Anh muốn em

Chương 53: Anh lừa tôi



Mấy ngày Tổ Tông dưỡng thương, chỉ ở nhà nghỉ ngơi, Văn Nhật Hạ không lộ mặt tới nữa. Tài xế tới đưa tin nói cô ấy không khỏe, lúc nóng lúc lạnh, dường như muốn chờ Tổ Tông đến thăm. Hai Sói cũng nhìn ra ẩn ý, hỏi Tổ Tông có muốn hay không phải tôi đi xem sao. Tổ Tông không lên tiếng, tôi hừ một tiếng cười. Văn Nhật Hạ hiển nhiên là giả bệnh, mục đích chính là thuận tay kéo Tổ Tông nghỉ ngơi điều dưỡng ở đó. Tôi mà tới đó xem, e là cô ấy sẽ bệnh thật mất.

Tổ Tông liếc mắt nhìn tôi: "Buồn cười lắm à?" Tôi mím chặt miệng, nhưng không giấu được nếp nhăn vì cười trên mặt. Anh liền kéo tôi qua một cái...

Tổ Tông tinh thần khoan khoái, không bao lâu liền ngủ. Tôi thừa lúc này, dặn dò người giúp việc nói đỡ cho tôi mấy giờ, sau nửa đêm tôi sẽ về.

Anh ngủ say, chỉ cần không gọi anh, thì sẽ không tỉnh lại bất ngờ. Tôi hẹn Cục trưởng Mạnh tối nay gặp mặt. Tôi điều tra được, Đội trưởng Giang chấp hành công vụ đánh sập khu nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô, kia bắt đào phạm chứa chấp cưỡng gian dưới đáy giếng, ít nhất phải tới khi trời sáng mới trở về trong thành phố.

Đội trưởng Giang là Mã Đầu của Cục trưởng Mạnh. Mã Đầu là tên gọi trong giới xã hội đen. Là người, hoặc là nói, tay sai có bản lĩnh nhất.

Đội trưởng Giang trước là tôi phạm đi tù. Phạm tội lường gạt chịu đi tù bảy năm. Lúc ở trong tù có nghiên cứu sách Tâm lý học. Sau khi mãn hạn tù được đặc cách giữ lại dùng, rất có bản lĩnh, lập không ít công trạng lớn nhỏ, làm được đến chức vị này, cũng coi là kì tích.,

Sở dĩ tránh anh ta, bởi vì anh ta cùng Trương Thành Nam không hợp nhau. Năm đó Trương Thành Nam tuổi trẻ khí thịnh, lăn lộn trong băng đảng ở Hà Bắc, Đội trưởng Giang cũng ở bên đó làm ăn. Hai người tranh chấp quyền bảo kê của một hộp đêm lớn. Trương Thành Nam thắng anh ta. Anh ta thù dai nhớ đến mười mấy năm, lúc quá cảnh chuyển đến tỉnh Đông Ba, thù cũ vẫn giữ trong lòng.,

Gặp phải trở ngại này, Trương Thành Nam cùng Văn phòng thành phố, kề cà mãi không ai cho đối phương một nấc thang, có một lần làm rất căng.

Tôi không tính nói sự thật ra, bởi vậy nếu như có mặt anh ta, anh ta sẽ hiểu rõ hơn Cục trưởng Mạnh chuyện hắc bạch phân tranh, không ăn được thì đạp đổ.

Tài xế đưa tôi đi, trên đường tôi gọi điện thoại cho chị Mễ. Để chị ấy thu xếp giúp tôi một chút, tôi muốn tìm tất cả các cô gái đầu bài ở chỗ chị ấy, tiền bạc không phải là vấn đê.,

Chị ấy không hỏi nhiều, tôi làm lớn như vậy, chắc chắn là việc lớn. Chị ấy nói được.

Tôi đến Lan Đại, Cục trưởng Mạnh đã ở trong gian phòng bao chờ tôi. Ông ta không nói hai lời, khách khí đưa tặng một hộp quà trang sức của Cartier. Ông ta nói là một món quà nho nhỏ, khiến cho Viện trưởng Thẩm cùng cô Trình chế cười.. Tổ Tông yêu thích tình nhân họ Trình, trong giới quan trường Thanh Tân ai cũng biết. Nhưng cặn kẽ việc này làm sao lại bị truyền ra ngoài thì tôi không hỏi đến cùng. Dù sao danh tiếng đối với tôi rất hữu dụng, lúc muốn ra tay dường như không có chuyện gì không làm được.

Tôi cười trả lại cho ông ta: "Cục trưởng Mạnh, ngài quá khách khí, lỗ mãng hẹn ngài có chút vội vàng, tôi chưa kịp chuẩn bị quà cho quý phu nhân, sao dám để cho ngài tốn kém cho được?"

