Anh muốn em

Chương 69: Chỉ là tình cảm bồng bột



Không khí như đọng lại, bao lấy tôi chỉ có tiếng thở dốc của bản thân, Tổ Tông cách tôi mấy bước đang bị Văn Mạnh Hùng giữ chân, anh ấy không thể giải vây giúp tôi, cũng không thể làm như vậy, trừ khi anh thắng được bố của mình, bằng không chỉ là đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy, khiến tôi diệt vong càng nhanh hơn nữa.

Giống như đứa con của Văn Nhật Hạ, trở thành vật hi sinh trên con đường làm quan, vĩnh viễn cô ta cũng không có được câu trả lời thật sự cho cái chết của đứa bé. Nếu vạch trần sự thật của sinh mạng đó, mỗi một người ở đây đều lấy mạng tôi dễ như ăn cháo mà thôi.

Tôi nín thở xoay người lại, giả câm vờ điếc, có mồm mép có đầu óc cũng không dám mang ra đùa lúc này, làm vậy không phải tự dâng thân mình đến điện Diêm La hay sao.

Cửa xe bằng thủy tinh kéo xuống một nửa, người bên trong lúc sáng lúc tối, bên ngoài cửa kính, bóng cây lắc lư khiến bóng người bên trong càng khó nhận ra.

Tiếng nói già nua và bình tĩnh vang lên bên tại tôi: "Cô ngẩng đầu lên."

Tôi không dám ngỗ nghịch, nghe lời ngẩng cao đầu, rũ mắt, như một thiền sư không quan tâm sự đời, tôi có thể cảm nhận được đôi mắt ông ta rà soát trên người tôi. "Cô tên là gì."

Ta trả lời là Trình Bảo Ái.

Không khí lập tức quay lại trạng thái lặng ngắt như tờ, cửa xe lay động phát ra một tiếng vang nhỏ, một đôi giày da đen bóng loáng đặt xuống mặt đất, tài xế mở ra trước ô phòng hộ dày che lên mui xe, đón người đàn ông đang thong thả bước ra. Tôi liếc trộm một cái, hốc mắt trũng sâu, đôi mắt không vẩn đục giống như nhiều người già khác, ngược lại rất sáng sủa mà sắc bén, xương gò má cao trông rất khắc nghiệt, là kẻ hay tính toán gian trá, lông mày rậm, không giận tự uy. Trên người mặc bộ vest mới may đầy kiểu cách.

Nhân vật lớn giới chính khách này chính là ông vua không ngại của ba tỉnh miền Đông Bắc, Thẩm Quốc Minh.

Đừng thấy ông ta đã ngoài sáu mươi mà nhầm, như cầu tính dục rất nặng, từ quan to nhà giàu đến kẻ lưu manh phố chợ đều biết những câu chuyện phong lưu xung quanh ông ta, càng có những câu chuyện khó nói.

Chuyện khó nói gì? Tin tức của ông ta đâu ai dám bởi móc, kẻ nào ngu xuẩn động vào chắc chắn không có kết cục tốt, một tay che trời, tất cả đều do ông ta quyết định, quyền sinh quyền sát ngoài sáng trong tối đều do ông ta thao túng.

Trên tình trường Thẩm Quốc Minh còn chơi hăng hơn cả Tổ Tông, hiện tại vợ bé mà ông ta đưa ra ánh sáng cho mọi người biết thì có ba, mỗi người cho một khu biệt thự, ca sĩ dân ca, Chủ nhiệm Bộ Chính trị, người mẫu nổi tiếng, khẩu vị rộng rãi bao quát, không chỉ dừng lại số đó mà còn có bà năm bà sáu bà bảy. Có người hỏi giấu giếm làm chi, không phải đều là vợ bé cả ư.

Từ xưa đến nay, có hoàng đế nào không có mấy chuyện gièm pha đâu.

Bà bốn của Thẩm Quốc Minh là một người phụ nữ đã có chồng được ông ta cướp về, vừa ở cữ xong đã gặp vận xui mà lọt vào mắt xanh của ông ta, không cần biết cô ta có chịu theo ông ta hay không Thẩm Quốc Minh vẫn cứ bắt ép cho bằng được. Mối nhục đoạt vợ ai chịu nổi, chồng cô ta không chịu nhục báo cảnh sát, lại bị công an địa phương giam mất mất ngày, khắp người đều là vết thương, chỉ ba tháng sau, người đàn ông đó đã chết ở công trường, chết do bị ống thép đè.

