Archimedes thân yêu

Chương 25: Quỷ dữ đến đường Mapple (2)

Dịch giả: Hàn Vũ Phi

Sau khi tạm biệt Eva và Lâm Danny, Chân Ái đột nhiên nhớ đến cô đã nói với Owen mười giờ tối rời khỏi phòng thí nghiệm. Hiện tại đã chín giờ rưỡi. Điện thoại di động của Chân Ái hết bin, vẫn kiên quyết không mượn điện thoại của Ngôn Tố mà đi nhanh đến buồng điện thoại ven đường gọi cho Owen. Đến lúc điện thoại bắt máy, cô nhỏ giọng nói: “Owen, không cần đi đón tôi đâu.”

“Em đang ở New York à?” Owen nhìn hiển thị trên điện thoại.

“Ừ, tôi đang giao trình tự nghiên cứu còn lại cho Ryan rồi.” Giọng Chân Ái uể oải, cô chưa từng vứt bỏ công việc chạy lung tung như hôm nay, cảm thấy không làm tròn trách nhiệm, thẹn với lòng.

Owen nghe được dáng vẻ áy náy của cô, dịu dàng an ủi: “Không sao đâu, Ái, em muốn làm gì cũng được cả.”

Chân Ái đỏ mặt, nhỏ giọng hơn giải thích: “Tôi không chạy lung tung, tôi chỉ…” Lúc nói dối đầu óc người ta luôn xoay chuyển cực nhanh, “Tôi tới đây là vì, ngày mai phải ra toà, là chuyện lần trước đụng xe cảnh sát.”

Owen cười: “Nếu em không muốn ra toà, tôi có thể giúp em giải…”

“Không cần đâu.” Cô nhìn bòng dáng cao gầy màu đen đợi cô bên ngoài buồng điện thoại, nắm điện thoại quay người sang, vừa cúi đầu đã thấy đèn đường kéo chiếc bóng của Ngôn Tố thật dài, bờ vai anh dựa vào bên chân cô. Cảm xúc trong lòng cô rộn ràng khó hiểu: “Không cần đâu, tôi không muốn trở thành người đặc biệt quá, cứ như người bình thường thôi. Với lại… Ngôn Tố, anh ấy ở chung với tôi mà.”

Nói ra câu cuối cùng tai cô lại nóng lên. Nhưng sự chú ý của Owen lại ở chữ “người bình thường” này, nỗi lòng như bị kích thích. Đúng vậy, nếu Chân Ái trở thành một cô gái bình thường, không buồn không lo đi học, đi làm, cười khanh khách không hề kiêng kỵ, thật tốt biết bao!

Có lẽ cô cũng mong đợi diều đó.

Owen không ngăn cản nữa, định khích lệ cô nhưng không biết nói gì, đành ngốc nghếch lặp lại: “Ừ, em muốn làm gì cũng được.”

Ngày hôm sau là ngày Ngôn Tố và Chân Ái phải ra hầu toà vì vụ đụng xe cảnh sát. Sau đó Chân Ái mới phát hiện cùng hầu toà với Ngôn Tố chẳng phải kí ức tốt đẹp gì. Thật ra Chân Ái khá hời hợt, ngồi vào ghế chờ trong phòng xử án nhỏ cũng không thấy mất thể diện.

Trong phòng có rất nhiều người, đều là say rượu đánh cảnh sát, hút ma tuý gây rối, phá hoại của công,… Từng người đều trật tự đưa ra xét xử.

Lúc ngồi xuống, Chân Ái nhìn thấy mấy thanh niên ban đầu bị nhốt chung phòng tạm giam với họ. Họ cũng nhận ra Chân Ái và Ngôn Tố, trong nháy mắt cậu nhóc ngốc nghếch kích động như tha hương gặo cố nhân, chạy đến chào hỏi Chân Ái: “Hì, có duyên ghê.”

Chân Ái cảm thấy vui vẻ, đáp lại một tiếng. Ngược lại Ngôn Tố vô cùng bình tĩnh, giống như người không có việc gì, ngồi thẩn thơ tại chỗ.

Đám thanh niên tò mò liếc nhìn, bây giờ họ tỉnh táo, nhìn Ngôn Tố thế này không giống kẻ vén váy người khác, nhỏ giọng hỏi Chân Ái: “Rốt cuộc tại sao anh chị bị giam thế.”

“Ồ, chúng tôi đụng hỏng xe cảnh sát.” Chân Ái rất thành thật.

Đảm nhóc con đều trợn tròn mắt, hồi lâu sau giơ ngòn tay cái lên khen: “Ngầu.”

Chân Ái cảm thấy họ quá buồn cười, cô cười lên vừa định nói gì thì giọng nói lạnh lẽo của Ngôn Tố truyền đến, ra lệnh cho Chân Ái: “Không được nói chuyện với chúng.”

Hừ, họ nói có gì buồn cười đâu. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch hớn hở của cô kìa.

Chân Ái ngơ ngác: “Tạị sao?”

Ngôn Tố mím môi thật chặn, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng cũng có thể nhìn ra vài phần khó chịu từ chân mày khẽ cau lại. Chân Ái khổngõ tại sao đang yên lành anh lại đột nhiên cáu kỉnh, ngẫm ngợi hồi lâu. Ồ, không phải do lần trước bị nhốt trong phòng mấy thanh niên này nói anh vén váy người ta chứ?

Chân Ái nhất thời vui mừng định giễu cợt Ngôn Tố, nhưng không ngờ anh mở miệng trước cô, quả quyết khinh thường: “Hừ, bởi vì chúng ngốc.”

Mấy thanh niên kia câm lặng tái mặt, vẫy tay chứng tỏ sự tồn tại của họ: “Ế, chúng tôi nghe thấy nhé.”

Ngôn Tố không để ý đến họ, chỉ nhìn Chân Ái, ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Còn cô nữa, cô đã ngốc nghếch rồi còn nói chuyện với người IQ thấp hơn cô, cô sẽ càng ngốc hơn đấy.”

Hàm ý này là: Nhìn tôi, nhìn tôi, mau nhìn tôi, tôi IQ cao nè, cô nên nói chuyện nhiều với tôi. Nhưng Chân Ái nghe không thủng…

Cô nguýt anh: “Anh, anh chỉ biết mang IQ ra nói thôi. Có bản lĩnh thì anh nói cái khác đi!”

Ngôn Tố rất chân thành thảo luận với cô: “Cô Chân Ái, thật ra lời nói của tôi rất dễ dàng phản bác. Cô chỉ cần nói: Hừ, IQ của tôi thấp hơn anh, anh nói chuyện với tôi nhiều ngày như vậy anh có trở nên ngốc hay không?... Như vậy thì tôi sẽ câm nín không trả lời được rồi. Mà cô, bởi vì khiến tôi không thể nói được lời nào mà đạt được cảm giác thành tựu trên phương diện logic và ngôn ngữ. Như vậy…” Anh ngại ngùng vuốt mũi: “Cô sẽ rất vui vẻ, sau đó cô có thể cười với tôi. Khụ, cười như thế mới có ý nghĩa.”

Dứt lời, anh lạnh lùng trừng mắt nhìn mấy cậu nhóc kia, ý là, cười với họ không có ý nghĩa, nên ngăn cản.

Ngôn Tố nói đến đây, cảm thán mình chu đáo. Song, tuy anh đã xây dựng điều kiện tuyệt hảo này, nhưng Chân Ái không hề cảm kích, mà anh cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của chính mình

Anh không khỏi thương tiếc lắc đầu, giọng nói đầy thương cảm: “Hiếm hoi lắm tôi mới nói một câu không có logic lại không hợp tình lý, cơ hội nghìn năm một thuở nhưng cô không bắt được. Cô Chân Ái, tôi thương tiếc sâu sắc.”

Mấy cậu nhóc ngồi trước mặt họ lông tơ dựng đứng: Đầu óc người này tuyệt đối không bình thường.

Chân Ái: “…”

Anh cố ý chọc giận cô sao, không, anh không nhàm chán như vậy. Chân Ái có thể đoán đựoc anh thật lòng mong được va chạm trong ngôn ngữ với cô. Chẳng qua cách suy nghĩ và bày tỏ của anh thật… chọc giận người ta. Chân Ái thừ mặt, không nói lời nào.

Ngôn Tố thấy cô không trả lời, cau mày thật chặt. Cô sao vậy? Anh ngồi thẳng người, vắt hết óc suy nghĩ thật lâu, thu thập hết các nghành tâm lý học, logic, mật mã, sinh vật, hoá học một lượt vẫn không phân tích ra.

Anh cau mày, khẽ huých vào cánh tay cô: “Chân Ái.”

Chân Ái vẫn nhìn thẳng, không thèm quan tâm.

Một giây sau, anh đẩy đẩy cô: “Chân Ái.”

Một giây sau lại huých huých: “Chân Ái.”

Chân Ái quay đầu lại, hơi bực mình: “Làm gì.”

Ngôn Tố sửng sốt, chớp chớp mắt, nói: “Vừa nãy ý của tôi không phải khinh thường IQ của cô.”

Chân Ái tiếp tục không tỏ cảm xúc: “… Câu nói này thật an ủi người khác.”

Ngôn Tố suy tư trong chốc lát, chậm rãi nói: “Ừ, tôi nghe ra câu này là nói mỉa.”