Cục trưởng Cục trưởng Mạnh thấy tôi từ chối, vội vàng thu tay, để hộp quà ở lại lòng bàn tay tôi: "Cô Trình vui vẻ, chính là mặt mũi của Viện trưởng Thẩm. Viện trưởng Thẩm là con trai độc nhất của Bí thư Thẩm. Nói như vậy, tôi còn đang được một món lợi lớn, là cô thành toàn cho tôi mà."

Mặc ông ta nói ba hoa chích chòe thế nào, đồ tôi cũng không nhận. Tôi dùng danh nghĩa của Tổ Tông, đi vào trong chỗ nước đen nơi quan trường, mục đích là để bảo vệ anh ta chứ không phải là để lại hậu hoạn cho anh ta. Huống chi quà cáp ở đây cũng không khác gì lựu đạn. Gian trá sẽ bị người tổn hại. Vì để có được lợi ích lớn hơn, sau này đợi cho đến khi tôi để lộ ý đồ của mình, ông ta chắc chắn sẽ không đưa tặng nữa.,

Ông ta dẫn tôi ngồi xuống, tôi đem hộp quà nhét vào trong kẽ hở ghế sa lon, dùng nệm che phủ, cùng Cục trưởng Mạnh tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Ông ta nói xa nói gần hỏi thăm Tổ Tông, tôi trả lời vớ va vớ vẩn nói chuyện tào lao, nói vòng vo một hồi mới nhắc đến chuyện bến cảng.

Tôi khóc nghèo nói gần đây có chút chuyện làm ăn, sắp phải giao hàng rồi, mà đang lo đường giao. Vốn mua bán nhỏ, không nộp nổi thuế, cũng không biết Cục trưởng Mạnh có đường nào khác hay không?,

Bầu không khí khó hiểu ngưng trệ một chút. Gian phòng bao lớn như vậy thoảng chốc yên lặng như tờ, chỉ nghe tiếng rót rượu róc rách như tiếng nước chảy mãi không ngừng. Nhỏ nhẹ, nhưng lại chói tai, khua vào trong lòng, vặn xoắn từng hồi.

Cục trưởng Mạnh dò xét hỏi: "Cô Trình, sắp tới muốn xuất hàng?"

Tôi nói phải, hơn nữa càng nhanh càng tốt.

Ông ta không hiểu: "Bến tàu vận hành ngày đêm, chưa bao giờ phong tỏa, thuyền chở hàng hóa luân phiên đến rồi đi, lên khai khẩu là được." Ngón tay tôi ma sát bên miệng lỵ, ánh mắt quan sát ông ta một hồi. Rốt cuộc là đã biết hay giả bộ hồ đồ? Hay là thật sự hồ đồ? Tôi không dám chắc. Kẻ ngu không thể làm quan. Quá thông minh cũng không lăn lộn quan trường được. Bởi vì sẽ bị người đồng hành đề phòng, kéo ngã từ sớm, sẽ không lưu lại.

Tôi đung đưa chân: "Cục trưởng Mạnh, tôi đi thẳng vào vấn đề, ngài cứ tránh né như vậy cũng không có nghĩa lý gì. Nếu là hàng có thể khai khẩu, thì tôi đầu cần làm phiền đến ngài? Hàng không thể qua kiểm tra khai khẩu, tôi mới làm phiền ngài đó."

Vẻ mặt ông ta hơi đanh lại, càng không lên tiếng.

Lúc bầu không khí căng thẳng đến cực độ, tài xế đẩy cửa ra thành một cái khe hở thò đầu vào nói: "Cô Trình, người tới." Má mì của câu lạc bộ lớn làm việc rất đáng tin. Các cô gái dẫn vào trong đều cao gầy đầy đặn như nhau, nhan sắc cũng không tệ, phong thái cũng không giống người thường, tuyệt không phải hạng xoàng. Lan Đại tuy mới mở, nhưng các cô gái cũng không thua kém gì bên Phố Hoàng và Lai Châu.

Chỗ đứng ở tỉnh Đông Bắc không hề thiếu. Tuyệt với nhất là má mì tự mình dạy do, điệu bộ các em rất lả lướt Người xưa có câu: “Vịt ở Đông Lâm, sinh viên là Bạch Mai còn em thì ở Đông Bắc.