Bà năm của Thẩm Quốc Minh là gái tơ vẫn vị thành niên, mới mười bảy tuổi, khi đó có tên đàn em muốn xin ông ta giúp mình nên đã mua đêm đầu của gái làng chơi hiến cho ông ta. Trong chuyện tình dục Thẩm Quốc Minh cũng rất thô bạo, có người nói ngày kể cô gái đã đã bị đưa vào bệnh viện, ở nguyên một tháng.

Chuyện gièm pha không hay ho gì như vậy, chẳng lẽ còn gióng trống khua chiêng tuyên dương sao, giấu thật kỹ mới không sinh chuyện thị phi.

Tôi đi cùng họ vào phòng khách, Thẩm Quốc Minh ngồi xuống sô pha, Văn Mạnh Hùng hỏi Tổ Tông: "Văn Nhật Hạ phẫu thuật, cậu có mặt ở đó không?"

Tổ Tông nói anh có. "Vợ cậu chịu biết bao khổ sở, người mà cậu nên che chở thật sự là ai, tôi hi vọng cậu tự hiểu được. "Anh cả, tôi đưa Trịnh Minh Ngọc cho anh, muốn đánh muốn giết không cần phải nói với tôi làm gì."

Văn Mạnh Hùng không chịu, nói bằng giọng điệu âm u: "Cậu tùy tiện ném ra một con dê thế tội, không xấu hổ với nỗi đau mất con của Văn Nhật Hạ hay sao. Con ả kia đã bị cắt lưỡi, họ cũng không họ ra tiếng, Hạo Hiên, cậu đang bảo vệ ai vậy?"

Tổ Tông miệng cười nhưng trong lòng lại trái ngược: "Không cắt lưỡi cô ta sao có thể làm giảm nỗi hận trong lòng tôi. Anh cả không tin tôi sao? Một thứ đồ chơi mà thôi, không so được với đứa con chưa ra đời của tôi, tôi không cần phải bảo vệ cô ta."

Văn Mạnh Hùng chỉ tay vào mặt tôi: "Nếu không che chở, vậy cậu đưa cô ta ra đây, tôi lập tức tin cậu."

Anh ta liên tiếp ép người đến chân tướng, khuôn mặt tươi cười của Tổ Tông lập tức sụp xuống đến khi biến mất hoàn toàn: "Tôi nói rất rõ rồi, cô ấy không biết chuyện này."

Văn Mạnh Hùng không muốn đôi co với Tổ Tông nữa, anh ta nhìn lại Thẩm Quốc Minh: "Bác thông gia, cha tôi già cả, yêu con gái nên vô cùng sốt sắng, ông ủy thác tôi thay em gái đến đòi lại công bằng."

Thẩm Quốc Minh thảnh thơi nhắm mắt nghỉ ngơi, trong tay cầm một quả cầu bằng ngọc chơi đùa: "Quỳ xuống."

Câu nói vô cùng uy nghi, phảng phất như viên đá rơi trúng mặt hồ, từng vòng sóng nước tản ra khiến người ta tâm thần hoảng hốt. Tổ Tông đứng cạnh đó không đáp lời, chuyện cho tới bây giờ chỉ có tự cứu, tôi lén lút siết tay, quỳ gối xuống đất.

Giúp việc bưng lên ba ly trà nóng đặt trước mặt từng người, sau đó rụt rè lùi vào một góc. "Đánh"

Nhân vật lớn đúng là tích chữ như vàng, nói năng cũng rất có khí phách, Văn Mạnh Hùng ước gì có thể băm tôi ra ngàn mảnh, anh ta bổ sung một câu: "Đánh thật mạnh vào, cho cô ta nhớ kĩ lần này." "Đã có hai người nói như vậy, giúp việc đánh vô cùng nặng tay, không hề nể nang một chút nào. Tôi thấy không phải cô ta bị mấy ánh mắt kia quan sát nên không dám nhẹ tay, cô ta hoàn toàn không lo lắng cho sức khỏe của tôi. Từ đó tôi kết luận, cô ta chính là người Văn Nhật Hạ gài vào, cũng tốt thôi, ăn một lần đau nhưng biết rõ địch ta cũng không tính là thiệt thòi.