Chân Ái lập tức nổi giận lườm anh. Anh lại sửng sốt, vẻ mặt hơi lùng túng, ho khan, tiếp tục giải thích: “Cô xem, trong ngành tôi yêu thích nhất, tôi để lại cho cô sai lầm logic không thể phạm phải nhất, để cô phản bác tôi. Ặc, cô là bạn của tôi, thật ra tôi, ừ, đang tỏ vẻ… thân mật với cô đấy.”

Mấy cậu nhóc phía trước hoảng sợ nhìn nhau: Lật khắp thế giới, có ai tỏ vẻ thân mật như vậy không!!!

Thật ra Chân Ái đã sớm hiểu tâm lý của anh, có điều giả vờ tức giận. Hiện giờ anh thì thầm dỗ dành cô, còn giải thích rõ ràng như vậy, trong lòng cô hơi vui mừng,trên mặt ửng lên màu đỏ rất nhạt, dẩu môi, mắt nhìn sang chỗ khác lẩm bẩm: “Anh là tên quái thai.”

Nhưng lời nói này nghe thế nào cũng có một chút ý quở trách lại làm nũng, vừa nghe đã cũng biết đẫ làm hoà rồi.

Mấy cậu nhóc rơi lệ: Thế này không khoa học mà!

Ngôn Tố thấy cô đã vui vẻ, nhẹ ngàng mỉm cười, tiếp tục suy nghĩ chuyện của mình. Chân Ái ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ xét xử.

Ngồi một hồi, tâm trạng nhẹ nhõm ban đầu dần dần biến mất. Thẩm phán sẽ tuyên đọc sai phạm của bị cáo và lấy kết quả xử phạt trước mặt nhiều người như vậy. Chuyện này cũng quá… xấu hổ rồi.

Tuy mọi người đều phạm nỗi nhỏ, nhưng nhìn cả toà xử án, hôm nay những người chờ xét xử chỉ có cô là nữ. Cho dù cô chậm hiểu như thế nào, theo thời gian trôi qua từng chút một, cô chỉ cảm thấy đỏ mặt tía tai.

Thẩm phán tuyên đọc “tội trạng” trừng mắt lên, nhìn vào Chân Ái một cách rất phê bình, thản nhiên tuyên cáo: “Vào ngày mừng 3 tháng 4 năm 20XX ở bang New York, Ngôn Tố và Chân Ái…”

Hai người bị toà phán quyết lao động cộng đồng hai mươi ba giờ. Ch ủ rũ đi ra khỏi toà án, suốt quãng đường mặt đều cúi gằm. Ngôn Tố thấy mà khó hiểu: “Chân Ái, tại sao cô trông giống quả cà bị người ta đánh bẹp vậy?”

Chân Ái căm giận ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi bị anh đánh thành như vậy đấy.”

Ngôn Tố càng khó hiểu cau mày; “Đánh cô? Nhưng hôm nay tôi đâu có chạm vào cô.”

Nói đến đây, giống như nhắc nhở bản thân nhiệm vụ hôm nay chưa hoàn thành, anh vội vàng giơ tay lên, vẫn ngốc nghiếch vỗ vỗ vai cô hai cái, bày tỏ an ủi: “Chân Ái, đừng buồn.” Một hồi lâu sau lại thêm một câu: “Tôi sẽ theo cô.”

Chân Ái bị mấy tiếng nói không mang theo tình cảm giống như người máy của anh làm cho dở khóc dở cười, dẩu môi: “Theo tôi cái gì? Nói dễ nghe quá nhỉ! Tự bản thân anh cũng bị xử phạt, vốn phải đi phục vụ cộng đồng.”

Thốt lời này ra khỏi miệng, tâm trạng cô bỗng tốt lên. Ồ, giống như Ngôn Tố nói, mỗi lần có thể phản bác anh tâm trạng cô đều tốt lên khó hiểu. Điều này quả thật là cách tốt để gia tăng cảm giác thân mật mà!

Ngôn Tố kì lạ co đôi đồng tử lại, giọng nói tìm tòi: “Ơ, Chân Ái? Tại sao lần này cô phản ứng nhanh thế? Vậy mà lại bị cô nhìn ra.”

Chân Ái: “…”

Cô thật muốn đá anh một cú bay khỏi bậc thang đá cẩm thạch.

Ngôn Tố thấy mặt cô đổi sắc, vội vàng đưa tay vỗ vỗ bả vai cô hai cái, khẽ giọng dỗ dành: “Chân Ái ngoan, đừng tức giận.”

Thoáng chốc Chân Ái nói không ra lời, sững sờ nhìn anh. Không biết tại sao trái tim như được một đôi tay ấm áp nâng niu, trong nháy mắt bình tĩnh lại an bình, còn có chút cảm giác an nhàn.

Vừa nhớ lại, từ lúc anh học được cách vỗ bả vai từ chỗ Owen đến nay, anh vẫn không thành thạo. Học tập thực tiễn lâu như thế vẫn ngốc nghếch và vụng về, lần nào cũng như vỗ lên vật thể tập hợp các loại vi khuẩn vậy.

Nhưng cho dù là thế, mỗi lần anh khích lệ và an ủi, Chân Ái đều có thể cảm nhận rõ ràng và sâu sắc.

Cô từ từ đi xuống cầu thang, nhìn bầu trời mùa xuân xanh thẳm, hít một hơi thật sâu, yên lặng thầm nói với mình: Chân Ái, đừng buồn; Chân Ái ngoan, đừng đau khổ; Chân Ái ngoan… Tìm ra nguyên nhân cái chết của anh trai, báo thù cho anh ấy!

Ngôn Tố đứng trên bậc thang, thấy cô lại bất giác đi đến trước mặt anh, vẫn là hình ảnh chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, tóc dài phấp phới khoác lên mũ áo.

Ánh nắng lấp lánh, tiếng nói cô rất dịu dàng: “Ngôn Tố, giải mật mã giúp tôi đi.” Dứt lời cô quay đầu lại, ánh nắng chìm vào đôi mắt đen nhánh của cô, trông thâm trầm xa lạ: “Tôi không làm khó anh, tôi cho anh biết lai lịch của mật mã kia.”

Chân Ái bước lên bậc thang từng bước, đi về phía anh, đến bậc thang thứ hai bên dưới anh thì đứng lại. Cô nẩng lên nhìn anh, cười lần nữa: “Mật mã mà hơn một trăm chuyên gia giỏi nhất của CIA, S.P.A đều bó tay hết cách. Anh Ngôn Tố, anh muốn khiêu chiến không?”

Gần hai tháng sau, lần nữa vào núi đã là giữa mùa xuân ấm áp. Tất cả cây cối trắng xoá ban đầu đã thay lá màu xanh biếc, rậm rạp, um tùm tươi tốt đến độ gần như che lấp cả bầu trời xanh. Chân Ái ngó đầu ra ngoài cửa xe, nhìn lên màu xanh non và xanh thẳm trên bầu trời, tâm trạng thư thái biết bao.

Cô nhỏ giọng kêu: “Thật đẹp quá!”

Owen đang lái xe, nghe thấy liền quay đầu nhìn cô. Đầu cô hoàn toàn ló ra ngoài của sổ, trong sắc trời quang đãng, vẻ mặt tưoi tắn của cô gần như hư ảo, như muốn tan vào màu xanh biếc chảy ngoài của sổ.

Owen rời mắt đi, nhìn về phía trước, cười ôn hoà: “Đúng vậy đấy, thật đẹp.”

Rừng cây phía trước và bầu trời trôi qua như nước, hành trình xinh đẹp này nếu dài hơn một lát thì tốt biết bao.

Xe đến trước lâu đài, Chân Ái lập tức nhảy xuống xe. Không giống với mùa đông, hiện giờ trên bãi đất trống trước lâu đài đều là cỏ non xanh mơn mởn, hoa dại vô danh đều điểm tô cho nó.

Chân Ái chạy vài bước lên trước của, nhấn chuông, thoánh thấythứ gì đó đặt ở chân của. Vừa cúi đầu đã thấy một chú cá bé nhỏ cô đơn bơi lội trong chậu thuỷ tinh, một con vẹt đứng trên kệ màu xanh biếc, vô cùng kiêu ngạo hất đầu, thốt ra một chữ: “Đồ ngốc.”

Chân Ái sửng sốt, ơ, con vẹt cũng biết mắng người à. Giọng điệu bình thản và đáng đành đòn này giống như khuôn đúc từ chủ nhân nó. Cô vừa định cãi lại mày mới là đồ ngốc, không ngờ con vẹt còn chưa nói hết câu, chiếc đầu nhỏ chuyển hướng, nhỏ tiếng thì thầm về phía cửa: “Đồ ngốc! S.A. là đồ ngốc!”

Chân Ái: “…”

Thảo nào bị vất ở cửa… Chắc hẳn cãi nhau với Ngôn Tố rồi. Có điều chú cá vô tội, người ta chắc chắn không nói gì cả đâu! Đang suy nghĩ lại thấy chú cá vẫy vẫy đuôi, trồi lên mặt nước, phun ra mấy bong bóng ủng hộ con vẹt.

… Đáng đời bị đuổi ra khỏi nhà.

Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân, Chân Ái nghĩ nếu như Ngôn Tố ra mở cửa thì cô có nên nói giúp cho hai đứa nhóc này. Không ngờ con vẹt vỗ cánh phành phạch, tiếng nói to rõ cao vút: “Thiên tài! S.A. là thiên tài!”

