai mạc lướt di động?

Nhỡ đâu lúc sau có nhà phê bình quay qua hỏi cô vấn đề nào đó thì sao...

Động tác của anh vô cùng ưu nhã, thấy cô hình như không hỏi tới vấn đề khác, trong ánh mắt anh hiện lên một chút tiếc nuối: " Đương nhiên. "

Chậc, sao lại không hỏi chứ...

Ôn Nhan bị vẻ ngoài điềm tĩnh không quan tâm tới chuyện khác của anh làm cho sợ ngây người, cô day day ấn đường, đưa lại điện thoại cho anh: " Tự anh đi mà chơi. "

Cái thao tác này...cô không làm được đâu.

" Được rồi. " Anh cười, hơi cong môi lên: " Anh hiểu ý em rồi, em không thích mua trên mạng cũng đúng thôi, thế để lúc nào về anh dẫn em đi dạo phố. "

Như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên nụ cười của anh lại mang theo ý vị sâu xa: " Nơi này có một loại đặc sản nổi tiếng, bình thường em cũng thích ăn, chúng ta có thể mang một ít về đấy. "

Khóe miệng Ôn Nhan hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm vào anh. Đột nhiên cô cảm thấy thật mệt mỏi, sao tự dưng cô lại không hiểu câu nói của mình nhỉ?

Hay là: " Sao em lại không biết ở đây có đặc sản mà em thích? "

" Muốn biết à? " Anh nhướn mày, trong mắt lóe lên một tia sáng, môi mỏng khẽ mở.

Ôn Nhan mở to mắt: " Đương nhiên. "

" Vậy được rồi, nếu bảo bối muốn biết thì anh sẽ thỏa mãn em. "

" Thật ra... "

Ý cười trong ánh mắt Cố Cảnh Ngự càng lúc càng đậm, giọng nói vừa trầm thấp vừa mang theo chút gì đó ái muội. Nói được một nửa, anh thấy ánh mắt Ôn Nhan luôn nhìn về đây, anh dừng lại, cong môi lên.

" Dừng, khi nào kết thúc, anh sẽ nói cho em biết. "

Ôn Nhan: "... "

Vốn dĩ sự tò mò đã bị gợi lên, đang nói được một nửa lại không thỏa mãn tính hiếu kỳ của người ta. Ôn Nhan tức tới không thở được, cô nghiến răng, nhéo anh một cái: " Anh có biết hành động này của anh giống gì không? "

" Hả? " Anh cầm lấy tay cô, rồi còn đan tay mình vào tay cô, tay còn lại xoa xoa cằm: " Giống cái gì? "

Ôn Nhan nghiến răng, môi đỏ hơi nhếch lên: " Câu dẫn người ta được một nửa thì tự dưng thả gánh giữa đường. "

Nghẹn tới khó chịu, cô tức giận đấy!!

Nhưng mà có thể Ôn Nhan không chú ý tới, gương mặt căng thẳng của cô đã hoàn toàn không còn, sự khẩn trương cũng bất tri bất giác mà biến mất.

Cố Cảnh Ngự nhìn cô, khóe môi gợi lên một nụ cười, đè thấp âm thanh xuống nói với cô, còn rất tán đồng: " Ừm, như vậy là không tốt. "

Sau đó, anh làm như không có việc gì, trầm ngâm: " Không thì sau khi trở về anh sẽ bổ sung nửa câu sau? "

Tiếp tục câu dẫn sau...

Ôn Nhan: "... "

Ôn Nhan tức quá hóa cười, cô cười dịu dàng rồi quay mặt về phía màn hình lớn, mắt nhìn thẳng: " Anh, nghĩ, đẹp, quá, cơ. "

Cố Cảnh Ngự thấy cô đã hoàn toàn thả lỏng, nhéo nhéo vào tay cô, ý cười dịu dàng như tràn ra khỏi đáy mắt, cố ý thở dài nói.

" Thật là đáng tiếc. "

Ôn Nhan không hề nghiêng đầu nhìn, làm như không nghe thấy. Khóe môi âm thầm cong lên, nắm chặt lấy đôi tay trong lòng bàn tay mình.

Từ Tuệ Lâm ngồi ở bên cạnh thay đổi tư thế, vẻ tươi cười trên mặt trở nên cứng ngắc.

