Âu thần

Chương 149: “Đời này em đã từng liều mạng vì người khác chưa?”

Translator: Nguyetmai

"A…!!!"

Từng tiếng hét giận dữ thỉnh thoảng lại truyền ra từ pháo đài.

Bên trong pháo đài bày la liệt vô số máy móc điện tử, vô số trang bị to lớn.

Một vài nhân viên công tác mặc áo blouse trắng đang liên tục tính toán gì đó.

Mà ở vị trí ngay chính giữa của pháo đài là hai đường dây cáp điện cực lớn cỡ thùng nước, một người đàn ông cởi trần, khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay cắm vào trong dây cáp điện.

Cơ bắp của anh ta nhô lên, trông tràn đầy sức mạnh bùng nổ, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, tương đối điển trai.

Lúc này toàn thân anh ta đổ mồ hôi đầm đìa, anh ta thở hồng hộc, sau đó đột nhiên hét lên một tiếng nữa: "A…!!!"

"Lách tách lách tách…"

Giữa ánh điện lập lòe cực đại trên toàn thân anh ta, số liệu trên những cỗ máy móc to lớn xung quanh không ngừng nhảy nhót.

"32.564A*! Độ cao mới!" Một nhân viên nữ mặc áo blouse trắng bên trên vội vàng ghi lại số liệu này, sau đó đi tới trước mặt người đàn ông nọ, nói một cách hưng phấn: "Sở Phi, chúc mừng anh, anh lại tạo ra kỷ lục mới rồi!"

(*) A: Ampe – đơn vị đo cường độ dòng điện.

Có thể được gọi là đại tá Sở, người đàn ông này đang là người mạnh nhất hiện nay của Hoa Hạ, Sở Phi!

Người sử dụng dị năng hệ nguyên tố sấm sét!

"Là bao nhiêu?" Sở Phi thở hồng hộc, hỏi: "Cao hơn bao nhiêu so với kỷ lục trước kia?"

"Dòng điện anh giải phóng lần này đã đạt những 32.564A!" Nhân viên nữ kia tên là Chúc Nguyệt Đình, là một người thức tỉnh năng lực khôi phục được sắp xếp chuyên biệt cho Sở Phi, lúc này cô nói với vẻ hưng phấn: "Cao hơn lần trước những 362A!"

Chẳng trách cô lại vui vẻ như vậy.

Người đàn ông trước mặt này đang liên tục sử dụng năng lực của anh để phát điện!

Có điều chỉ trong vẻn vẹn có nửa năm, năng lực của anh từ lúc mới đầu chớp mắt đã giải phóng ra hơn 200A, hiện tại đã đạt tới 32.564A rồi!

Nghĩa là gì?

Đây đã là dòng điện mạnh gần tám triệu volt* mới có thể giải phóng ra được đấy!

(*) Volt (V): đơn vị đo điện áp, hay còn gọi là hiệu điện thế.

Hai đường dây cáp điện cực lớn này trực tiếp nối với máy phát điện ba pha, hiện giờ Sở Phi đã có thể sử dụng dòng điện mà mình giải phóng để cung cấp lượng điện dùng cho phạm vi một thành phố rồi.

"362A…" Sở Phi lẩm bẩm hai tiếng, sau đó đột nhiên cắn chặt răng và nói: "Mau giúp anh hồi phục đi, tiếp tục!"

Chúc Nguyệt Đình nhìn gương mặt của Sở Phi, đặt tay ấn nhẹ lên lồng ngực của Sở Phi, ngay lập tức một luồng ánh sáng dịu nhẹ lóe lên, cô giúp Sở Phi hồi phục thể lực. Cô vừa hồi phục, vừa bày ra vẻ mặt đau lòng, nói: "Sở Phi, mỗi ngày anh đều làm như vậy gần hai mươi tiếng đồng hồ, cho dù anh có là hệ nguyên tố đi chăng nữa thì nghiền ép năng lực tiềm ẩn của anh như vậy, về lâu về dài em sợ cơ thể anh sẽ không chịu nổi!"

Cô đang nói sự thật.