Chân Ái: “…” EQ của mày còn cao hơn chủ nhân mày nhà mày nhiều…

Nhưng người mở cửa không phải Ngôn Tố mà là nữ giúp việc. Con vẹt ngẩng đầu, đôi mắt như hạt đỗ xoay chuyển vòng vòng, phát hiện người đến không phải chủ nhân nhà mình, cụp đôi cành trắng đứng trên giá không nói lời nào.

Chân Ái buồn cười, cúi người nhấc chiếc giá và bể cá lên, Marie vội nói: “Cậu chủ không thích người khác chạm vào đồ đạc của cậu ấy. Cậu ấy sẽ tức giận.”

Chân Ái nhìn một con chim một con cá trong tay, nhũn vai: “Nhưng đã chạm vào rồi thì chạm thêm chốc lát đã sao.” Nói xong đưa bể cá cho Owen, hai người cùng nhau đi vào.

Lúc thay giày, con vẹt cố xoay cổ, vô cùng bình tĩnh nói với Chân Ái: “Cảm ơn, loài người.”

Chân Ái: “…” Giọng điệu này quả nhiên là con vẹt của Ngôn Tố.

Đi qua hành lang rộng thênh thang, phía trước truyền đến một tiếng nhạc du dương mà mênh mông khiến cả người Chân Ái bỗng run lên. Cô ngẩng đầu nhìn lên, thế này mới ý thức được mái vòm phòng sách có thể đã được thiết kế âm học chuyên nghiệp, hiệu quả cách âm tự nhiên, hay như nhà hát vậy.

Trong phòng sách cổ diển vang vọng tiếng piano rung động và kì ảo. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng óng hoặc trắng tinh khiết chiếu xuóng từ của sổ kính màu, tím, xanh lam nhạt, xanh lá nhạt, hồng phấn, vàng nhạt, trắng trong,… Ánh sáng bao phủ người thanh niên ngồi trước đàn piano. Dáng ngưòi cao ráo gầy gò của anh lọt thỏm trong vầng sáng nhạt nhoà, hư ảo đến mức không thật. Anh rủ mi mắt, sườn mặt thanh tú vô cùng. Ngón tay thon dài trắng nõn chở ánh sáng rực rỡ nhảy múa trên phím đàn trắng đen.

Chân Ái và Owen ở bên cạnh lắng nghe, ngay cả con vẹt vũng ngoan ngoãn nghiêng đầu bất động. Chân Á nhìn bóng dáng dong dỏng cao bên cạnh đàn piano màu trắng, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập cảm xúc mong đợi thấp thỏm như thuỷ triều, rất xa lạ. Kể từ sau khi gặp Ngôn Tố, tình cảm này từng ngày tập kích, từng ngày rõ ràng. Khiến cô cũng không thể chỉ lén lút ngắm nhìn phía sau như trước, lần náy, cô mong đợi nhận được ánh mắt và chút hồi đáp.

Tình cảm này khiến tâm trạng cô thất thường hệt như mùa hè, thỉnh thoảng kích động hưng phấn, thỉnh thoảng đau thương vô vọng. Cô không biết, có một từ chuẩn xác hơn goi là ái mộ.

Khúc nhạc kết thúc, Chân Ái chìm đắm trong âm nhạc vĩnh hằng như thời gian, không thể tự thoát khỏi. Người có phản ứng đầu tiên chính là con vẹt, nó vỗ cánh, sung sướng nói: “Hoan hô!”

Ngôn Tố lạnh nhạt đậy nắp piano, không buồn quay đầu lại: “Ai cho mày vào?”

Con vẹt thoáng cái nhảy lên giá treo, nhìn xung quanh, ngại ngùng cất tiếng kêu: “S.A., xin lỗi.”

Tiếng nói của nó giống như người máy trẻ con, Chân Ái nghe thấy cũng mềm lòng, không nhịn được xoa đầu của nó. Tên nhóc này không quen thân lắm với cô, rụt sang một bên, bộ lông rất trơn mượt.

Chân Ái không hỏi một người một vẹt này vì sao cãi nhau, cô đặt Isaac qua một bên, đi đến trước mặt Ngôn Tố, lấy ra một tờ giấy chi chít số và chữ cái, đưa cho anh: “Mật mã của anh trai tôi, thứ anh ấy muốn nói đến là một địa điểm, nơi đó đặt đồ anh ấy để lại cho tôi. Tôi đoán anh ấy muốn tiết lộ bí mất gì đấy.”

Ngôn Tố liếc nhìn giấy mật mã, chỉ ra điều bất thường:”Cái này không giống với cái lần trước cô đưa cho tôi.”

Lần đầu tiên gặp mặt, Chân Ái đã cho anh mật mã, anh nhìn một lần rồi vứt sang một bên, sau đó vì tính bảo mật mà cố ý thiêu huỷ. Khi ấy anh chỉ xem sơ qua nhưng anh nhớ rất rõ, nó không giống cái lần này Chân Ái đưa đến.

Chân Ái cười thản nhiên: “Ban đầu tôi không chắc chắn anh có thể giải mật mã giúp tôi hay không, dĩ nhiên phải đề phòng rồi.”

Owen sửng sốt, lo lắng Ngôn Tố sẽ tức giận, nhưng anh chỉ khẽ nhướng mày, giọng nói dường như có vẻ tán thành: “Khá lắm.”

Anh nói xong đặt tờ giấy lên đàn piano, bản thân lui về phía sau một bước, ngồi vào xe lăn, nhường ghế đàn piano lại cho Chân Ái.

Owen thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn. Anh rất vui vì cuối cùng Chân Ái đã chịu nó ra, để Ngôn Tố giúp cô. Dù rất muốn nghe, nhưng anh tôn trọng đời tư của Chân Ái hơn ai hết. Cho nên Owen không hề lưu luyến, quay người rời khỏi.

Chân Ái thoáng nhìn bóng dáng Owen, gọi: “Owen, anh đi đâu vậy?”

Owen dừng lại, đi đến vỗ vai Chân Ái, tiếng nói bình thản: “Ái, cố gắng lên.”

Ngôn Tố lẳng lặng nhìn, cũng kề đến vỗ vai Chân Ái: “Ái, tôi rất mong đợi.”

Tim Chân Ái lỡ nhịp khó hiểu. Anh đang mong đợi cái gì?

Phòng sách yên tĩnh trở lại, Chân Ái ngồi trước mặt Ngôn Tố, nghe tiếng tim đập thình thịch loạn nhịp trong lồng ngự mình. Cô không có bạnm cũng không có thói quen tâm sự, đối với cô mà nói đây là chuyện hỗn loạn và khó khăn hơn cả nghiên cứu khoa học. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện chôn giấu trong lòng bấy lâu nay cuối cùng hôm nay có thể nói ra hết, cô lại đặc biệt mong dợi, nhanh chóng sử sang lại tâm trạng: “Tổ chức S.P.A. là nơi tôi đã sinh sống từ nhỏ, bên ngoài trụ sở khoa học nơi tôi sống là núi non trùng điệp bao la. Trước năm mười bảy tuổi tôi luôn sống trong không gian khép kín ấy. Đó là cả thế giới trong cuộc đời tôi, không quốc gia, không thành phố, không có rạp chiếu phim, không có khu vui chơi... Tất cả những thứ có liên quan đến xã họi đều không có,

Nơi đó kiểm soát rất nghiêm khắc. Mỗi người ra ngoài, đi đâu, đi bao lâu đều bị giám sát. Bình thướng hiếm khi có người ra ngoài, bởi vì trụ sở có rất nhiều cặp vợ chồng đều là nhà khoa học, còn có rất nhiều đứa trẻ giống như tôi, chúng tôi có thày cô, dạy chúng tôi học ngôn ngữ, làm nghiên cứu. Súng đạn, hoá chất, sinh học, có tất cả mọi ngành.

Nơi đó có một thư viện vô cùng lớn, bên trong có đủ sách kinh điển từ trước đến nay, còn có tập san nghiên cứu khoa học, còn có tập san quan trọng đưa đến mối tháng. Và cả…” Chân Ái ngại ngùng hất tóc: “Tài liệu cơ mật lấy trộm từ chính phủ các nước.”

Owen mới đi ra khỏi phòng đọc sách, bước chân khựng lại, mặt dần trắng bệch.Anh không thể hiểu, thế giới hiện nay làm sao còn tồn tại nơi như ngục giam này. Mà Chân Ái từ nhỏ đã bị nhốt tại đó, không có tự do, Owen chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng.

Vẻ mặt Ngôn Tố điềm tĩnh, hơi tán tụng, tổ chức kia quả nhiên hiệu suất cao.

Thiên tài trong xã hội ngày càng ít, bởi vì những thứ khiến người ta phân tâm ngày càng nhiều, không đủ chuyên tâm, quá khó để có nghị lực và kiên trì. Mà ở thế giới của Chân Ái, họ rời xa thế giới bùng nổ thông tin, cả đời chỉ tiếp xúc với vài thứ ấy, đi sâu nghiên cứu, học tập kĩ lưỡng như thế. Thảo nào lúc Chân Ái mười bảy tuổi đã có tư cách đặt điều kiện với chính phủ.

Nhưng con người đều có lựa chọn của mình. Có thể cô say mê khoa học, cam nguyện cô đơn cả đời đèn sách vất vả như thế, có thể cô tha thiết phồm hoa, tự do sống cuộc đời thoải mái phóng khoáng. Bất kể lựa chọn nào đều phải trả giá. Đây mới là sự đa dạng và muôn màu xã hội nên có.