Ở Bạch Mai có rất nhiều chị em xinh đẹp, thậm chí còn có cả học sinh, sinh viên. Nơi dưới chân thiên tử, quan chức nhiều như mây. Tuổi tác trung bình từ năm mươi trở lên. Họ đều hy sinh hôn nhân để đổi lấy công thành danh toại tràn trề. Lại thích những chị em gái trẻ tuổi. Có ai mà không chết trên người những tình nhân thanh thuần trong trang phục học sinh, má đỏ ửng đâu chứ.

Còn ở Đông Bắc thì các chị em gái nóng bỏng, hoang dã. Chơi cái gì cũng được. Dịu dàng non nớt, các anh trải nghiệm thì tiêu hồn ngất ngây. Vì vậy ở Đông Bắc có rất nhiều những người quyền quý.

Cục trưởng Mạnh không tính là vị trí cao gì. Tứ đại đầu bài của câu lạc bộ không phục vụ ông ta lần nào. Tối thiểu cũng phải là cấp bậc Phó sở. Giờ phút này lại có tới bảy, tám người đứng trước mặt ông ta, mắt ông ta trợn trừng, nhìn đến là xấu xí.

Tôi vung tay lên: "Đều giữ lại hết, thanh toán cho tôi nhé Mễ Loan má mì"

Má mì cúi người gật đầu, lui ra ngoài, để lại một hàng những cô gái xinh đẹp. Cái cũng không làm, chỉ đứng ở đó đã cầu hồn vía đàn ông đi, gây nhiễu loạn đến rối bời. Phòng bị có thâm căn cổ để đến mức nào, giờ phút này cũng bị nới lỏng,

Tôi quăng ra một xấp tấm hình cùng một quyền ghi chép mỏng, vứt lên bàn, bộp một tiếng, rơi ra tứ tung. Cục trưởng Mạnh liếc mắt nhìn sang, khuôn mặt liền trắng bệch.

Đó là hai chị em thân thiết mà tôi mua chuộc được ở phố Hoàng, có được hình Phó giám đốc Hoàng đang ngủ với gái ở trong phòng bao. Hơn nữa còn cùng với nữ cán bộ dưới quyền chơi tập thể 3P. Số ghi chép chính là chi tiết cặn lẽ những lần ông ta tiêu xài tiền thuế của dân.,

Trong đó có sáu lần, Cục trưởng Mạnh cùng ông ta chơi với nhau, chọn năm công chúa, hai người mẫu. Hai người chơi bảy người, đây là dâm loạn đến mức nào rồi? Nếu như đưa lên Uỷ ban kỷ luật, đây sẽ là một tấm vé bãi nhiệm, nhưng vậy cũng quá tiện cho bọn họ.

Tôi miệng nam mô bụng một bồ dao găm nói: "Lời đồn về Phó giám đốc Hoàng, tự ngài cũng rõ ràng. Người muốn chỉnh ông ta mười tám người cũng có. Hắc đạo, bạch đạo, những thương nhân mà ông ta nhận tiền nhưng không chịu làm việc cho, đều đang rất kìm nén muốn bắt được cái đuôi của ông ta đó. Vắt chanh bỏ vỏ, đạo lý này, người trong quan trường cũng tiếp xúc nhiều. Cục trưởng Mạnh không cần nghe từ tôi. Đàn châu chấu đã từng đứng trên một sợi dây, cùng ăn cùng ngủ, có đàn bà cùng chơi. Sóng gió tấn công tới, một con táng thân trong bụng cá, vô số con rối rít chạy thoát thân, không tiếc đạp lên thi thể đồng loại để mà tự vệ. Nếu Phó giám đốc Hoàng ngã ngựa, thì ngài, thuộc hạ đắc lực, người do một tay ông ta nâng đỡ thì có thể chống đỡ đến khi nào chứ? Những chuyện đó của ông ta, ngài là người rõ ràng nhất."

Tôi chậm rãi dựa lưng vào ghế, hai tròng mắt liếc nhìn ông ta, uống rượu bên trong lỵ, cũng không biết có phải là vẻ mặt phức tạp của ông ta lấy lòng tôi hay không, hay là mùi thơm ở cả căn phòng này khiến ngay cả phụ nữ cũng chìm đắm trong đó. Tôi cảm giác chưa khi nào uống quen được Remy Martin, hương vị ngọt ngào thuần hậu, nhưng chưa đủ thỏa mãn.