Kể từ sau khi Sở Phi thức tỉnh vẫn luôn tu luyện cần cù, khắc khổ không gì bằng.

Liên tục giải phóng điện như thế này đã quá mười tám tiếng đồng hồ rồi!

Có thể nói, ngoại trừ việc ăn uống, ngủ nghỉ, toàn bộ thời gian còn lại anh đều đổ vào tu luyện một cách thậm chí có thể nói là nghiền ép tiềm lực như thế này!

Ý chí như sắt thép!

Cộng thêm quốc gia toàn lực phối hợp, mới có thể khiến anh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã trở thành cường giả số một thế giới cấp LV4 gần tới LV5!

Thành công tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, không tu luyện khắc khổ như vậy thì làm sao có thể trở thành tối cao được?

"Không phải đến giờ vẫn chưa phát hiện vấn đề gì sao?" Sở Phi nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười và nói: "Yên tâm đi, hiện tại bản thân anh vẫn cảm thấy còn có thể chịu đựng được."

Chúc Nguyệt Đình nhẹ nhàng nâng mặt Sở Phi lên, nói: "Nhưng anh đã rất cừ rồi, lẽ nào đến cả nghỉ ngơi thích đáng một lát cũng không được sao?"

"Tiểu Chúc." Khóe miệng của Sở Phi bỗng nhiên cong lên, anh nở một nụ cười tràn đầy ánh mặt trời, nói: "Bởi vì anh là một quân nhân, cho nên Tổ quốc cần anh bảo vệ. Anh không muốn một ngày nào đó khi nước ngoài đánh vào mà anh lại không gánh vác được. Chúng ta trước giờ không nói: Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Chỉ quen nói: Chúng tôi còn có thể làm được tốt hơn nữa!"

Chúc Nguyệt Đình ngẩn người một lát, sau đó cô khẽ lắc đầu, nói: "Nhưng nếu anh cứ tiếp tục như thế này thì cơ thể thật sự sẽ không chịu nổi đâu!"

"Tiểu Chúc." Sở Phi nhìn cô, giọng nói dịu dàng: "Cả đời này em có từng liều mạng vì người khác chưa?"

Chúc Nguyệt Đình suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước mắt vẫn chưa có thì phải…"

Sở Phi cười nói: "Nhưng mà anh có. Anh muốn thực sự liều mạng một lần vì mẹ Tổ quốc. Em hãy ủng hộ anh, có được không?"

Chúc Nguyệt Đình nghe xong những lời này, biết rằng có khuyên anh ta như thế nào cũng vô dụng.

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Được rồi, nếu cái tên cứng đầu chết tiệt nhà anh đã quyết định rồi thì em còn có thể nói gì nữa? Nào, cùng lắm em sẽ cùng liều với anh!"

Sở Phi: "Được!"

Rất nhanh, trong cả pháo đài lại một lần nữa truyền ra những tiếng gầm hét của Sở Phi.

"A…!!!"

"A…!!!"

Liên tục kéo dài cho tới hai giờ chiều, bỗng nhiên một nhân viên hớt ha hớt hải chạy vào, vừa vào đến cửa đã nói: "Đại tá Sở, quân bộ trung ương gọi điện thoại đến, yêu cầu anh lập tức dừng việc tu luyện, tới quân khu Thẩm Thành trước, dị cảnh số 19 bên đó cần sự trợ giúp của anh."

Nghe xong những lời này, Sở Phi cũng chẳng phản ứng gì, Chúc Nguyệt Đình thì lại hào hứng, cô vô cùng vui mừng, thậm chí còn vui đến nỗi nhảy cẫng lên: "Tốt quá rồi! Ha ha ha! Thật là tốt quá rồi!"

Sau đó cô quay đầu lại: "Sở Phi, lần này anh không còn gì để nói nữa rồi chứ? Hừ hừ, mệnh lệnh quốc gia cơ đấy!"

"Coi như em thắng, được chưa!" Sở Phi mỉm cười lắc đầu, sau đó anh buông tay, ngay lập tức hai đường dây cáp điện to lớn dạt sang hai bên, cuối cùng Sở Phi chậm rãi đứng dậy.