Cái gì nhỉ, biết hai người có tình cảm rất tốt rồi, thế cái chuyện câu dẫn rồi câu dẫn giữa chừng này...lúc trở về tôi có thể hỏi không?

Đúng là ở chỗ nào cũng tú ân tú ái được.

...Tươi cười trên mặt đã biến mất.jpg

***

Rạp chiếu phim trung tâm Peter.

Còn chưa đến giờ khai mạc, nhưng có rất nhiều fan yêu thích phim điện ảnh đang cảm thấy bồi hồi, chuẩn bị chọn ra những phim điện ảnh mình thích để xem.

Nhân viên công tác ở đây cũng bắt đầu mang poster lớn ra để treo, bận rộn mất một lúc lâu mới xác nhận mọi việc hoàn toàn không có vấn đề gì.

" Mọi việc không có vấn đề gì sao? "

" Ừm, không có. "

" Được, thế bắt đầu thôi. "

Những người yêu thích phim điện ảnh lục đục kéo nhau vào.

Một lát sau, hình như quản lý nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên vỗ đầu một cái: " Ôi, Chúa ơi, có ai đứng bên cạnh tấm poster không? "

Nhân viên không hiểu nguyên nhân lắm: " Không ạ. "

Còn phải đi canh ở chỗ dán poster à???

Quản lý chửi thề một tiếng, bây giờ hắn lập tức phải an bài người đứng cạnh.

Không phải là hắn nghĩ nhiều đâu... Năm đó, khi lần đầu tiên Cố Cảnh Ngự tham gia phim điện ảnh, một người đàn ông mặc áo gió khá kỳ dị đã khiến mọi người kinh ngạc, cái sự việc to lớn đó không phải là việc có thể đùa.

Lúc đó, poster của bộ phim điện ảnh, toàn bộ đều bị người hâm mộ lấy đi... Đúng, không sai, là toàn bộ đấy, ngay cả cái poster nhỏ dàn ở tủ kính cũng lén lút lấy luôn rồi.

Giây trước bọn họ vừa dán lên, vừa quay đầu một cái, giây sau đã không thấy đâu rồi /mặt mỉm cười/

Ai mà biết được lần này có ai mặc áo đen quái gở như thế không. Hơn nữa, ở đây có rất nhiều poster của các minh tinh, vẫn nên an bài một số người đi.

Mấy nhân viên công tác đứng nói chuyện ở bên này hoàn toàn không biết gì cả.

Đây không phải là lần đầu tiên bộ phim <Tâm lý> xuất hiện ở liên hoan phim, mọi người vẫn luôn nhớ rằng bộ phim này là phim nhựa tới từ nước C.

A, <Tâm lý>, Cố Cảnh Ngự là diễn viên chính của phim này.

Tina mang theo một túi bắp rang bơ, mục tiêu của cô chính là đi tới chỗ poster lớn ngay ở giữa. Giờ cô hận không thể dán cả người mình lên poster, mãi cho tới khi cô nhìn thấy tầm mắt của nhân viên công tác đang nhìn cô.

" Oh My God!! " Tina dừng lại, tự thu tay của mình về, cô lấy di động ra, làm như không có việc gì, nói chuyện rất nhiệt tình: " Bạn ơi, có thể chụp giúp mình một tấm ảnh mình với cái poster này không? "

Nhân viên công tác: "... "

Bên ngoài dù có ồn ào như thế nào đi chăng nữa thì vào bên trong rạp rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng bước chân của người đi vào.

Không biết có bao nhiêu người đi vào.

Không biết có nhà phê bình đi vào không.

Không biết biểu cảm của mọi người như thế nào.

Nhưng Ôn Nhan không hề quay đầu lại.

Nhưng cô lại nắm thật chặt tay người bên cạnh, sự ấm áp lan tới không ngừng, nó khiến cô cảm thấy an tâm và kiên định hơn. Trong phút chốc, cô lấy lại được sự bình tĩnh.

Cô tin tưởng vào diễn xuất của anh.

Tin tưởng vào sự nghiêm khắc của đạo diễn.

Cũng tin tưởng vào sự cố gắng của cô.

Kết quả nhất định sẽ tốt.

Nhất định.

Ôn Nhan cong môi lên cười, màn hình lớn lóe lên tia sáng, nhạc dạo đầu bắt đầu vang lên rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status