Nhưng Chân Ái không có lựa chọn, cuộc đời của cô vừa bắt đầu đã bị cho vào khuôn đúc, bị động gánh vác sứ mạng cô đơn nhất. Xem người ta là công cụ để sử dụng, tàn nhẫn xiết bao.

Ngôn Tố nhìn Chân Ái, cô rủ mày, gương mặt trắng nõn trước su vẫn bình tĩnh, như đã sớm thành thói quen. Từ “thói quen” này khiến tim anh se thắt khó chịu, mang theo sự ấm ức xa lạ không chỗ giải toả. Mà giờ đây điều duy nhất anh có thể làm có lẽ chỉ là giải mật mã kia giúp cô mà thôi.

Anh dằn lại cảm xúc xôi trào trong lồng ngực, không khỏi cười khổ cơn tức giận không yên và sự kì lạ của mình, anh hỏi: “Tổ chức không phải chỉ có nhà khoa học và trụ xở kia đúng không?”

“Ừ.” Chân Ái gât đầu. “Giống như một xí nghiệp lớn, chỉ có vài người làm nghiên cứu phát triển; thứ thật sự to lớn chình là thị trường, phân phối, marketing, chăm sóc khách hàng… Chúng tôi chỉ là một phần nhỏ nhất của tổ chức, tổ chức thật sự chắc hẳn trải rộng trên thế giới đấy.”

Chân Ái vốn định giải thích ý nghĩa của câu nói sau cùng, nhưng Ngôn Tố nghe một lần đã hiểu, nói: “Tôi đoán, chình phủ các nơi, đơn vị tư nhân, đại học nghiên cứu khoa học, lũng đoạn xí nghiệp, công ty chủ chốt đều có người bị tổ chức kiểm soát, thu mua hoặc nằm vùng.”

Chân Ái sửng sốt, ngơ ngác gật đầu không rõ sao Ngôn Tố lại biết, lại càng không hiểu ánh sáng chợt loé trong mắt anh giờ phút này là gì.

Ngôn Tố nói xong, nhưng trong lòng chợt lướt qua chút ý nghĩ kì lạ. Có thể vì vậy mà Chân Ái luôn nhanh chóng bị người của tổ chức tìm đượcchăng? Đâu đâu cũng có thành viên ngầm của họ. Có lẽ là y tá, giảng viên đại học, cảnh sát, thẩm phán, tài xế taxi nào đó…

Nhưng đây chỉ là suy đoán, không có chứng cứ.

Chân Ái nhẹ giọng nói: “Tổ chức bàn súng đạn, vũ khí hoá học và vũ khí sinh học nghiên cứu ra được tổ chức khủng bố hoặc đơn vị tư nhân, chính phủ của thế giới thứ ba*, kiếm được một khoản tiền lớn để mua chuộc thành viên. Những thành viên này lấy trộm thông tin, tinh hoa trong lĩnh vực công việc của mình đưa cho tổ chức. Tổ chức sẽ đưa những thông tin này cho trụ sở nghiên cứu khoa học hoặc bán qua tay với giá cao hơn. Tóm lại, tổ chức luôn luôn là phía hưởng lợi nhiều nhất.”

* Từ “Thế giới thứ ba” đã được nhà nhân khẩu học Pháp Alfred Sauvy đặt ra và sử dụng lầ đầu tiên năm 1952 để gọi nhóm quốc gia không thuộc phe tư bản phương Tây, cũng không thuộc hệ thông xã hội chủ nghĩa trong Chiến tranh Lạnh. Ngày nay, từ ngữ này để chỉ các nước đang phát triển, không có chính phủ ổn định và bị phụ thuộc vào các nước phát triển.

Ngôn Tố im lặng không nói, cơ cấu càng cơ mật càng đồ sộ thì quản lí càng nghiên ngặt. Hình phạt dàng cho kẻ phản bộ và kẻ tiết lộ bí mật càng…

Anh dừng lại, không muốn suy nghĩ sâu hơn. Trong nháy mắt, bỗng nảy sinh một ý nghĩ, nếu sau này luôn luôn có thể trông chừng cô thì tốt. Nhưng anh và cô chưa có bất kì hứa hẹn và giao ước nào, cũng không có quan hệ thoả thuận bảo vệ giống Owen. Ngôn Tố cau mày, nhất định phải nghĩ cách cột anh và Chân Ái vào chung với nhau mới được.

“Anh trai tôi không có ở trong trụ sở này, tôi hỏi thăm được anh ấy đang làm việc trong cơ quan nghiên cứu khoa học khác, là hoá học. Nhưng cụ thể làm gì,sông ở thành phố nào, tôi đều không biết. Cho dù là người thân, giữa các thành với thành viên cũng không được tiết lộ thân phận và nhiệm vụ.” Nói đến đây, Chân Ái khẽ mỉm cười, trên mặt htấp thoáng niềm hạnh phúc.” Anh trai tôi tốt lắm, anh ấy còn gửi cho tôi rất nhiều đồ chơi, với lại ngày nào cũng gọi điện thoại cho tôi, kể chuyện vui vẻ anh ấy trải qua. Suốt năm năm, từ ngày anh ấy rời khỏi nhà đến về sau anh ấy biến mất.”

Nụ cười của Chân Ái nhạt đi đôi chút. Ngôn Tố không đành lòng: “Anh ta chỉ biến mất, không có nghĩa là anh ta đã chết.”

Sắc mặt Chân Ái trở lên mờ mịt: “Nếu anh ấy biết tôi đã bỏ trốn, một mình cô đơn như vây, anh ấy nhất định sẽ lo lắng. Nếu anh ấy còn sống, anh ấy không thể nào không liên lạc với tôi suốt năm năm. Đúng, tôi thay đổi thân phận, nhưng anh ấy rất thông minh, rất lợi hại, chắc chắn sẽ tìm được tôi. Với lại tôi còn thấy được ngón tay bi chặt đứt của anh ấy, trên đó xăm tên của tôi. Có lẽ anh ấy chỉ bị thương nặng, nhưng mà…”

Vẻ mặt Chân Ái cô đơn, cúi đầu: “Tôi cảm nhận được, anh trai tôi đã sớm không còn trên thể giới này nữa rồi.”

Ngôn Tố vốn định nói anh trai cô bị nhốt, viết mật mã cho cô đi cứu anh ấy, nhưng lại cảm thấy không đúng. Một người anh trai thương em gái như vậy chắc chắn sẽ không để cô ấy dính vào nguy hiểm.

“Tôi nghi ngờ anh trai cô đã xảy ra chuyện trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ nào đó, có lẽ mật mã này có liên qua đến cái chết của anh ta.” Trong lòng Ngôn Tố xuất hiện cảm giác quái lạ: “Mật mã này làm sao đến được tay cô?”

Chân Ái kinh ngạc, khép hờ mắt: “Một ngày trước khi biến mất, anh ấy gọi điện nói cho tôi biết. Anh ấy biết có người nghe lén điện thoại, nhưng anh ấy nói người của tổ chức nhất định không giải được. Anh ấy còn bảo tôi nghĩ lại lời nói của anh ấy khi còn bé. Nhưng tôi chẳng nghĩ ra đầu mối nào cả.”

Ngôn Tố lơ đãng gật đầu. Trước đây anh chưa từng nghiêm túc nghe chuyện của người khác, từng câu từng chữ đều ghi tạc trong lòng, còn muốn hiểu rõ hơn, còn muốn hỏi cô về chuyện ba mẹ cô. Nhưng lời đến bờ môi lại xoay chuyển rất nhiều vòng, cuối cùng không hỏi ra khỏi miệng. Hôm nay cô đã nói nhiều rồi.

Anh không hỏi, nhưng Chân Ái lại nói mà chẳng có lấy một tia đau buồn: “Còn có ba mẹ tôi, họ là nhà khoa học nghiên cứu vũ khí sinh học, bởi vì vi phạm nội quy của tổ chức nên bị giết.”

Ngôn Tố hơi giật mình, nhìn chằm chằm Chân Ái, nhưng cô chỉ hơi cúi đầu, trên mặt chẳng hề có cảm xúc, trông càng an tĩnh hơn trước, an tĩnh như trái tim đã chết lặng.

Cô như đang trần thuật lại sự thật khách quan, không hề mang theo tình cảm: “Tôi biết như vậy là trừng phạt đúng tội. Thứ họ nghiên cứu đã giết rất nhiều, rất nhiều người. Giống như bom nhuyên tử. là xấu xa và tanh máu.”

Ngôn Tố nghiền ngấm, nghe ra điều khác thường: “Ai dạy cô những lời này?”

“Không ai dạy tôi cả. Họ vốn chính là như vậy!”

Hai tay cô siết thành nắm đấm, giữ chặt trên đầu gối, cả người khẽ run rẩy. Dường như đang tức giận, nhưng so với phẫn nộ thì thật ra cô bi thương và đau khổ hơn.

Ngôn Tố im lặng một lúc lâu, đối mặt với mọi chuyện của cô, anh đã không có bất kì lời nói gì có thể an ủi. Anh chậm rãi nghiêng người, đưa tay qua, thận trong phủ lên bàn tay bé nhỏ đang cuộn thành nắm đấm của cô, nắm chặt lại. Cô đột nhiên không run nữa, ngơ ngác nhìn chằm chằm tay anh, cả người cứng đờ.

Anh mặc kệ, tiếp tục đến gần cô, cúi đầu kề trán vào trán cô, thì thầm khe khẽ: “Ái, có nhớ lời tôi đã từng nói với cô không. Cô là cô gái lương thiện dũng cảm nhất tôi từng gặp.”