Vóc người anh rất cao lớn, xấp xỉ khoảng một mét chín.

Anh đi bước sang bên cạnh lấy một chiếc khăn bông lau mồ hôi toàn thân, sau đó hỏi: "Bên đó yêu cầu tôi tới chi viện, có căn dặn gì đặc biệt không?"

Nhân viên nọ lập tức trả lời: "Có, chỉ thị của cấp trên là hành sự khiêm tốn."

"Hiểu rồi." Sở Phi gật đầu, sau đó anh nhìn về phía Chúc Nguyệt Đình: "Anh đi tắm cái đã, mười phút sau chúng ta sẽ xuất phát ngay."

Chúc Nguyệt Đình: "Ok!"

Mười phút sau.

Sau khi thay một bộ trang phục thoải mái, Sở Phi dẫn theo vú em chuyên trách là Chúc Nguyệt Đình trực tiếp ra khỏi dị cảnh, leo lên chiếc ô tô chuyên trách tới đón họ.

Hai mươi sáu phút, lên máy bay, đi tới Thẩm Thành.

Trên máy bay, Chúc Nguyệt Đình dùng hai tay chống cằm, ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Sở Phi mà cười hi hi ngây ngô.

Trong ánh mắt toàn bộ đều là mùi vị của tình yêu.

"Đang nhìn gì vậy" Sở Phi bị cô nhìn, sắc mặt hơi ửng đỏ: "Trên người anh có chỗ nào kỳ lạ sao?"

"Không, không có, em cảm thấy đều rất ổn mà." Chúc Nguyệt Đình cười hi hi, hiếm khi Sở Phi có thể nghỉ ngơi, dường như cô còn vui mừng hơn cả Sở Phi nữa: "Chỉ là em cảm thấy anh có thể nghỉ ngơi hai ngày thật là quá tốt. Liều mạng như vậy thật sự không được đâu nha, phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi mà."

"Được rồi, coi như em thành công." Sở Phi ngắm nhìn cảnh sắc phía dưới máy bay, lẩm bẩm: "Nhắc tới, chớp mắt cũng đã hai mươi tư năm rồi…"

"Hả? Cái gì hai mươi tư năm?" Chúc Nguyệt Đình thấy tò mò: "Đúng rồi, hình như anh thường nhắc tới con số hai mươi tư này, rốt cuộc nó có nghĩa là gì? Tại sao trước giờ anh đều không nói với em? Hiếm khi có thể nghỉ ngơi thư giãn như hôm nay, anh kể cho em nghe đi."

Sở Phi nhìn khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Chúc Nguyệt Đình, anh hít một hơi thật sâu, nói: "Được rồi, nếu hôm nay đã không có chuyện để làm thì anh sẽ kể cho em nghe."

"Hai mươi tư năm trước, khi đó anh vừa mới sinh ra chưa được bao lâu, mẹ anh ôm anh về nhà ngoại thăm người thân, khi đó giao thông còn chưa được tốt lắm, cộng thêm đường núi gồ ghề xóc nảy, khi qua đoạn cua, ô tô đã mất khống chế mà rơi xuống vực."

"Hả?" Nghe tới đây, Chúc Nguyệt Đình ngay lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi.

Tuy rằng cô biết Sở Phi hiện tại đang ngồi trước mặt mình, năm đó chắc chắn anh không sao cả, nhưng cô vẫn sợ tới mức giật nảy mình.

Sở Phi tiếp tục kể một cách xa xôi: "Khi đó cả chiếc xe đều bị lật, lăn từ trên sườn núi xuống. Vốn dĩ mẹ anh cho rằng lần này thật sự xong rồi, kết quả may mà khi đó có một quân nhân ngồi bên cạnh bà ấy. Người quân nhân đó đã dùng thân thể che chở cho mẹ con anh, còn ông ấy thì lại hy sinh."

Rõ ràng Sở Phi không phải là một người biết cách kể chuyện.

Đây vốn dĩ phải là một câu chuyện rung động lòng người, nhưng nghe chính miệng anh kể lại vô cùng nhạt nhẽo còn chẳng cảm thấy gì.