Làm quan có ba nỗi sợ. Một sợ thượng cấp tìm người thế tội. Hai sợ thuộc hạ bỏ đá xuống giếng. Ba sợ đồng minh đào hố mai phục khiến bản thân quay về trắng tay, sợ mất mũ áo quan. Phó giám đốc Hoàng không ngờ rằng một màn trác táng của ông ta bị tôi chụp được. Hình ở trong tay, tôi mượn dùng thế lực của Tổ Tông để kéo ông ta xuống ngựa dễ như trở bàn tay. Con dê đầu đàn đã ngã, phái sau sẽ rối rít chạy loạn. Ông ta cũng do dự, nắm ly rượu trong tay đến trắng bệch, khí lực vô cùng lớn.,

Tôi tranh thủ cho kịp thời cơ: "Cục trưởng Mạnh, chẳng qua là chào hỏi, không thiếu được chỗ tốt cho ngài, cũng không cắt được miếng thịt nào. Ngài chỉ cần dặn dò hải quan nương tay cho, coi như không biết mà tha cho tôi một mạng. Tôi trốn thuế, cũng muốn tránh phiền toái. Thần không biết quỷ không hay, tôi không nói ngài không nói, ai biết được? Cần gì phải huyên náo ầm ĩ đến hỏng bét chứ? Tôi thì có sợ cái gì đâu? Cùng lắm là về làm lại nghề cũ. Nhưng còn ngài lại là mười năm song sắt"

Trên trán của Cục trưởng Mạnh phủ một tầng mồ hôi dày, ông ta cắn rằng: "Cô Trình, cô nói thật một câu đi, thật là vì trốn thuế sao?"

Tôi mặt không đổi sắc gật đầu: "Tôi ở dưới mắt Hạo Hiên, cũng không dám làm xằng làm bậy. Chỉ là một khoản thuế hơn mấy tỷ, tôi không muốn nộp thôi. Hàng này ngài kiểm tra cũng không sao, có điều... Tôi dừng một chút, ý uy hiếp rất nồng: "Tôi nể tình ngài một phần hay nửa phần, đều được quyết định bởi việc ngài có bao nhiêu lòng tin với tôi."

Ông ta thở một hơi thật dài, ánh mắt quét qua chứng cứ đặt trên bàn, hạ quyết tâm: "Được, tôi vì cô bật đèn xanh lần này."

Tôi cười bưng ly rượu lên, cụng một cái với ông ta: "Cục trưởng Mạnh, phần thành ý một tỷ bảy mong ngài đừng chế, hàng ra cảng ngài kiểm tra và nhận. Chứng cứ ở phố Hoàng có liên quan đến ngài, tôi cam kết nó sẽ không bao giờ thấy mặt trời. Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, cũng là một lần cuối cùng, tôi không làm khó dễ ngài."

Tôi uống một hơi cạn sạch, dứt khoát sảng khoái, Cục trưởng Mạnh đang bị uy hiếp cùng dụ dỗ, đồng thời bị hành hạ, cũng phải uống không còn một giọt.

Tôi sắp xếp để má mì đưa mấy cô gái tới phục vụ Cục trưởng Mạnh qua đêm. Dùng bản lĩnh nhà nghề để phục vụ ông ta cho thật tốt. Ngoài mấy tấm ảnh này ra, nếu như ông ta không thức thời, vạch trần lô hàng này, tôi cũng có một ít chuẩn bị để khống chế ông ta.

Sắp xếp xong những thứ này, tôi vội vàng ra cửa rời Lauder.

Đứng ở trên bậc thang, dùng mái tóc dài che mặt, bén nhạy quan sát hai bên trái phải. Chắc chắn bốn bề vắng lặng, tôi đi về phía sau chiếc Bentley ẩn náu kín đảo khỏi ánh đèn đường. Tiến Bình từ chỗ tài xế đi xuống, mở cửa phía sau ra, mời tôi đi lên rồi nói. Tôi cúi đầu gối lên tay, đóng cửa xe lại. Tôi nói với bóng người như ẩn như hiện bên phía kia nói: "Chuyện đã làm xong, trong vòng ba ngày, hàng hóa đi bến tàu bắc, hải quan kiểm tra thấy dấu hiệu chữ Trình sẽ trực tiếp cho đi. Trên rương hàng thứ nhất nhớ khắc họ của tôi."

Trương Thành Nam cài nút tay áo, thần sắc đạm bạc: "Tôi biết."

Hai chữ ngắn ngủi khiến chân mày tôi không khỏi nhíu một cái. Tiến Bình thấy tôi mờ mịt, anh ta cười nói: "Anh Nam đều nghe cả. Lúc cô và Cục trưởng Mạnh ở gian phòng bao thương lượng một giờ. Nghe không sót một chữ "

Anh ta căn bản không ở tại chỗ đó, vậy mà lại nghe không sót chữ nào?

Tôi đang còn muốn hỏi, gió đêm lướt qua bên chỗ da thịt lộ ra ngoài, nơi cổ có chút xíu cảm giác lành lạnh, là đến từ viên kim cương màu trắng bạc xinh xắn kia. Trong nháy mắt, tôi bừng tỉnh hiểu ra, chợt đổi sắc mặt: "Anh theo dõi tôi?"

