Anh nghĩ anh sẽ không thích em

Quyển 2 - Chương 12


Editor: Puck

Khi thấy một bàn thức ăn Trung Quốc phong phú thì Mạc Đông Lăng hơi kinh ngạc, kinh ngạc qua đi, sắc mặt càng thêm đen, bất đắc dĩ bị Caroline kéo đến trước bàn ăn.

Ở trong tư tưởng của anh, Thư Mật Nhi phí hết tâm tư học làm món ăn Trung Quốc, vậy chắc chắn vì muốn lấy lòng người nào đó, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái.

“Này! Đừng như vậy chứ! Mật Mật khổ cực nấu cơm, ít nhiều gì anh cũng nên nhiệt tình một chút!” Caroline ở bên cạnh hòa giải.

Mạc Đông Lăng lạnh giọng nói: “Tôi không chịu nổi.”

Thư Mật Nhi mím môi, cắn răng nhìn anh, “Anh thật sự chán ghét tôi như vậy sao?”

Caroline rất hứng thu nghe đối thoại của bọn họ, mắt màu xanh dương vòng tới vòng lui giữa hai người nhanh như chớp.

Mạc Đông Lăng cũng không trả lời, mà buồn buồn gắp một miếng thức ăn, ăn không tập trung.

Bingo! Quả nhiên cô đã đoán đúng! Tròng mắt Caroline chợt sáng lên.

“Đã như vậy, anh đi đi, tôi sẽ tiêu hủy khế ước.” Thư Mật Nhi nói theo đề nghị của bạn tốt.

Tròng mắt đen bén nhọn của Mạc Đông Lăng nhìn cô chằm chằm, hình như muốn nhìn xuyên thấu cô, giọng mỉa mai cong khóe môi, “Chỉ tiêu hủy khế ước? Mà không phải kết thúc trò chơi?”

Thư Mật Nhi mím môi không nói lời nào, cô đang suy nghĩ, chủ ý của bạn tốt có thể có hiệu quả sao?

Lỡ như biến khéo thành vụng, vậy kết cục như thế nào?

“Khụ! Có lời gì bình tĩnh nói! Bình tĩnh, bình tĩnh đi!” Caroline ho khan một tiếng.

Mà hai người trong cuộc, lại yên lặng mà nhìn chăm chú đối phương, giống như muốn nhìn ra cái gì từ bên trong.

“Không sai.” Thư Mật Nhi trả lời trái lương tâm.

Có lẽ, buông tay cũng vẫn có thể xem như là một lựa chọn chính xác, vào buổi tối đêm đó ở Las Vegas, vốn chính là bắt đầu sai lầm, cần gì phải cố chấp tiến hành tiếp sai lầm đây?

Anh mất tích lâu như vậy, chắc hẳn người thân bạn bè đều đang tìm anh, hành vi của mình, có phải hơi quá ích kỷ không?

Caroline kinh hãi nhìn về phía bạn tốt, kế hoạch ban đầu của bọn họ không phải như thế này! Cô ấy làm sao vậy? Sao lại đột nhiên thay đổi kế hoạch?

“Nếu chủ nhân đã đại lượng như thế, vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh!” Mạc Đông Lăng không hề chớp mắt nhìn ánh mắt cô chằm chằm, nói từng câu từng chữ.

Lời của anh đâm vào tim Thư Mật Nhi đau nhức, nhưng cô cố nén, giả bộ như không có chuyện gì, “Tôi đi lấy khế ước.”

Dứt lời, lập tức đứng dậy đi vào nhà, ngay cả Caroline cũng bị cô ngăn cản ở ngoài, cô muốn một mình một lúc.

“Mật Mật!”

Caroline vặn cửa, phát hiện cửa khóa, lập tức xoay người đi đến trước mặt Mạc Đông Lăng, “Là một người đàn ông phải rộng lượng một chút! Đừng sợ hãi rụt rè cái gì cũng không dám nói! Yêu một người là chuyện rất vinh quang, không cần biết quy tắc trò chơi cái mông chó đồ bỏ gì, tôn trọng lòng lòng mình mới quan trọng nhất.”

“Nói xong chưa?” Mạc Đông Lăng liếc cô.

“Ừ.” Caroline gật đầu.

“Hai người đang phối hợp hát đôi sao?” Mạc Đông Lăng nhếch môi cười lạnh.