Cô ta chỉ đánh mỗi bên má trái của tôi, đánh đến mức mặt tôi mất đi trị giác, nóng rực như hỏa thiêu, trong tại vang lên những âm thanh ông ông, mùi máu tươi trong cổ ngày càng đậm hơn. Đại khái đánh liên tiếp bảy tám lần, cơ thể tôi đổ rạp xuống phủ phục dưới đất, máu tươi tràn qua kẽ răng nhiễm đỏ viên gạch lát dưới chân Thẩm Quốc Minh.

Ông ta nhìn vũng máu, rồi lại nhìn qua tôi, khi giúp việc giơ tay lên định đánh tiếp thì giơ tay ngăn lại.

Khuôn mặt bình thản mà nghiêm túc của ông ta mơ hồ mỉm cười, "Văn Mạnh Hùng, đây là công bằng mà Hạo Hiên đưa cho bố anh, anh và Văn Nhật Hạ."

Văn Mạnh Hùng nhíu mày, kết quả này thật sự ngoài dự đoán. Chỉ tát mấy cái mà đổi lại một đứa bé ư, kết quả thì cao nhưng cái giá phải trả lại quá nhỏ, anh ta không kìm chế được phẫn uất, "Bác thông gian, tiếp tục đánh đi. Binh lính dưới trưởng tôi, một khi vi phạm quân lệnh, trời rét phải để trần tay, sự đau khổ ấy không chỉ như mấy màn gãi ngứa này đâu."

Ả giúp việc nghe xong, lập tức giơ cao tay định đánh tiếp, một giây trước khi cô ta kịp chạm vào mặt tôi, Tổ Tông đã nhấc chân đá bay cô ta, cơ thể ả giúp việc bay vòng lên không sau đó đập mạnh vào tường, làm vỡ nát cả một tấm kính. "Thứ ti tiện mày không biết ai là chủ của mình ư? Địa bàn của tao là họ Thẩm hay họ Văn? Tao cho mày ra tay chưa? Ông giết mày!"

Tiếng thét giận dữ như rung chuyển cả sông núi, khiến đèn treo trên trần nhà cũng lung lay, tài xế lôi cô giúp việc đó ra ngoài cửa, cô ta lấy tay che vết thương trên trán rên lên ỉ ôi, máu tươi chảy dọc xuống mặt, vương ra đầy đất, nặng hơn vết thương của tôi nhiều.

Tổ Tông không khống chế được cơn giận, Thẩm Quốc Minh ngồi bên cạnh lại không nói một lời, Văn Mạnh Hùng giận đến bốc khói: "Bác thông gia, chuyện này đến đây là xong u?"

Thẩm Quốc Minh chậm rãi nhấc tách trà vẫn bốc khói thơm nồng trên bàn lên: "Văn Nhật Hạ là con dâu tôi, đứa bé mà máu mủ của Hạo Hiên, tôi cũng rất coi trọng nó. Chuyện xảy ra tôi cũng đau đớn không kém gì so với bố mẹ anh và đôi vợ chồng son bọn họ. Hạo Hiến hạm chơi, tôi sẽ dạy dỗ nó lại để nó ngoan ngoãn chung sống với Văn Nhật Hạ, còn người cần đưa ra, tôi đã đưa rồi."

Ông ta lại nhấm thêm một hớp nước trà: "Không có chứng cứ, anh muốn giết cô ta hay sao?" "Bác thông gia, người phụ nữ này không sạch sẽ gì, tiếng xấu của cô ta lan khắp quán bar lớn bé, ai cũng có thể làm chồng. Hôm nay cô ta có thân phận gì cũng không cần tối đứng ra vạch trần, cô ta không nên tiếp tục tồn tại. Văn Nhật Hạ sinh non do cô ta gây ra, nếu Hạo Hiện không đồng ý đưa cô ta ra chịu tội, nhà họ Văn chúng tôi cũng không để yên đâu." "Anh cả." Tổ Tông cắt ngang lời anh ta, lời nói vô cùng chắc chắn: "Cô ấy đã phải chịu đòn ngay trước mặt tôi, cũng là để anh nguôi giận, tôi đã không nói gì rồi. Nếu anh không tin được lời tôi nói, thì cứ để tôi và Văn Nhật Hạ ly hôn đi, đừng để cô ấy đi theo tôi rồi mà chịu khổ."