Chân Ái ngoan cố trợn tròn mắt bất động. Trán cô bị trán anh chạm vào, truyền đến sức mạnh khó hiểu. Cô chỉ nhìn thấy ngón tay thon dài dung để đánh đàn piano của anh, trắng nõn đẹp mắt đến thế, cứ như vậy nắm lấy tay cô, giống như nắm lấy tim cô. Trái tim yên lặng đau đớn run rẩy của cô lập tức có được chút an ủi và yên bình.

Tiếng nói điềm tĩnh lại làm yên lòng của anh quanh quẩn bên tai, nghe hay đến mức cô muốn rơi lệ. Cô chỉ có một bí mật như vậy, nặng nề lại đen tối. Nhưng trời ạ, cô tin tưởng anh như thế, muốn nói cho anh nghe, cô hi vong anh hiểu, hi vọng anh lắng nghe. Nhưng cô lại thấp thỏm như vậy, hi vọng anh đừng ghét bỏ, sợ anh thương hại hoặc đồng cảm. Nhưng anh không có, anh chỉ cho cô đãi ngộ công chính và cao thượng nhất, đó chính là tôn trọng.

Thấy cô hồi lâu không trả lời, anh gần như khổ sở thở dài: “Ôi, hoá ra cô quên rồi.”

Chân Ái hoàn hồn, vội vàng nhỏ giọng: “Không có, tôi nhớ mà.” Đang nói nhất thời nóng lòng, lắc đầu quầy quậy, cọ vào mái tóc rơi trên trán anh, vuốt nhẹ giữa da thịt, râm ran thẳng đến tận đáy lòng.

Anh dịu dàng nói: “Cô trốn ra được và đấu tranh với nơi đã sống lâu như vậy, điều này cần bao nhiêu can đảm. Nhìn cô bé nhỏ gầy gò thế này, từ đâu có nghị lực lớn như vậy?”

Khuôn mặt Chân Ái dần ửng đỏ, nhưng Ngôn Tố càng nắm chặn tay cô: “Từng ngày lại từng ngày, tôi phát hiện cô càng lúc càng kiên cường, càng lúc càng khiền tôi khâm phục và yêu thích.”

Mặt Chân Ái hoàn toàn đỏ ửng, dè dặt ngước mắt lên, nhìn vào mắt anh. Đôi mắt màu nâu nhạt của anh lấp lánh như hồ nước mùa hè, trong veo lóng lánh, nơi đó có thể nhìn thấy được chiếc bóng nho nhỏ của mình.

Tiếng long cô khẽ run, anh thật tốt.

Thật ra thì Chân Ái còn có nỗi niềm riêng. Nếu như một ngày không lâu sau đó, mật mã giải được, cô cũng biến mất khỏi thế giới này, cô hi vọng có người nhớ được cô, nhớ được tất cả về cô. Cô hi vọng người đó là anh.

Cô cười: “Cảm ơn anh, Ngôn Tố.”

Lúc này Ngôn Tố mới chậm rãi buông cô ra, nhưng đáy lòng thoáng qua cảm giác luyến tiếc không thôi, luyến tiếc sự thân thiết kề trán nhìn vào nội tâm lẫn nhau. Nhưng cuối cùng anh vẫn ngồi thẳng người, ánh mắt chuyển sang tờ mật mã.

98. 23. 15. 85. 85. 74. 66. 93. 78. 96. 87. 65. 86.

C. E. G. P. D. O. R. X. A.U.Q. L. I.

GV. DJK. KWX.QM. RB. BC. HV. NE. UG. LT. AY. PZ. SF

943. 734. 151. 215. 186. 194. 237. 278. 117. 121. 141. 245.

49. 01. 13. 01. 71. 67. 61. 35. 45. 27. 03. 31. 35

Anh khẽ cau mày: “Tôi cần thời gian ba ngày.”

Chân Ái gật đầu, không cảm thấy bất cứ điều gì khác thường. Con vẹt trong góc vỗ cách, cất giọng oanh vàng: “Đồ ngốc, S.A. là đồ ngốc.”

Chân Ái không nhịn cười được. Ngôn Tố lạnh lùng liếc nó một cái: “Isaac, mày muốn tao nhổ sạch lông của mày à?”

“Không! Không!” Con vẹt kêu to hai tiếng rồi lập tức im miệng.

Ngôn Tố không hù doạ con chim nữa, trong lòng dâng lên một tia lo lắng, anh chưa bao giờ cần giải mã lâu như vậy. Ba ngày đối với anh mà nói là quá dài rồi.

Khoảng thời gian nghe Chân Ái nói lúc nãy, một nửa não của anh đã bắt đầu vận chuyển, mật mã thêm biến thế Holmes, Virginia, Caesar, nhị phân ECC, tứ phương, Playfair, ADFGVX, Hill, Rail-fence, đổi chỗ từ đơn, thay đổi chữ số, phân tích tần số… Không đúng.

Anh ta là nhà hoá học. Danh từ riêng, năm đặc biệt có liên quan đến hoá học, chất đồng vị, bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học, chữ cái đại diện cho nguyên tố, khối lượng phân tử điện tử… cũng không đúng.

Thậm chí trong vài phút anh đã giải ra rất nhiều câu có ý nghĩa. Nhưng chẳng có câu nào liên quan đến địa điểm, cũng không có một câu nào có thể tiến thêm một bước trong phân tích giải mã.

Ngày đó Chân Ái nói với anh: “Mật mã mà hơn một trăm chuyên gia giải mật mã giỏi nhất của CIA, tổ chức S.P.A. đều bó tay hết cách. Anh Ngôn Tố, anh muốn khiêu chiến không?”

Câu nói kia không khoa trương. Hiện giờ anh chẳng có chút đầu mối nào. Kì lạ hơn là anh mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ không đúng.

Chân Ái ngồi bên cửa sổ xe, ngón tay trăng trắng chọc lên cửa kính, đùa nghịch vẽ từng vòng một. Kính màu tối, bóng dáng Ngôn Tố phản chiếu trên một lớp kính thật mỏng. Chân Ái dè dặt chọc mặt “anh”, đầu ngón tay có cảm giác vừa lạnh vừa trơn, cô không khỏi cười lén, cứ như chạm vào người thật vậy.

“Anh” bất động, chú tâm lái xe, vẻ mặt nghiêm túc không nói một lời. Chân Ái tự tiêu khiển trong chốc lát bỗng phát giác mình thật vô vị. Cô chậm chạp ngồi thẳng người, nghiên đầu nhìn anh. Anh và chiếc bóng trên cửa kính giống hệt nhau, lạnh nhạt không lên tiếng, không quan tâm, không ngắm nhìn, chỉ nhìn con đường phía trước. Rõ ràng đang ngiêm túc lái xe nhưng lại giống như đang suy tư gì đó.

Hôm nay là ngày đăng kí phục vụ cộng đồng, Chân Ái đến gọi anh từ sớm, nhưng trước sau anh vẫn suy tư, suốt quãng đường cũng chẳng nói năng gì cả, có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Vẻ mặt bình lặng nhưng lại loáng thoáng hiện cảm giác âm u. Cô đoán có lẽ bởi vì anh vẫn chưa giải được mật mã kia, cho nên người kiêu ngạo lại tự phụ như anh đã tức giận.

Đang suy tư, lông mi đen nhánh của anh chợt chớp chớp lên. Chân Ái hoảng hốt, vội vàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không ngờ không ước tính cự li chuẩn, “cốp” một tiếng, gương mặt đâm sầm vào cửa kính.

Chân Ái đau đến mức cắn răng, che mũi, nước rơm rớm.

Ngôn Tố ra vẻ như nhìn thấy người ngoài hành tinh, lấy làm lạ với chuỗi hành động khó hiểu của cô, từ từ há miệng, không thể tưởng tượng hỏi: “Cô là diễn viên hài à? Hay là cô đang học tập hành động của loài chim?”

Sống mũi Chân Ái cao, cú va chạm vừa rồi không nhẹ, nghe thấy lời này của của Ngôn Tố gần như là tức chết, cô che mũi trầm giọng kêu đau: “Vào lúc này anh không cười trên nỗi đau của người khác thì sẽ chết à?”

“Khả năng quan sát và tổng kết của cô đúng là vô cùng thảm thương. Tôi cười trên nỗi đau của người khác chỗ nào chứ? Kẻ ngốc cũng nhìn ra tôi đang so sánh tập tính chung giữa cô và Isaac (vẹt).” Ngôn Tố vô cùng nghiêm túc, “Isaac cũng giống cô, rõ ràng cửa sổ sát đất mở ra một nửa, nó vẫn bay phành phạch vào cửa kính. Ngốc chết đi được. Thật không hiểu tại sao cô lại muốn học tập nó?”

Người này thật đúng là…

Chân Ái che mũi lườm anh, hận khônh thể cắn anh một cái.

Ngôn Tố vẫn không tự hiểu, cau mày nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ một lát lại gật đầu: “Tôi biết tại sao rồi. Tên của cô là Ái, tên mã của nó là I, phát âm giống nhau*. Hai người hẳn là đồng loại…”

* Trong tiếng Anh tên của Chân Ái có phát âm giống với chữ “I”.

Trong chớp nhoáng, Ngôn Tố bỗng im bặt. Tên mã? Đoạn mật mã kia… Không thể nào đơn giản như vậy. Không cần bất kì cách giải mã chuyên nghiệp nào, cũng không cần bất kì kiến thức dự trữ nào, học sinh trung học cơ sở cũng có thể giải. Không thể nào đâu.