“KAO! Tôi đây có lòng tốt giúp anh, trời ạ! Anh có biết tốt xấu không vậy?” Caroline nổi giận.

“Caroline, đừng nói!” Thư Mật Nhi đột nhiên mở cửa đi ra ngoài, cầm trong tay khế ước ký vào đêm đó ở Las Vegas.

Cô chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Đông Lăng, xé nát bấy khế ước trước mặt anh, giấy vụn thật nhỏ bay xuống, rách này không chỉ là tờ giấy thật mỏng, còn có... Trái tim Thư Mật Nhi.

Mạc Đông Lăng cũng không quay đầu lại, đi qua bên người cô, cái nhà này, làm anh hít thở không thông.

“Thật sự bị hai người đánh bại, đến chết vẫn sĩ diện!” Caroline tức giận đi vào phòng, một chuyện thật tốt lại biến thành như vậy!

Thư Mật Nhi co quắp ngồi trên ghế sa lon không nói một lời, trên thế giới này, ai cũng không rõ là duy nhất của ai, phần lớn chỉ là khách qua đường trong cuộc đời mỗi người, đi đi lại lại, không phải đều như vậy sao?

--- ------Puck---- -----

Sau khi rời đi, Mạc Đông Lăng cũng không lập tức khôi phục thân phận chân thực của mình, anh còn thiếu công ty trò chơi Phister một nhiệm vụ mở rộng trò chơi, anh chờ sau khi hoàn thành nó sẽ rời đi.

Cũng đúng lúc lợi dụng khoảng thời gian này để cho mình bình tĩnh một chút.

Suốt một tuần lễ, hai người không có bất cứ liên hệ nào, giống như trong cuộc đời hoàn toàn chưa từng xuất hiện người kia, nhưng, chỉ có chính bọn họ biết, quên một người là chuyện khó khăn cỡ nào.

Tách ra đến ngày thứ mười, Mạc Đông Lăng vừa vặn đến công ty có chút việc, nghe được mấy thực tập sinh ở đó bàn luận ầm ĩ.

“Nghe nói không? Có một nữ sinh ở học viện âm nhạc Viên bị bắt cóc.”

“Chuyện này đã sớm xôn xao truyền đi trong trường học của chúng ta rồi, tin đồn gia thế nữ sinh kia hiển hách, có quan hệ họ hàng với quý tộc nước Anh, có thể quá phách lối, nên bị lưu manh theo dõi.”

“Haizzz! Đáng tiếc! Những tên lưu manh kia cũng không phải người biết nói quy củ.”

Lúc đi qua bên cạnh bọn họ, Mạc Đông Lăng dừng bước, không biết vì sao, anh đột nhiên có dự cảm xấu, không nhịn được hỏi một câu: “Nữ sinh bị bắt cóc kia, tên là gì?”

Mấy nam sinh nhìn anh, hai mặt nhìn nhau, cùng lắc đầu, “Không biết.”

“Tôi không nhớ rõ tên đầy đủ, dường như trong đó có một chữ Mật.” Một nam sinh trong đó nói.

Trong lòng Mạc Đông Lăng rét lạnh, chẳng lẽ thật sự là cô?

“Cám ơn.” Anh lễ phép nói cám ơn, sau đó xoay người rời khỏi công ty.

Mấy nam sinh còn không rõ tình huống, bọn họ có làm gì sao? Việc gì phải nói cám ơn?

Dọc theo đường đi, Mạc Đông Lăng lần lượt gọi điện thoại cho Mật Nhi và Caroline, một tắt máy, một không cách nào tiếp nối, anh càng chắc chắn suy đoán của mình, lòng như lửa đốt.

Đầu tiên chạy tới phòng trọ của hai cô, gõ cửa thế nào cũng không có ai đáp.

Hết cách rồi, anh chỉ có thể vội chạy tới trường, lo lắng chạy đến hội trường lớn, chỗ có thể thăm dò tin tức của Thư Mật Nhi.

Khi anh lo lắng chạy đến, Thư Mật Nhi đang bị một nhóm người vây quanh đi ra từ hội trường lớn, cầm violin trong tay, khóe môi cong lên nói rõ hiện giờ cô rất vui vẻ.

Ánh mắt hai người vừa mới tiếp xúc, lập tức dính như keo.