Trương Thành Nam không chối.

Khuôn mặt của tôi cứng lại, vỡ ra từng mảng. Bên trong viên kim cương đặt máy nghe lén. Không chỉ là mới vừa nãy, mà mấy ngày nay tôi nói gì, làm gì, anh ta cũng rõ ràng.

Giống như bị lột trần ở ngay dưới mắt anh ta vậy.

Trước khi tôi kịp nổi giận, Tiến Bình vội giải thích, nói: "Cô Trình, anh Nam là muốn tốt cho cô thôi. Kẻ làm quan rất khó dây dưa. Nếu bày kế, anh Nam nằm tin cũng dễ làm chuyện khác hơn. Anh ấy không tiện để trực tiếp ra mặt. Cũng để bảo đảm, nếu như cô gây cản trở cho lô hàng này thì anh Nam cũng sẽ không ngồi im không quản..

Toàn thân bị đâm đau, đau kiểu nghìn mũi tên cắm vào trong tim. Hóa ra, tôi là cái bia sống.

Tôi cười nhạt: "Chỉ là vì lô hàng thôi sao? Anh Nam các người là muốn thông qua việc theo dõi tôi để gây khó dễ cho Thẩm Hạo Hiện đi."

Tiến Bình sợ run lên, không nói gì. Anh ta cũng không thể nói gì được.

Trương Thành Nam là một con sói lang. Cái anh ta muốn là cả một đồng cỏ mênh mông. Nơi đồng nào cỏ mọc đầy là có thể ăn no, buồn cười thay tôi còn tưởng thật.

Tôi không chút do dự giật đứt sợi dây chuyền ném vào trên người của người đàn ông ngồi đằng sau. Đập trúng vào cắm, nhưng anh ta không nhúc nhích, nhận chịu một đòn này. Đầu ngón tay một mặt vuốt ve đồng hồ đeo tay tinh xảo, yên lặng, bình tĩnh.

Hốc mắt tôi nóng lên, nắm tay thành quyền, cố nén: "Trương Thành Nam, anh lừa gạt tôi."

Ngực anh ta phập phồng một hồi lâu, cuối cùng im tiếng biệt tích.

Từ đầu đến cuối, chính là một trò lừa bịp hoàn mỹ.

Tôi là món đồ sắc bén duy nhất có thể kề cận bên người Tổ Tông, không thấy máu, không thấy thương, cứ vậy dịu dàng mà đâm một dao. Cũng là một con cờ mà người ta ném vào quan trường nhằm đục nước béo cò, muốn không uống một binh một chốt mà có thể lật ngược thể cục, phá vòng vây.

Tôi thẫn thờ một chỗ cười ngu ngốc thật lâu, cười đến khàn cả giọng, cười đến mức lông mi cũng không ngừng run rẩy. Trương Thành Nam cứ như vậy yên lặng nhìn tôi, không mang theo cảm tình, không mang theo sự ấm áp, cũng không có ý cản lại. Tôi không hiểu mình cười cái gì, cười tôi? Cười anh ta?

Cười mình diễn kịch trong tối? Cười Trình Bảo Ái bị đàn ông đùa bỡn trong lòng bàn tay? Cũng đùa bỡn với phong hoa tuyết nguyệt. Duy chỉ có Trương Thành Nam, tôi không thu hoạch được gì, lại còn bị ngã đau.

Tôi không yêu anh ta, nhưng lại trong chốc lát, tôi tin tưởng anh ta.

Hai tay tôi đặt lên cửa kính xe, nhìn bóng phản chiếu mờ nhạt mông lung của anh ta lên kính xe. Đối mặt với anh ta, đường nét khuôn mặt u tối của anh ta, đường ranh giữa hai chúng tôi chỉ cách có nửa cánh tay, nhưng chưa hề chạm vào nhau một lần nào. "Ông chủ Trương, hàng hóa ra cảng an toàn cũng chính là ngày mà tôi, anh trở thành người dưng nước lã Tôi sống cuộc sống của tôi, anh lo việc làm ăn của anh. Chúng ta đến chết cũng không qua lại nữa."

Sống lưng Trương Thành Nam hơi hơi cứng đờ. Đôi môi mỏng của anh ta khép lại được ngay, một chữ không nói.

Tiến Bình còn muốn nói điều gì, tôi trở tay nhanh nhẹn đầy anh ta ra, ngồi vào chiếc xe Benz chờ sẵn ở cổng chính dặn dò tài xế lái về biệt thự.