Chân Ái không biết ý nghĩ của anh, căm giận phản bác: “Hai người mới là đông loại. Tôi không có học theo nó, vừa rồi va vào cửa kính là hành động tự phát của tôi…”

Lời giải thích này càng quái lạ hơn.

Ngôn Tố thôi nghĩ, cười: “Hành động tự phát à? Cô là tảo lam đơn bào bị nhiễm dịch kích thích trong phòng thí nghiệm tính kích ứng, hay chim nhạn mùa đông bay về phương Nam?”

Chân Ái mặt mày xám tro, quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, tức giận nói: “Hứ, từ trước đến nay tôi chẳng bao giờ ngôc nghếch suy nghĩ vấn đề từ góc độ tâm lí xã hội và quan hệ xã giao.”

Ngôn Tố sững sờ, chần chừ hồi lâu rồi mới cất lời: “Ồ, hiểu rồi. Cảm ơn nhắc nhở.” Anh lại nói: “Trở về chuyện chính, cô thấy tôi nhìn cô, cô khẩn trương như thế làm gí? Quay đầu liền đâm sầm vào cửa kính?” Cuối cùng tròng mắt xoay chuyển: “Hàng động này của cô giống hệt loài chim.”

Chân Ái hung tợn trừng mắt nhìn anh, cũng không quan tâm đến tâm trạng của anh, hầm hè một tiếng: “Không phải tôi đang lo lắng anh không giải được mật mã, lòng tự tôn bị tổn thương, nổi cáu với tôi sao? Thôi đi, một ngày đã qua mà vẫn chưa giải được mật mã, trách sao ngay cả vẹt cũng khinh thương anh.”

Ngôn Tố kinh ngạc nhướng mày, có vẻ vất vả lẳm mới hiểu: “Tại sao không giải được mật mã thì tôi phải nổi cáu với cô? Sự học là vô hạn mà. Tuy trước mắt tôi chưa gặp phải mật mã nào làm khó tôi, nhưng tương lai rồi cũng sẽ gặp phải thôi.”

Lúc anh nói câu này, đôi mắt ngập tràn sự mong đợi với thách thức chưa biết, tựa như trẻ con khát khao học hỏi.

“Nếu như tôi kiêu ngạo đến mức đó thì thật sự vô trí rồi.”

Chân Ái che cái mũi đau nhức, vô thức sững sờ. Vốn lo lắng anh khó chịu vì mật mã, hiện giờ cảm xúc thấp thỏm này đã tan thành mây khói. Ngược lại tâm tư của anh thuần khiết và bao la đến thế, khiến cô vô cùng xấu hổ. Nghĩ đến bản thân gặp phải công tác khó khăn trong nghiên cứu liền dần dần nản chí, không nên đâu Chân Ái!

Cô nhìn đường nét gương mặt tuấn tú của anh, cảm thấy tràn ngập lòng tin và sức mạnh, lại có phần xấu hổ, vừa rồi nhất thời cãi nhau đã nói quá đáng rồi. Lúc cô nghĩ phải cứu vãn thế nào, Ngôn Tố lại cho thấy thuộc tính đáng đánh đòn của anh.

Anh thay đổi giọng nói đạm bạc vừa rồi, thản nhiên nói một câu: “Vả lại, không pahỉ còn có người nào đó tốn năm năm dưới sự hỗ trợ lớn lao của hơn một trăm chuyên gia giải mã giỏi nhất, trải qua trăm nghìn cay đắng… cuối cùng đưa mật mã đến tay tôi sao?”

Chân Ái: “…”

Cô oán hậ ngồi dựa vào ghế, có thể phát huy nghệ thuật châm biếm đến mức này, cô quả thật phục anh.

Hai mươi ba giờ phục vụ cộng đồng bang New York mà toà tuyên được chia ra làm bảy lần, có đủ nội dung để chọn. Địa điểm phục vụ bao gồm công viên cộng đồng, trại trẻ mồ côi, viện phúc lợi, viện điều dưỡng, trại cai nghiện, thư viên, viện bảo tàng, nhà tù,…

Lúc đăng kí, Chân Ái nhìn nội dung và nơi phục vụ đến hoa cả mắt, giống như đứa trẻ bước vào cửa hành đồ chơi, chọn trái chọn phải, cảm thấy cái nào cũng tốt, cái nào cũng muốn thử.

Ngôn Tố lạnh nhạt ngồi bên cạnh, khinh thương cô: “Từ ý nghĩ nghiêm khắc của phục vụ cộng đồng mà nói, nó là một loại hình phạt. Vẻ mặt của cô có thể nào hợp với tình cảnh một chút hay không? Đừng biểu hiện hồ hởi như ăn kẹo như vậy.”

Người đẹp da đen chịu trách nhiệm đăng kí nhướng mắt, liếc nhìn cô qua mắt kính, vô cảm nhìn xuống.

Chân Ái thu lại vẻ hưng phấn trên mặt, chậm rãi ngồi thẳng người, ngón tay dài chọc chọc tờ giấy, vô cùng mong đợi vầ thành kính nói: “Cái này, cái này, cái này, … Tôi chọn bảy loại.”

Ngôn Tố: “…”

Này này, cô có nghe lời anh vừa nói không đấy?

Trong khoảng thời gian hai người đăng kí, đầu Ngôn Tố vẫn xoay quanh mật kia, vận chuyển cực nhanh.

Trong hai mươi bảy giờ sau khi anh nhận mật mã, anh đã thử vô số cách giải. Thậm trí anh còn phân tích ra vài địa chỉ chình xác và tồn tại trong thực tế. Nhưng theo lời Chân Ái, anh của cô rất chắc chắn ngoại trừ Chân Ái ra không ai có thể giải được.

Tại sao anh ta chắc chắn như vậy?

Một đống địa chỉ Ngôn Tố phân tích ra đó hoàn toàn có thể phân tích bằng não người và tần suất trên máy vi tính. Anh không cho rằng hơn trăm chuyên gia mật mã đều ăn không ngồi rồi. Anh có thể giải được thì chắc chắn họ có thể làm được, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Có lẽ trong năm năm này, những địa điểm, công trình và người hiển thị trong mật mã đều đã bị điều tra vô số lần.

Mãi đến vừa rồi Ngôn Tố mới đột nhiên phát giác đây không phải là mật mã. Thứ đơn giản nhất, thường thấy nhất bị khoác lên cái nhãn mật mã, mổ xẻ máy móc dĩ nhiên không tìm được đáp án chính xác. Nhưng nếu sự thật là cái anh đoán kia, như vậy… Anh chuyển mắt lẳng lặng nhìn Chân Ái, cô đang hồ hởi điền vào bảng đăng kí… Như vậy cô đã lừa anh.

Anh yên lặng rời mắt đi. Người đẹp da đen cầm lấy sột soạt điền xong, nhướng mắt hỏi Ngôn Tố: “Anh thì sao?”

“Giống như cô ấy”

Ngôn Tố trả lời không chút do dự, nói xong mới phát giác không khí như vậy rất vi diệu, cô hớn hở chịu trách nhiệm lựa chon, anh không tỏ bất kỳ vẻ gì, cứ như người chồng vâng lời và phục tùng vợ.

Hà, anh khẽ cười.

Trên đường trở về, tâm trạng Chân Ái vẫn rất tốt, tựa vào cửa sổ vẽ vòng vòng. Mà vẻ mặt Ngôn Tố bình tĩnh đến hết hoàn mĩ, chẳng hề nhìn ra điểm khác thường.

Chân Ái vẫn không phát hiện, nhẹ nhõm và vui vẻ nói muốn đi đây đi kia phục vụ. Ngôn Tố im lìm lắng nghe, đến lúc cô dừng lại thì thình lình nói: “Tôi đã nghĩ ra mật mã rồi.”’

Chân Ái khẽ trầm trồ: “Nhanh vậy à?”

Lòng cô đột nhiên phấn khởi. Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đã xuất hiện ánh sáng ban mai, cuối cùng có thể đi xuôi theo tin tức anh trai để lại. Dường như cho đến giờ phút này, cuộc đời của cô ngoại trừ nghiên cứu ra đã bắt đầu có mục đích khác vậy.

Rất nhiều lời đến bờ môi, nhưng cô chỉ nói: “Cảm ơn anh nhé, Ngôn Tố.”

Ngôn Tố không trả lời. Lúc đầu anh từng nghĩ, khoảnh khắc giải được mật mã, anh muốn nghiêm túc quan sát biểu cảm của Chân Ái, vui sướng, kích động, sùng bái… Nhưng thật sự đến giờ phút này anh lại khăng khăng nhìn về phía trước, cong cong khoé môi: “Tôi không ngờ mật mã này lại đơn giản như vậy. Hoặc không thể là mật mã.”

Anh hơi cong tròng mắt, liếc nhìn Chân Ái qua gương chiếu hậu.

Chân Ái cười ngại ngùng: “Anh tôi nói, chỉ cần đọc nhiều sách thì tôi nhất định có thể giải được. Nhưng tôi đã đọc rất nhiều sách mà vẫn không hiểu.”

Ngôn Tố nghe xong cành chắc chắn đáp án của anh là đúng. Anh cũng cười cười: “Anh trai cô còn nói với cô chuyện khác đúng không?” Dứt lời, anh lại liếc nhìn cô lần nữa.