Thư Mật Nhi rất khiếp sợ, cô cho rằng Mạc Đông Lăng đã sớm rời đi, lại không nghĩ rằng anh vẫn còn ở đây, vẻ mặt lo lắng thở hổn hển của anh khiến cho cô rất khó hiểu, xảy ra chuyện gì đây?

So với việc cô nghi ngờ, Mạc Đông Lăng di1enda4nl3equ21yd0on cảm giác mình giống như một con khỉ nhỏ bị trêu đùa, còn chưa biết rõ chân tướng đã vội vàng chạy tới.

Thì ra, bị bắt cóc không phải cô, là một nữ sinh khác trong tên có một chữ Mật mà thôi!

Anh tự mình đa tình rồi, nghĩ tới đây, lập tức xoay người rời đi.

“Mạc... Tiểu Lăng tử!” Thư Mật Nhi gọi.

Mặc kệ vì sao anh tới, nếu xuất hiện, cô cũng không muốn để anh nhanh chóng rời đi như vậy.

“Gọi thật thân thiết đó! Mật Mật, là bạn trai của cậu?” Nữ sinh bên cạnh Thư Mật Nhi kêu lên.

“Woa! Trai đẹp! Hẹn hò lúc nào vậy? Giấu rất kỹ đó nha!” Một nữ sinh khác cười nói mập mờ.

“Đừng làm loạn nữa! Các cậu cầm dùm giữ hộ tớ.” Thư Mật Nhi đỏ mặt nhét violin vào trong tay các cô ấy, bước nhỏ đuổi theo Mạc Đông Lăng.

“Ngọc nữ hoa khôi của trường học chúng ta cuối cùng có bạn trai!” Đám nữ sinh sau lưng ồn ào lên.

Thư Mật Nhi chỉ có thể kéo Mạc Đông Lăng đến một chỗ tĩnh lặng, “Ngại quá! Nhóm bạn học kia của tôi quá thích náo loạn.”

“Sao điện thoại di động của em tắt máy?” Mạc Đông Lăng rất muốn hiểu rõ tại sao lại trùng hợp như vậy.

“Hả?” Sau khi kinh ngạc Thư Mật Nhi giải thích, “Hôm nay là buổi biểu diễn tốt nghiệp, cho nên tắt máy một lát.”

Mạc Đông Lăng tự giễu nhếch môi, thì ra là như vậy.

“Có chuyện gì sao?” Giữa hai chân mày của Thư Mật Nhi khó nén nổi tâm tình vui sướng.

“Không có việc gì.” Mạc Đông Lăng vốn không định nói ra sự kiện ô long * vừa rồi, mất mặt!

(*) sự kiện ô long: chỉ sự hiểu lầm gây ra tổn thất không đáng có.

Trong lúc nhất thời, hai người lại không nói chuyện nữa, vẫn là Thư Mật Nhi mở miệng trước, “Tôi cho rằng anh đã về.”

“Ngày mai đi.”

Đúng là anh định ngày mai đi, đã khai thác xong trò chơi, anh còn có lý do gì tiếp tục lưu lại đây? Khi tất cả các cớ đã không còn tồn tại, anh chỉ có thể rời đi.

Thư Mật Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh, tâm tình vốn vui sướng hạ xuống thấp nhất trong nháy mắt, anh, chỉ từ biệt mình, anh, đúng là vẫn muốn rời khỏi.

“Buổi tối, tôi mời anh ăn cơm, coi như... Tiễn anh.” Thư Mật Nhi cắn môi nói.

Sau khi anh rời đi mấy ngày, cô đã ý thức được mình yêu anh, nhưng chuyện đã thành kết cục đã định, không có cơ hội xoay chuyển.

Khoảnh khắc vừa rồi khi nhìn thấy anh, trong lòng cô dấy lên hy vọng, cho rằng anh vì mình mà trở về.

Lại không ngờ tới, anh chỉ tới từ biệt.

“Được.”

Mạc Đông Lăng gật đầu đồng ý, cứ để cho cô hiểu lầm mình tới từ biệt đi, chân tướng là gì, đã không quan trọng, ngày mai anh sẽ phải rời khỏi nơi này, vĩnh viễn rời đi.

Về sau, bọn họ sẽ không có bất kỳ quan hệ gì nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status