Đêm đó tôi mơ thấy chuyện ở bến tàu bị lộ, Tổ Tông cầm súng kề vào tôi, anh giận đến nộ khí xung thiên, cặp mắt đỏ thẫm, giống như muốn nổi điên hỏi tôi tại sao phản bội anh. Anh đối với tôi tốt như vậy, tôi tại sao có thể làm chuyện có lỗi với anh, ngấm ngầm làm chuyện xấu xa.

Tôi khóc quỳ xuống trước mặt anh, khóc than giải thích, cầu xin anh tha thứ cho tôi, hết thảy các thứ này không phải là vì tôi, mà đều là thân bất do kỷ.

Anh không để ý tới, bóp cò súng. Tiếng súng nổ làm mặt sông Thanh Hương xuất hiện xung động. Tôi giật mình tỉnh lại, trong tầm mắt là màn đêm đen kịt mênh mông vô tận.

Ngoài cửa sổ không gió không mưa, cũng không có trăng sáng.

Tôi không hề vui mừng vì đây là một giấc mộng

Tôi biết, nó sẽ trở thành sự thực.

Giấy không gói được lửa, chuyện cho tới bây giờ, tôi đã không đường quay đầu lại.

Trương Thành Nam cùng Lâm Hào Kiện âm hiểm kết thành đồng minh, đấu long trời lở đất với Tổ Tông. Ngay cả Lâm Hào Kiện cũng đã bị thương nhưng Tổ Tông căn bản không thắng được Trương Thành Nam. Lô hàng này là một mồi lửa. Không thấy nó, tan thành mây khói, Tổ Tông mới có thể vượt qua nguy cơ trước mặt. Không chỉ có vậy, Trương Thành Nam còn nằm trong tay chứng cứ tôi và anh ta thông gian.,

Vạch trần sẽ hủy diệt tôi, hoàn toàn kết thúc chuỗi ngày tháng tôi trở thành người phụ nữ của Tổ Tông.

Tôi lau rơi nước mắt, từ phía sau ôm anh thật chặt.

Tổ Tông lập tức tỉnh, mơ mơ màng màng xoay người hỏi tôi thế nào.

Tôi nói tôi sợ.

Anh mở đèn bàn, mượn ánh sáng nhìn tôi. Nét mặt trắng bợt, dáng vẻ hoảng hốt của tôi rơi vào trong mắt anh.

Tôi rất nhanh phản ứng kịp, hàng của Trương Thành Nam một khi ra cảng, đến lúc đó ở bến tàu đất rung núi chuyển, nghĩ nếu như Tổ Tông biết tôi nhớ lại chuyện tối nay mà sợ, không chừng lại nghi kỵ tôi. Tôi dứt khoát bổ sung một câu, tôi nói nằm mơ thấy quỷ, thấy Vương Tĩnh Vân. Tôi ức hiếp cô ta, sợ cô ta đến tìm tôi.

Tổ Tông cuốn tôi vào trong chăn anh, giọng mang vẻ ngái ngủ, trầm trầm ồm ồm: "Có anh đây rồi, sợ cái gì! Có quỷ cũng đập chết"

Tổ Tông ghét nhất bị quấy rầy lúc ngủ. Anh ta nhẫn nhịn dỗ tôi một lúc lâu, lại tự dỗ ngủ chính mình. Tôi không một chút buồn ngủ, vùi ở ngực anh ta, ngắm nhìn dưới cằm và gò má lún phún râu. Tôi từng cho rằng, là tôi quá để ý đến anh ta, quá mức khát vọng có thể được quang minh chánh đại đứng ở bên người anh, cho nên lo được lo mất, bàng hoàng luống cuống. Tôi không tham lam tiền của anh nữa. Tôi tham lam tình yêu của anh, sự cưng chiều của anh, trái tim của anh, thậm chí là đời người rất dài sau này của anh.

Tôi vô cùng sâu sắc ý thức được, má mì, người có kinh nghiệm dẫn gái, tại sao lúc nào cũng nói không cho phép người trong tay mình được động tình.,

Tình nhân tham tiền, cuộc đời sẽ tốt. Tình nhân tham quyền, cuộc đời tuyệt vời. Tình nhân tham tình yêu, cuộc đời sẽ hỏng bét,

Trên thế gian, những cái vô cùng đau, vô cùng khổ vô cùng chua chát, cũng đều đến từ một người đàn ông vĩnh viễn không cách nào nằm trong tay. Chỉ đến trong tịch mịch và bị bỏ rơi trong đêm tối.,

Giống như chúng ta không biết trước được lúc nào mình sẽ chết.