Nếu lại ly hôn thì quan hệ hai nhà chính thức căng thẳng, bố của Tổ Tông mặc kệ mọi truyện, Văn Mạnh Hùng lại không dám mạo hiểm, đây đều là ranh giới cuối cùng của cả hai bên, chỉ là ai nói ra trước thì người đó chiếm thế thôi.

Thẩm Quốc Minh đặt ly trà xuống: "Văn Mạnh Hùng, tôi đã cho cậu một câu trả lời thích đáng rồi, nếu không ngại thì anh quay về hỏi cha anh xem ông ta có đồng ý hay không đã, nếu ông ta không hài lòng thì anh hãy đến tìm tôi."

Tình hình hiện tại, vị Thẩm phán trưởng của Tòa án đã về hưu kia hiểu rõ cái đạo chốn quan trường hơn đứa con đanh đá xốc nổi của ông ta nhiều, không cần biết trong lòng ông ta bất mãn thế này nhưng ngoài miệng chắc chắn sẽ nói hài lòng.

Mắt Văn Mạnh Hùng tối sầm lại, Tổ Tông cũng đè xuống cơn giận nói với anh ta: "Anh cả, tôi tiễn anh."

Văn Mạnh Hùng tức tối bỏ về, anh ta quay lại lườm Tổ Tông, quanh thân đẳng đẳng sát khí. Nhưng chung quy anh ta vẫn phải dè chừng, không dám quá ngông nghênh, phải nhịn một bụng tức. Nhưng trước khi ra cửa anh ta vẫn không thèm chào hỏi Thẩm Quốc Minh, quyết cho ông ta mất mặt một lần.

Như vừa trải qua một giấc mộng, cuồng phong mưa rào khi sự việc bại lộ như tôi dự đoán lại không hề xảy ra mà lại kết thúc hết sức nhanh chóng, nhanh đến nỗi không kịp đề phòng.

Thẩm Quốc Minh đứng dậy bước đến gần tôi, mỗi một bước chân của ông ta đều khiến trái tim tôi ngừng lại thêm một nhịp. Ông ta và Tổ Tông hình như đều cố ý muốn làm lớn chuyện này, thật ra nếu ông ta muốn giết tôi, để tôi bước theo gót của Trịnh Minh Ngọc chỉ là chuyện hết sức đơn giản. Nhưng ông ta lại đích thân ra tay, đi một vòng lớn như vậy để lôi tôi thoát khỏi vòng xoáy, tôi không hiểu được.

Tôi đầy một bụng nghi ngờ, bóng đen của Thẩm Quốc Minh đã trùm lên đầu tôi, lộ ra cảm giác đè nén đến tận cùng. Ông ta đứng từ trên cao nhìn xuống chỗ tôi: "Đau không?"

Tôi run rẩy.

Ông ta kh lưng, dùng ngón tay đẩy lọn tóc dài xòa xuống mặt tôi ra. Nửa bên mặt của tôi sưng vù, khóe miệng dính vệt máu. Ông ta nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, con ngươi đen tối không rõ đang nghĩ những gì, những nhiên ông ta buông lỏng tay. "Là cô làm."

Tôi cuộn tròn mười ngón tay, cổ bám chặt vào lớp gạch men bên dưới để chống người: "Không phải tôi."

Thẩm Quốc Minh lạnh mặt móc một chiếc khăn lụa ra rồi gấp nó thành hình vuông. Một lần nữa vươn tay lại gần, ông ta lau vết máu trên miệng tôi, không nhẹ không nặng, không đến nơi đến chốn, như lướt nhẹ qua trên mặt chiếc lá.

Tôi hoảng hốt, cổ cứng đờ, con người chuyển động theo động tác trên ngón tay ông ta, chuyển động, chuyển động, ngoài cửa vang lên tiếng ô tô lái đi ầm ầm đánh vỡ sự yên lặng đến chết chóc trong căn phòng. Tôi chống tay xuống đất lết về sau nửa mét, giữ nguyên khoảng cách hai bên không chạm vào nhau như thế. Khăn tay của Thẩm Quốc Minh dính máu của tôi, đỏ bừng một khoảng như đóa hoa đỗ quyên nở đỏ cả trời. "Cô đừng sợ."