Chân Ái phát hiện có điều không đúng. Từ lúc bắt đầu, lời nói của anh đều có ý ngập ngừng. Mà cô biết Ngôn Tố không phải như vậy.

Ngôn Tố thấy cô cứng đờ người, trong lòng đau nhói, thôi cười: “Thứ cô đưa tôi không phải là toàn bộ đúng không?”

Chân Ái run lên, sớm nên nghĩ đến anh sẽ nhìn ra. Cô bỗng nhiên nhớ lại lời anh trai nói: Chỉ cần đọc nhiều sách tự em nhất định có thể giải đáp. Nhưng nếu em không giải được mà tìm người giúp đỡ, người giải mã giúp em nói nó rất đơn giản, nghi ngờ đây không phải là toàn bộ, vậy rất có thể anh ta đã thành công giải được bước đầu tiên. Sau đó em hãy dùng cách anh dạy tiếp tục giải bước sau. Nếu em tin tưởng anh ta thì cùng anh ta giải, nếu em không tin, anh vẫn tin rằng em có thể giải được mật mã còn lại.

Lòng Chân Ái dậy tiếng thình thịch. Với trí thông minh của Ngôn Tố, nếu anh có thể nhìn ra mật mã thì làm sao không nhìn ra ý đồ của cô chứ?

“Anh trai cô rất thông minh. Anh ta nói đây là một mật mã, đáp án là địa điểm. Anh ta đã lừa tất cả chuyêngia dùng cách giải mã chuyên nghiệp đi phân tích, càng chạy càng xa. Đồng thời, anh ta cũng che giấu một sự thật, giải mật mã này không chỉ dừng ở một bước.”

Chân Ái nghe thấy lời của anh, sắc mặt trắng bệch. Ngôn Tố nói đúng, đây là mặc định ngầm giữa cô và anh trai cô.

“Căn cứ vào mật mac này, toàn bộ mười mấy địa chỉ trực tiếp phân tích được đều là giả. Đáp án chính xác của bước đầu tiên không phải là địa điểm. Nhưng chỉ cần có kết quả bước đầu tiên thì sẽ có cách giải.” Cảnh sắc ngoài cửa sổ lưu chuyển trong mắt anh, không nhìn ra cảm xúc. “Tôi muốn biết, nếu như tôi cho cô biết kết quả bước đầu tiên, tiếp theo cô sẽ làm thế nào? Dựa theo kế hoạch ban đầu của cô, nói với tôi mật mã không giải được, sau đó lén lút đi xử lý à?”

Chân Ái không ngờ anh đã nhìn thấu tất cả, cô lúng túng xấu hổ không dám nhìn anh, nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi đã giấu anh.”

Ngôn Tố khẽ nói: “Không sao cả, đó là bí mật quan trọng với cô. Cô rất cẩn thận, vì có điều giữ lại và che giấu, nên mà.”

Lần đầu tiên anh hiểu lòng người như vậy. Đáy lòng Chân Ái lạnh lẽo, hoảng sợ nhìn anh. Anh trông như rất rộng lượng, đáy mắt chẳng hề ấm áp. Chân Ái biếtú nói thật từ đầu, chắc chắn Ngôn Tố sẽ giúp cô. Nhưng cô vẫn cứ nói rằng cô đã nói tất cả cho anh biết, sau đó len lén giấu đi một phần.

Cô cúi đầu: “Anh muốn trách tôi thì nói đi.”

Ngôn Tố rất bình tĩnh: “Không muốn nói.”

“Tại sao?”

“Thận trọng từ lời nói đến việc làm.”

Trong nháy mắt, Chân Ái nhue thể đi chân trần đứng trong trời đông tuyết phủ rét mướt, cô nhìn màu xanh biếc sum suê ven đường mà đáy lòng vắng lặng. Cô không ngồi yên nữa, trông thấy phía trước sắp tới khúc cua thì vội nói: “Dừng ở ngân hàng phía trước đi, tôi muốn làm vài việc.”

Ngôn Tố đỗ xe ở ven đường, Chân Ái vừa cởi dây an toàn vừa khẽ nói: “Anh đi trước đi, lát nữa tôi gọi taxi.”

Ngôn Tố quay đầu nhìn cô: “Tôi chờ cô.”

“Không cần.” Chân Ái cố gắng nở nụ cười, một lòng muốn xuống xe nhưng dây an toàn cứ như đối nghịch với cô vậy, làm thế nào cũng không cởi được. Cô vừa vội vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng, nắm tay như nổi cáu đập thật mạnh vào chốt dây cài.

Bàn tay trắng trẻo rất quen thuộc đưa đến, sượt qua mu bàn tay cô, hới lạnh. Anh kề người đến, ngón tay vừa nhúc nhích, dây an toàn liền bung ra. Cô nhìn nửa bên mặt của anh gần ngay trước mắt, tuấn tú, lạnh nhạt, chẳng tỏ vẻ gì, Chân Ái càng không có mặt mũi nào. Không đợi anh ngồi lại, cô đã đẩy cửa xe tháo chạy như bay.

Ngôn Tố ngước mắt, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô lao đi trên con phố rợp bóng cây phong, cau mày. Trong anh ngập nỗi chán nản và thất bại khôn tả. Rõ ràng là một chuyện nhỏ nhặt đến mức không thể nhỏ hơn, không biết tại sao anh lại để ý đến vậy?

Trên lý trí, anh biết rõ tính tình cẩn thận cảnh giác của Chân Ái và cả thiên tính bất an đa nghi của cô. Nhưng trên tình cảm, anh lại vẫn tức giận khó hiểu, giận bản thân mình sao không chiếm được lòng tin của cô, lòng tin tuyệt đối.

Anh không rõ, cũng không biết nên biểu đạt thế nào. Tình cảm, hà, buồn cười. Từ lúc nào anh lại suy nghĩ đến vấn đề tình cảm nhỉ? Nhưng bây giờ cô cũng nhạy cảm, áy náy lại xấu hổ bỏ chạy. Đây không phải là kết quả anh muốn.

Anh phiền não và bất an một cách khó hiểu, lồng ngực đẩy lên nỗi ngột ngạt không sao tả nổi, anh giơ tay lên nện một đấm thật mạnh trên tay lái. Nện xong anh lại ngạc nhiên, tại sao anh phải tức giận? Cú đấm đó đụng phải công tắc trên xe. Anh nhìn theo ánh sáng nhạt màu, trên cột mốc chỉ đường viết rõ hữ Maple Street - đường Cây Phong. Nơi Chân Ái biến mất là ngân hàng số 10 đường Maple. Địa chỉ này rất quen thuộc, chính là một trong mười ấy địa chỉ sai giải ra từ mật mã của anh Chân Ái.

Trong lòng nt dâng lên cảm giác chẳng lành khó hiểu, lập tức đẩy cửa xuống xe. Sáu tiếng súng liên tiếp xuyên qua tán cây phong um tùm trên con phố, từng bầy chi, vươn lên trời xanh.

Một giây sau, chuông báo động kêu to, ngay sau đó lại một tiếng súng nổ, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết phá vỡ sự tĩnh lặng của khu phố. Người ở cửa ngân hàng cạy tứ tán khắp nơi như điên.

Lòng Ngôn Tố chìm sâu xuống. Lá phong rơi xào xạc, đàn chim bay cuồng loạn, anh chạy về phía ngân hàng như một cơn gió, kéo theo một đoá hoa màu đen giữa màn chim bay lá rụng.

Chân Ái thất hồn lạc vía cahạy vào ngân hàng, tâm trạng xuống đến mức thấp nhất. Ban đầu cô dự định như vậy, chờ Ngôn Tố giải được bước đầu tiên, cô sẽ dùng chìa khoá mật mã anh trai cho cô hoàn thành bước còn lại. Mới đầu cô thật sự không tin tưởng bất kỳ ai, chỉ có thể dựa vào mình. Hiện tại cô đã tin tưởng anh nhưng lại không nỡ để anh bị liên luỵ. Anh thông minh như vậy, nhìn rõ mồn một ý đồ và tâm tư của cô. Anh chắc chắn đã giận rồi.

Cô có thể nghĩ đến, nếu như không ohải tuân theo giới luật “thận trọng từ lời nói đến việc làm”, nhất định anh sẽ sầm mặt, kiêu ngạo và nghiêm túc tuyên bố: “Cô Chân Ái, từ nay cô đã mất đi tình hữu nghị của tôi.”

Cô dừng bước, trong đầu tưởng tượng vẻ mặt và giọng nói của anh, tâm trạng rõ ràng ủ rũ như rất buồn cười. Anh nhất định ở bên ngoài đợi cô, vẫn nên nhanh nhanh chút làm việc trở về làm hoà thôi.

Mười một giừo sáng, trong ngân hàng có rất nhiều người. Chân Ái ghi tên trên quầy đăng ký, liếc nhìn số đăng ký của nhân viên phục vụ, phân ra nhiều loại khác nhau. Trước Chân Ái còn mười mấy người đến sử dụng dịch vụ két sắt mật mã cá nhân. Quy trình mở két mật mã cá nhân phức tạp, bình quân một người phải tốn mười mấy phút, xem ra cô phải chờ đến chiều rồi.

Ồ, hay là bây giờ mời Ngôn Tố đi ăn đi. Mời anh ăn ngon anh sẽ không giận nữa đâu nhỉ! Nhưng cô còn chưa kịp quay người đã phát hiện không khí xung quanh xảy ra biến hoá.

Nổi gió rồi.