Tôi ở trong ngực Tổ Tông nặng nề ngủ đến trời sáng. Lúc thức dậy lúc anh còn chưa tỉnh. Tôi ra ngoài mua bánh bao nhân đậu mà anh thích ăn. Cùng lúc một chiếc BMW màu đỏ lướt qua sát bên sườn. Chiếc xe đó khá quen mắt, tôi mới đầu không để ý, đi mấy bước, bỗng nhiên nghĩ đến là xe của Văn Nhật Hạ.

Bất đồng ngày trước của hai chúng tôi, nếu như hôm nay lại lôi lên nói, tôi tất nhiên không thể ngồi yên mà không lý đến, quyết định thật nhanh đi vòng lại.

Tôi theo xe kia tiến vào cửa sắt, giữ vững khoảng cách, không xa không gần theo phía sau cô ta. Mục tiêu của cô ta rất rõ ràng, chạy thẳng tới phòng ngủ chính. Tôi cố ý nản lại một hồi, nếu như cô ta thấy Tổ Tông ngủ, lại xuống lầu thì sao? Tôi mà theo sát thì hai bên đều khó xử, đợi đại khái năm sáu phút, Văn Nhật Hạ vẫn còn ở lại phòng ngủ.

Bấy giờ tôi mới cởi giày, không phát ra chút tiếng động, đi theo lên trên.,

Cô ta đoán chừng nhìn thấy tôi ở trên đường, biết tôi không có ở đây, cửa cũng không đóng, không có chút nào phòng bị, Tổ Tông nằm trên giường, sau lưng lót gối, Văn Nhật Hạ vén tay áo anh lên để kiểm tra thương thế. Hai người không có nói gì, nhưng cũng là vợ chồng mấy năm, cũng thích ứng với bầu không khí này rồi. Mãi sau, Tổ Tông mới hỏi một câu: "Em đã đi điều tra Phan Tuệ Mẫn sao?" Văn Nhật Hạ sửng sốt một chút, rõ ràng nằm ngoài dự liệu của cô ta, cô ta bật thốt lên: "Cô Trình không nói với anh à?"

Một câu không đầu không đuôi, tay Tổ Tông xoa xoa huyệt Thái dương chợt ngừng một lát, giọng không nhịn được: "Liên quan gì đến cô ấy?"

Văn Nhật Hạ khẽ cau mày, cô ta hạ thấp tầm mắt, trầm ngâm hồi lâu. Cô ta đang cân nhắc, mục đích tôi che giấu bí mật giúp cho Phan Tuệ Mẫn, ý đồ là nhằm vào ai? Muốn kết quả như thế nào? Cơ hội tốt ở trước mắt, tôi lại mặc kệ không để ý tới vậy rốt cuộc đang trù mưu cái gì? Con người sắc bén như ưng của Tổ Tông xuyên thấu qua kẽ ngón tay nhìn chằm chằm cô ta. Cô ta cân nhắc không được, không thể làm gì khác hơn là tốc chiến tốc thắng, giọng điệu kín kẽ không lọt dấu vết nói: "Em với cô Phan chưa từng tiếp xúc. Em không biết cô ấy. Em với Trình Bảo Ái còn quen thuộc hơn với cô ấy!"

Tôi quả nhiên không đánh cuộc sai, Văn Nhật Hạ kiêng kỵ Trương Thành Nam, cô không dám tự dùng chính miệng mình mà phá chọc, chỉ có thể làm bộ như không quen, không biết, đem củ khoai lang nóng phỏng tay lại thảy sang cho tôi. Tôi chắc chắn rằng cô ta sẽ không dẫn lửa tự thiêu mình, mới lấp liếm giấu diếm.

Phan Tuệ Mẫn bắt được vận lớn, có thể lên giường với Trương Thành Nam, nếu không có cái chỗ dựa đẳng sau này, tôi với Văn Nhật Hạ sớm đã không giữ lại cô ta.

Tổ Tông nói anh nhớ cô ta trước kia điều tra bên cạnh đàn bà anh, còn nhanh hơn so với thuộc hạ của anh.

Chất giọng mang nửa ý chất vấn kia, Văn Nhật Hạ làm như không nghe, cô ta cười một tiếng: "Anh không thích em can dự, em sẽ không làm nữa. Anh là trời của em. Sau khi chúng ta tái hôn, em rất quý trọng"

Tổ Tông cuối cùng nhìn cô ta một cái, rút gối ra lần nữa nằm xuống, Văn Nhật Hạ thay anh ghém lại chăn, hình tượng vợ quan tâm cho chồng, mười phần ôn thuận: "Kiềm chế một chút, nếu không thì vết thương lại bị rách ra, không phẫu thuật thì không được đâu."