Ông ta hiểm khi cười thân thiện như vậy, nhưng trong mắt ta lại như con sói già độc địa đang cách tôi chỉ gang tay thôi, làm tôi nghĩ đến miệng to như chậu máu, nghĩ đến con sói già, nghĩ đến những chuyện đen tối và máu me sau lưng đã bị ông ta che giấu. Tôi quá sợ hãi đến quên cả chớp mắt, quên cả hội hấp. Tôi cứ thế lặng đi dưới dải bụi bặm do ánh sáng chiếu vào phá ra ánh sáng vàng rực, đó là ráng chiều của hoàng hôn, là đám mây mỡ gà cuối ngày, ánh sáng ấy xóa mờ sự chật vật trên mặt tôi. Ông ta bảo tôi đứng dậy, trên mặt đất lạnh lắm.

Tôi không đoán được ông ta có ý gì, vẫn ngồi trên đất không nhúc nhích, may mà Tổ Tông chạy về rất đúng lúc, anh chạy ào vào phòng khách bế bổng tôi đi thẳng lên tầng hai, Thẩm Quốc Minh siết chặt chiếc khăn tay kia, đứng sau lưng chúng tôi cất giọng âm trầm: "Anh làm loạn đủ chưa?"

Tổ Tông không để ý tới ông ta, đá văng cửa phòng ngủ đặt tôi lên chính giữa chiếc giường. Anh dịu dàng đặt tay lên vết thương của tôi, anh xoa rất nhẹ, lại đầy lưu luyến, lẫn trong đó có cả sự run rẩy không nén nổi.

Tròng mắt anh giăng đầy tia máu, sự đau lòng và cả bất lực khi nhìn tôi bị đánh mà không thể bảo vệ tôi dâng lên trong anh, nằm tay đặt bên hông tôi bị chính anh siết đến nỗi các khớp xương kêu lên răng rắc.

Anh ấy thương tôi, đúng vậy, là thương tôi. Tôi chưa nhìn thấy biểu cảm sinh động như vậy trên mặt anh bao giờ, biểu cảm thương tiếc vô ngần ấy, cho dù thời khắc thân thể giao hòa khi thăng hoa nhất, Tổ Tông vẫn sẽ kiềm chế trước mặt tôi. Nhưng tôi khát vọng đến mấy, vì giây phút mãnh liệt thoáng chốc này, tôi liều lĩnh mà gào khóc đến khàn cả giọng, tôi hỏi trời xanh trên cao, tôi có được anh rồi sao?

Tôi từng dơ bẩn nhơ nhuốc, người đời chửi mắng tôi là một con đĩ, tôi cũng có lúc được đến tình yêu của một người đàn ông sao?

Tôi nghẹn ngào gọi tên anh: "Hạo Hiên."

Tôi nói tôi không đau, chỉ cần chịu đựng này là vì anh, lấy mạng của tôi đánh đổi tôi cũng chịu.

Tổ Tông ôm siết tôi thật chặt, chặt đến mức tôi nghe thấy tiếng trái tim anh gõ lên từng tiếng bên tai, chặt đến mức tôi không thở nổi, chặt đến mức cảm nhận được tay anh như run lên. Bàn tay anh ôm lấy má tôi: "Tôi thích em."

Tôi nắm chặt ống tay áo của anh, móng tay như xé toạc lớp vải ấy ra, môi anh lần lượt đặt từng nụ hôn lên tại tôi: "Sau này đừng hỏi câu đó nữa, ngu chết đi mất."

Tôi vừa khóc vừa cười, lại động đến vết thương khiến tôi đâu đến con người. Sau đêm đó, Tổ Tông vẫn luôn ngủ lại chỗ tôi, không hề đi bệnh viện thăm Văn Nhật Hạ thêm một lần nào nữa. Cuộc phong ba này lại khiến tôi có được hạnh phúc, tôi nghỉ ngơi mấy ngày, vết sưng trên gương mặt cuối cùng cũng biến mất, còn chưa kịp ra ngoài hóng gió, biệt thự đã đón một vị khách không mời mà đến.

Tôi đang đứng ở trên ban công vừa hát vừa tưới hoa, Văn Nhật Hạ ngồi trên xe lăn đi vào, tiếng bánh xe ma sát làm tôi giật mình, tôi quay lại liền chạm mặt với cô ta.