Có tiếng vèo vèo bay qua tai cô còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, gần như lúc này, tiếng súng điếc tai nổ vang bên màng nhĩ. Tất cả dường chỉ như xảy ra trong phần nghìn giây, mọi người gào thét, bên kia quầy tiền bay phấp phới.

Tiếng ra lệnh lớn lối và tuỳ tiện của một người đàn ông vang vọng cả ngân hàng: ‘Tất cả quỳ xuống!” Toàn bộ khách trong đại sảnh lập tức quỳ rạp xuống đất, ôm đầu run rẩy theo phản ứng bản nămng.

Nhưng phản ứng đầu tiên của Chân Ái là quay đầu lại. Đứng ngược sáng, người đó mặc chiếc áo thun màu xám và quần rộng, tay trái tuỳ ý bỏ vào túi quần, tay phải cầm một khẩu súng tự động, nhìn thẳng về phía Chân Ái như đã nhứm trúng cô.

Hai người chỉ cách nhau hai, ba mét, Chân Ái nhìn họng súng đen ngòm, toàn thân cứng đờ. Gương mựt người đàn ông tuấn tú và thanh thoát, giơ súng đứng hiên ngang như một pho tượng điêu khắ. Chiếu áo rất mỏng bao lấy thân thể cơ bắp cuồn cuộn, mang theo vẻ đẹp thể thao rắn rỏi, thậm chí có thể hình dung bằng từ gợi cảm.

Chân Ái bất động, hiện tại quỳ xuống không còn kịp nữa, ngược lại sẽ vì thế mà gây ra phản ứng cho kể cầm súng. Nhưng lạ thường thay cô không hề sợ hãi. Trong đầu chợt loé lên một ý niệm: Bởi vì đi cùng Ngôn Tố, cô không mang theo súng. Nhưng bởi vì tính cảnh giác nên cô mang theo kim tiêm ống nghiệm chưa độc tố thần kinh, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc với ngưòi trước mặt này, cô có thể lấy mạng gã trong một phát.

Nếu như gã chỉ cướp ngân hàng, cô sẽ khoanh tay đứng nhìn. Dù sao dùng độc giết người dễ dàng nhưng sau đó là một đống phiền phức. Nhưng nếu gã muốn giết người thì cô không thể ngoảnh mặt làm ngơ được.

Còn đang nghĩ, ánh nắng sau thân người kia chợt loé lên. Bảo vệ ngân hàng đứng ở đại sảnh đã rút khẩu súng ngắn trong túi, vừa ngắm vào sau lưng kẻ cướp, vừa ra hiệu cho Chân Ái quỳ xuống tránh ra.

Tim Chân Ái thoáng thót đến tận cổ họng, chuẩn bị nằm sấp xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng một tiếng súng vang lên, người ngã xuống lại là bảo vệ. Kẻ nổ súng chính là một bảo vệ khác. Trong hai bảo vệ có một tê là đồng phạm của lũ cướp. Xuất hiện hai phạm nhân, kế hoạch của Chân Ái lập tức bị nhỡ.

Ngực phải người bảo vệ trúng đạn, trong nháy mắt máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, anh ta đau đớn đến mức cắn chặt răng, nằm dưới đất co gật từng cơn. Mọi người ôm đầu quỳ dưới đất thấy thế sợ đến mức càng không dám lộn xộn, có cô gái trẻ nghẹn ngào khóc nức nở.

Giữa đại sảnh, người đàn ông sừng sững bất động, vẻ mặt lạnh léo cùng cực, liếc nhìn Chân Ái rồi đột nhiên giơ súng lên trời bắn một phát. Chiếc đèn chùm to lớn gần cửa bị bắn đứt, rơi thẳng xuống. Hàng vạn mảnh thuỷ tinh trút xuống mặt đất, trong tiếng ầm vang đinh tai nhức óc, đèn chùm rơi vỡ chỉ còn bộ khung và bụi phấn, bừa bãi hỗn loạn chắn trước cửa kính.

Chân Ái lùi về phía sau theo phản xạm nhưng rõ ràng mảnh thuỷ tinh vỡ bay đến nhanh hơn cô. Vài miếng thuỷ tinh bay sượt qua khắp thân thể cô, có một miếng thậm chí sượt qua gò má cô, đau như bị dao khắc lên mặt. Cô giẫm lên mảnh thuỷ tinh ngã xuống đất, lại bị vài miếng thuỷ tinh đâm vào cánh tay và lòng bàn tay.

Cô đau đến mức lòng phát run, nhưng cắn răng không thốt ra một tiếng. Trong khoảnh khắc tiếng súng vừa dứt, đại sảnh trống trải đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động, đèn đỏ loé lên – có nhân viên ngân hàng ấn chuông báo động.

“Khốn khiếp!”

Chân Ái nghe thấy người khách bên cạnh mắng. Cô vô cùng hoảng hốt, vừa định bò dậy kéo anh ta lại, nhưng không ngờ chàng trai hơn hai mươi kia quay người về phía bảo vệ và tên côn đồ kêu: “Arch!”

Tên bảo vệ giả tên Arch “ầm” một tiếng kéo ngăn bàn ra, quát “Jack” rồi ném hai khẩu súng đến. Giọng nói kia ngông cuồng và táo bạo như thể cướp ngân hàng là trò đùa.

Trong số khách hàng còn một tên đồng bọn! Chân Ái ngẩng đầu lên trơ mắt nhìn hai khẩu súng bay qua đầu mình, rơi vào tay tên thanh niên tên Jack kia.

Jack rất thành thạo một tay giắt khẩu súng ngắn vào co, một tay nắm khẩu súng bắn tỉa nhằm vào chuông báo động màu đỏ trên bức tường đối diện, đạn bay ra ngoài “đoàng” một tiếng, chuông báo động vỡ tan tành.

Chân Ái kinh ngạc nhìn, lòng chùng xuống. Khoảng cách chừng ba mươi mét, bán kính chuông báo động không đến bốn mươi centimét, người này bắn súng rất chuẩn. Không đúng, có chỗ nào không đúng.

Chuông báo động vỡ nát, thế giới đã yên tĩnh. Jack sải bước chạy nhanh đến nhảy lên quầy, hai chân dang rộng bẳng vai, đứng vững trước cửa sổ vỡ tan tành, ôm súng bắn tỉa lướt qua nhìn hai nhân viên thủ quỹ núp ở bên góc bên trong, gằn từng chữ: “Mẹ kiếp ai nhấn chuông báo động?”

Câu nói kia khiến ngân hàng yên lặng như tờ, mấy vị khách nữ lúc nãy nức nở đều tái mặt, kinh hãi nhìn Tu La địa ngục đứng cao cao trên quầy kia. Lời nói bình thường không lạ lẫm, nhưng lại đang nhắc nhở mọi người gã sắp giết người.

Nhân viên bên kia quầy sợ đến mức hồn bay phách tán, không ai dám thừa nhận.

Jack cười: “Không thừa nhận thì tao sẽ giết hết chúng mày.”

Nói rồi giơ súng lên. Bên kia quầy vang lên một loạt tiếng sợ hãi và tiếng sột soạt né tránh,mà cùng lúc đó, toàn bộ người bên này đau khổ bịt tai lại. Tim Chân Ái đột nhiên thắt từng cơn, vì người xa lạ kế tiếp có thể chết trước mặt cô.

Nhưng trong khoảnh khắc gã giơ súng lên, đột nhiên một giọng nữ run rẩy và cứng cỏi truyền đến: “Là tôi nhấn…” Lời còn chưa dứt đã vang lên ba phát súng lên tiếp.

Máu tươi trên quầy thuỷ tinh như đoá hoa mai đỏ nở rộ.

“Rachel! Trời ạ! Không!” Đồng nghiệp của nạn nhân buồn bã khẽ khóc nức nở, lại không dám lên tiếng, tiếng khóc đè nén, tức tưởi.

Con tin bên ngoài yên lặng như tờ, rối rít nhắm chặt mắt, mặc cho từng dòng nước mắt long lanh chảy xuống. Đó là giọt nước mắt của con người có lòng thương hại, có lương tri, chảy xuôi vì cái thiện và cái ác của đồng loại.

Chân Ái nhìn chằm chằm giọt máu trên thuỷ tinh, đôi mắt bỗng chốc hoen đỏ. Tại sao sinh mệnh con người yếu ớt như vây? Tại sao con người phải tàn sát đồng loại của mình chứ? Bi phẫn và nỗi đau trong lồng ngực bắt đầu trào dâng như núi lửa trước phun trào chực chờ nhấn chìm cô. Hai tay cô xiết chặt thành nắm đấm, ngón tay như muốn găm vào da thịt, nhưng không hề cảm thấy đau đớn.

Cô hận không thể giết chúng, giết chúng. Cô chỉ hiểu lấy bạo chế bạo như thế nào. Mở quạt thông gió trong ngân hàng, đập kim ống nghiệm xuống đất để cho chúng chết hết! Chết hết!

Nhưng lại đáng chết là nơi này còn có nhiều người vô tội như vậy.

Jack không hề nao núng, nhận lấy chiếc túi to từ tay Arch vứt vào bên kia quầy, khẩu súng trong tay quơ quơ với người ở bên trong: “Chúng mày mau chóng bỏ tiền vào!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Mặt trái của xã hội phát triển ngày nay là cuộc sống hiện đại luôn nhiều áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niem phat chẳng hạn như kinh kim cang, buong xa Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác rất hay và hữu ích để ứng dụng vào cuộc sống và sự tu tập của quý vị.