Tổ Tông nghe không vui, tức giận trở mình, đưa lưng về phía cô, có lẽ là thói quen cậu ấm con quan được chiều thành ngang ngược, anh ta quan nhị đại của thủi tính khí, lại có lẽ là Văn Nhật Hạ còn gì, cũng không thèm để ý đến tình thâm và tiền của chồng mình, cô ta một chút không buồn, lại dặn dò mấy câu, đi ra từ trong phòng ngủ.

Tôi không tránh, thoải mái cùng cô ta đối mặt, dựa vào tường cười: "Bà Thẩm không ở lại ăn cơm à?"

Cô ta đứng yên, khăn lụa màu vàng trên cổ cực kỳ hợp với cô ta, vừa giàu sang, vừa trang nghiêm. Con gái nhà làm quan, đúng là không thể so với mấy loại gái bán hoa diêm dúa để tiện được. Bất kể lúc nào, Văn Nhật Hạ đều không thất thổ. Ung dung và cao ngạo của vợ cả, vẻ khinh thường tất thảy đều được thể hiện tinh tế ở trên người cô ta. Nhiều một chút thì thành giả, mà thiếu một chút thì lại không đủ.,Trừ việc chúng tôi đối nghịch nhau, tôi vừa hâm mộ, lại căm ghét cô ta. Căm ghét xuất thân trong sạch của cô ta, căm ghét cô ta không cần vì kế sinh nhai mà phải buồn rầu phiền não. Căm ghét cô ta cái gì cũng có, mà tôi chỉ có thể cướp. Cô ta thở ra hít vào vài nhịp, giọng điệu không hình dung được: "Cô Trình, tôi xem thường cô."

Tôi giả vờ ngây ngốc, cười thanh khiết vô hại: “Ồ? Bà Thẩm ý chỉ gì thế? Là khen ngợi hay là châm chọc? Nếu là khen ngợi, tôi thẹn không dám nhận, nếu là châm chọc, tôi như ăn mật."

Cô ta không nhịn được nhất chính là cái dáng vẻ này của tôi. Hàng chân mày toát ra một tia thâm độc. Sói đội lốt cừu cũng nên hạ màn rồi, cởi xuống cái áo khoác hiền thục dối trá, bại lộ bản tính chân thật.

Độc của Văn Nhật Hạ, cũng không giống như độc của những người phụ nữ khác. Tôm tép liu riu cô ta không đùa bỡn. Nhưng khi đã đùa bỡn thì cũng sẽ không cho cơ hội thoi thóp trở mình. Cô ta có sự quyết liệt nhẫn tâm của cánh đàn ông.

Cô ta là vợ cả lợi hại nhất mà tôi gặp phải. Còn tôi cũng là tiểu tam lợi hại nhất mà cô ta ra tay mấy lần cũng không thắng được.

Cô ta ung dung thong thả sửa sang lại dung mạo của mình: "Tôi nhắc nhở cô, cùng bắt tay tiêu diệt Phan Tuệ Mẫn, tôi cô sống yên ổn với nhau vô sự. Nếu cô không chịu.

Cô ta dừng ở chỗ này, vừa cảnh cáo tôi, cũng không để lại chút chuôi nào. "Bà Thẩm, cô bắt tay chỗ nào chứ? Rõ ràng là mượn đao giết người. Sao tôi có thể làm con dao cho cô được?"

Tôi đi hai bước về phía trước, cùng cô ta chóp mũi dán chóp mũi: "Phan Tuệ Mẫn ngực lớn nhưng không có đầu óc, không đủ gây sợ hãi. Cô nóng lòng diệt trừ cô ta, bởi vì sau lưng cô ta là Trương Thành Nam. Cô giữ được mình, đẩy tôi xung phong xông trận, cô nghĩ tôi ngu? Cô muốn dò xét cái gì? Tôi diệt Phan Tuệ Mẫn, Trương Thành Nam không nỡ trừng phạt tôi. Cô ở một bên rủ rỉ vào tại Hạo Hiên, chỉ ra gian tình của tôi và anh ta

Tôi không muốn vạch rõ, là cô ta ép đến nước này. Tôi kéo lấy khăn quàng của cô ta: "Bà Thẩm, tôi nhịn cô ba lần, cho dù cô có không chơi, bắt đầu từ hôm nay tôi cũng sẽ chơi với cô."

Tròng mắt của Văn Nhật Hạ, liếc nhìn bàn tay đang nằm khăn của cô ta. Đôi mắt cô ta cong lên một nụ cười thản nhiên: "Tự nhiên đi, cuộc chiến của chúng ta không đánh cũng không được."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status