Cô ta mặc quần áo bệnh nhân, trên chăn trải một tấm chăn chắn gió, cô ta hơn ba mươi tuổi mới mang thai được một lần này, cơ thể rất yếu, lại vì uống thuốc có hại mới khiến sảy thai, nằm viện mười ngày nửa tháng cũng chưa hồi lại. Sắc mặt của cô ta tái nhợt, ánh mắt nhìn tôi chỉ đầy những căm hận.

Tôi buông bình tưới trong tay, cho cô giúp việc mới đến vẫn chưa biết tình huống trong nhà đi xuống. Phòng khách rộng như vậy chỉ còn mỗi tôi và Văn Nhật Hạ, mỗi người nung nấu một âm mưu trong đầu, giữa tiếng mài dao sàn sạt, cô ta cất lời trước: "Trình Bảo Ái, cô rất thông minh. Cô suy xét thấu đáo suy nghĩ của một người đàn ông, năng lực bốc thuốc đúng bệnh này, tôi tự nhận không bằng cô được."

Cô ta nói tiếp: "Đáng lẽ nợ máu phải trả bằng máu, nhưng cô vì chạy tội mà ai cũng dám quyến rũ."

Tôi không rảnh suy nghĩ ẩn ý sau câu nói của cô ta, vẻ mặt giả bộ khó hiểu: "Cô đang nói gì vậy, nợ máu ở đâu ra? Cô đau buồn quá độ, nhung nhớ thành bệnh, tìm nhầm kẻ thù. Tôi lại không phải Trịnh Minh Ngọc, cô trách oan tối rồi."

Văn Nhật Hạ không nhiều lời vô ích, cô ta lay lay tay áo và túi xách ý bảo bản thân không hề mang theo máy móc gì, tôi không cần lá mặt lá trái. Lúc ấy tôi mới thu lại cái vẻ mèo khóc chuột của mình: "Đau lòng sao? Con cô là người, còn Trình Bảo Ái tôi thì không phải ư? Cô nhiều lần muốn dồn tôi vào chỗ chết, bắt tay với Hứa Vĩ Thanh muốn tôi bị người khác cưỡng hiếp, để Hạo Hiên có thể chán ghét tôi, vứt bỏ tôi! Cô mua chuộc Hắc Trạch của Trường Xuân lấy Hồng Đào ra làm mồi nhử hại tôi xém chút là mất mạng! Người đời không chứa chấp tôi, nhưng cũng không đến lượt cô phán xét sống chết của tôi. Nhiều lần cô dồn tôi, không cho tôi lối thoát nhưng lại không để tôi phản kích ư? Tôi chỉ ra tay có một lần, cô có tư cách gì chất vân tôi?"

Tôi lặng yên bước lại gần, đè xuống tay vịn của xe đẩy, cúi người xuống vòng lấy cô ta: "Ba tỉnh miền Đông Bắc này mà chết một bà vợ hai không mấy ai biết thì chỉ cần một câu của anh cô cũng xong xuôi mọi việc, tôi đoán đúng những tính toán trong đầu cô rồi chứ? Nhưng cô lại không ngờ tới, mạng tôi kiên cường quá, không có việc gì, yên ổn thoát thân."

Tôi dí sát miệng vào gò má của cô ta: "Ngay cả Trương Thành Nam cũng lén lút giúp đỡ tôi để hủy hoại kế hoạch của cô, bà Thẩm còn đang kiên trì vì cái gì đây?"

Cô ta quay đầu nhìn tôi: "Cô tưởng mình là viên ngọc quý, nhưng sự thật lại chỉ là món đồ chơi của đàn ông thôi, đến một ngày bạn họ không còn hứng thú với cô nữa, khi ấy cô không bằng một con sâu cái kiến."

Tôi cười nhạo: "Trước khi ngày ấy tới, tôi sẽ nghe theo lời dạy của bà Thẩm đây, tìm ra những lợi thế mới để củng cố địa vị bản thân. Tối thiểu thì hiện tại Hạo Hiên không vì cái thai sinh non ấy mà giận chó đánh mèo lên người tôi, bao gồm cả bố anh ấy nữa. Trương Thành Nam vì tôi mà thần hồn điên đảo, anh ta thật lòng hay lừa dối không quan trọng, tình hình đó có lợi cho tôi là đủ rồi. Còn cô....