Nhưng Chúc Nguyệt Đình lại hiểu được khi đó rốt cuộc nguy hiểm tới chừng nào!

"Sau đó, mẹ anh nói rằng…" Giọng nói của Sở Phi rất trầm thấp, khóe mắt có ánh nước trong suốt lóe lên: "Chú quân nhân đó trước khi mất đã nói một câu. Ông ấy nói ông ấy là quân nhân, đây là chuyện mà ông ấy nên làm. Bảo mẹ anh hãy nuôi nấng anh nên người, ra sức tiếp tục kế thừa và lan truyền tinh thần này… Cho nên, sau đó anh mới trở thành một người lính."

Chúc Nguyệt Đình hít một hơi thật sâu.

Sở Phi quả thực không phải là một người giỏi ăn nói, nhưng cô hiểu.

Cô đưa tay đặt lên mu bàn tay của Sở Phi, khẽ nói: "Vậy hay là nhân cơ hội này hãy đi thăm ông ấy đi."

Sở Phi nhìn vào đôi mắt của Chúc Nguyệt Đình, anh khẽ gật đầu: "Được."

Năm giờ hai mươi sáu phút tối, Sở Phi bước xuống khỏi máy bay chuyên dụng.

Ô tô chuyên biệt trực tiếp đưa anh và Chúc Nguyệt Đình tới tường vây cầu bao.

Sở Phi và Chúc Nguyệt Đình vừa bước vào phòng họp, Sở Phi lập tức cúi chào ba vị thủ trưởng trước: "Đại tá tổng bộ người thức tỉnh Sở Phi, chào thủ trưởng!"

"Ha ha ha, tốt tốt tốt, anh hùng xuất thiếu niên, tốt!" Lưu Hoa Quân nhìn Sở Phi, thật sự là càng nhìn càng thấy thuận mắt. Chuyện của anh bạn trẻ này ông đã nghe nói đến từ lâu, linh hồn quân nhân được truyền đến anh không bị cắt đứt, tốt lắm, khá đấy!

Mấy vị chức cao còn lại cũng đều mặt mày tươi như hoa.

Hoa Hạ sinh ra được một nhân vật anh hùng như vậy tuyệt đối là một chuyện cực kỳ tốt. Đây là bậc anh tài chỉ có truyền bá và kế thừa năm nghìn năm mới có thể tạo thành đấy, những nước khác ngưỡng mộ còn không kịp.

"Tới đây, ngồi đi." Lưu Hoa Quân bảo hai người Sở Phi và Chúc Nguyệt Đình ngồi, sau đó một đoàn người ngồi xuống vị trí của mình, lúc này Lưu Hoa Quân mới nói: "Chuyện là như thế này, trong dị cảnh số 19, chúng tôi phát hiện ra một khu vực quả trong suốt có diện tích tương đối lớn. Xấp xỉ có thể chế tạo được mười ngàn lọ thuốc thức tỉnh."

Mười ngàn lọ thuốc thức tỉnh!

Vừa nghe thấy con số này, hai người Sở Phi và Chúc Nguyệt Đình đều kinh ngạc đến ngây người!

Số lượng này là tương đối khổng lồ đó!

"Bên trong có thứ lợi hại canh giữ?" Sở Phi nhíu mày: "Cần tôi đi giải quyết nó phải không?"

"Tạm thời chưa cần." Thực ra hiện tại Lưu Hoa Quân cũng chưa chắc chắn về điểm này: "Tôi biết thực lực của cậu rất mạnh, nhưng thực lực của đối phương cũng không hề yếu. Đó là một con sói đầu đàn, điều chúng tôi có thể chắc chắn trước mắt là thực lực của nó ít nhất cũng phải LV3 trở lên, có thể cũng đến LV4 rồi. Cậu hãy xem video này đi."

Lưu Hoa Quân mở video ra.

Sau khi Sở Phi xem hết toàn bộ video, anh hơi nheo mắt lại, sau đó nói: "Bây giờ tôi sẽ đi thăm dò nó xem sao! LV4 thông thường vẫn chưa đến mức khiến tôi xem trọng!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status