Tôi thở dài nuối tiếc, tiếng thở như lưỡi dao sắc bén cửa vào da, xẻo đi thịt của cô ta: "Cô gả vào nhà quyền quý,nhưng phải cắn rằng nhìn chồng mình trêu ghẹo ong bướm, đó là số mạng của cô, cũng là bổn phận của cô, là hiện thực của xã hội này. Tất cả những phu nhân nhà quan đều không thoát khỏi số mệnh đó được, vậy thì cô dựa vào đâu mà phản kháng? Những người phụ nữ có thân phận giống như tôi vẫn tồn tại đều nhờ đàn ông ban cho, cô trừ khử tôi thì vẫn còn vô số người khác nhăm nhăm leo lên. Còn cô, cô đứng trong trận chiến này càng ngày càng mệt mỏi rã rời, chết lặng, già nua, cũng đánh mất nốt những vấn vương tình cảm vợ chồng cuối cùng"

Ngón tay tôi trượt xuống, dừng lại ngay tại bàn tay khô quắt của cô ta, Văn Nhật Hạ run lên, vô ý thức mà hất tay tôi ra, nhưng khi chạm đến tay tôi thì cô ta còn run rẩy dữ hơn. Cô ta chợt nhớ lại, trong người cô ta trống không, cô ta không cần tránh việc tôi đụng vào người, vì cô ta đã mất đi thế chủ động rồi.

Cô ta siết tay, đầu ngón tay trắng bệch như nói ra tâm trạng kìm nén và đau khổ của cô ta, tôi cất tiếng cười độc ác với cô ta: "Cô nào biết được anh ấy có cần đứa con này hay không? Vì bố anh ấy và cả nhà mẹ cô ép buộc, Hạo Hiên hết cách mới phải để cô mang thai ba năm. Anh cả cô sắp cưỡi lên đầu lên cổ anh ấy kia kìa, đánh người phụ nữ của anh ấy khác nào đánh anh ấy đâu? Bà Thẩm, chiêu mượn đao giết người không phải mình cô mới biết. Nói về quân cờ cho người ta thao túng, cô và tôi có gì khác nhau đâu? Cô còn đáng thương hơn tôi, ngay cả tự do cũng không có."

Văn Nhật Hạ trừng tôi, gương mặt tái nhợt của cô ta chuyển sang xanh mét, sau đó là đỏ ửng một cách không bình thường.

Như là tức đến cùng cực khiến br khó thở, xuyên qua con mắt rừng rực lửa giận, cô ta nhìn về phía tôi. Cô ta nở một nụ cười châm chọc, độc ác: "Tôi đã nhìn thấy từ trên mặt cô dáng vẻ ngày cô ngã xuống bùn lầy"

Tôi chậm rãi ngồi dậy, phủi phủi bàn tay dính mùi da thuộc, bình tình nói: "Đúng thế, không có một người phụ nữ nào trên đời này có thể nhờ vào việc cướp đoạt mà có được thắng lợi lâu dài, tôi đã chuẩn bị đón nhận thất bại, cũng biết bằng mối thù sâu đậm mà chúng ta sẽ đối đầu đến ngày cuối mới thôi. Bà Thẩm cứ tung chiêu đi."

Văn Nhật Hạ còn tỉnh táo hơn cả dự đoán của tôi, mấy lần đấu nhau, cô ta đã hiểu tranh cãi ầm ĩ không làm nên chuyện gì, chỉ càng khiến bản thân lộ ra những mặt đê hèn xấu xí mà thôi. Cô ta có vẻ còn bình tĩnh hơn cả lúc mới vào đây, không gào khóc, cũng không chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà mắng nhiếc. Cô ta quay bánh xe lăn đi vòng quanh trước cửa ra vào, giúp việc ngó qua khung cửa kính thấy vậy vội vàng kh lưng qua đẩy giúp cô ta, giọng nói của Văn Nhật Hạ bị gió thổi tạt đi, trở nên dài dòng mà xa xăm: "Không vội, thưa cô Trình, chúng ta cứ chơi từ từ. Nếu không đánh đổ được cô thì tôi cũng sẽ không ngồi cái vị trí này nữa."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status