Bắc Tống phong lưu

Chương 1636: Cải cách võ học (thượng)


Lần này Triệu Giai thật sự nổi giận. Lúc trước khi quân Kim bao vây phủ Khai Phong, trong thành toàn dân đều là binh, dân chúng đều tranh trước sợ sau mà cầm lấy vũ khí bảo vệ thủ đô của mình, nhưng học sinh trong võ học lại lâm trận lùi bước, việc này chẳng phải là còn không bằng cả dân chúng sao, ngươi bảo Triệu Giai sao không tức giận chứ.

Nhưng Lý Kỳ lại cảm thấy Triệu Giai có phần trốn tránh trách nhiệm, nếu không phải hôm nay Tần Cối đề cập đến, thì e rằng chính ngươi cũng quên mất rồi, đủ thấy là thật ra ngươi cũng không phải quá để ý đến võ học. Đương nhiên, đây là ưu đãi của Hoàng đế, bằng không thì còn cần đám thần tử các ngươi làm gì chứ.

Tần Cối không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: - Hoàng thượng xin bớt giận, thật ra tình huống này cũng là hợp tình hợp lý thôi.

- Hợp tình hợp lý?

Triệu Giai hơi nghiêng đầu, nhìn Tần Cối bằng ánh mắt vô cùng tức giận, dường như chỉ cần Tần Cối lặp lại lần nữa thì sẽ lập tức làm thịt Tần Cối.

Nhưng chuyện này tiến hành đến bước này, Tần Cối cũng chỉ có thể cứng rắn tiến lên, nói: - Hoàng thượng có điều không biết, thật ra giữa năm Hi Ninh khôi phục võ học sở dĩ có thể được duy trì, hoàn toàn dựa vào triều đình đưa ra đãi ngộ nồng hậu, chỉ dựa vào điều kiện ăn ở thôi thì đã thu hút không ít người rồi, nhưng những người này chỉ là những người không kế sinh nhai, cuộc sống bức bách mới đi đến bước này, bọn họ hoàn toàn không thật lòng tình nguyện gia nhập võ học.

- Mặt khác, triều đình mỗi năm còn đưa ra vài danh ngạch, đưa vào triều làm quan, vì thế cũng có không ít con cháu nhà quan gia nhập võ học, nhưng những con cháu nhà quan kia chẳng qua chỉ là muốn vào triều làm quan, trong số bọn họ rất nhiều người thậm chí còn không đi học, chỉ xem võ học như một cây cầu thôi. Thử hỏi những người này sao có thể gánh các được trọng trách bảo vệ quốc gia chứ.

Triệu Giai nghe được thì không nói gì, những con cháu nhà quan này y hiểu rõ, ai ai cũng hết ăn lại nằm tham sống sợ chết, lâm trận lùi bước thật sự là hợp tình hợp lý, nhưng việc này thì có thể trách ai chứ? Y cũng không biết có thể trách ai đây.

Vì sao võ học chiêu mộ không được nhân tài, cách biệt một trời một vực với Thái Học Viện, ai cũng biết nguyên nhân, đây đều là vì triều Tống dùng văn chế võ, hơn nữa phân chi văn võ vô cùng rõ ràng, võ thấy văn giống như là nhi tử thấy cha, hơn nữa tiền đồ của quan võ cũng cực kỳ hạn chế.

Cho nên cũng gây ra chuyện những người co tài đều thi văn, không ai chịu thi võ.

Vì sao một quốc gia sùng văn đến cực hạn như triều Tống lại thiết lập võ học, hơn nữa coi trọng như vậy, vừa nghe thấy thì dường như có chút mâu thuẫn, thực ra không phải.

Triều Tống thiết lập võ học một phần là vì bù đắp cho võ tướng, dù sao thì ăn áp chế võ thực sự quá lợi hại, nhưng triều Tống lại luôn bị vây trong chiến tranh, ngươi không thể vứt bỏ võ được, cho nên người thống trị triều Tống vô cùng coi trọng võ, nhưng bọn họ lại sợ đi vào con đường cũ của triều Đường, Tiết độ sứ giữ binh cho mình.

Vậy làm sao đây?

Chế độ thì không thể thay đổi, thì chỉ có thể bù đắp lại một chút đãi ngộ cho võ tướng, do vậy bổng lộc của quan quân Tam Nha vô cùng hậu đãi, hơn nữa còn thiết lập võ cử, mỗi ba năm chọn ra một vị Võ Trạng nguyên, để những võ tướng kia nhìn thấy, thật ra triều đình vẫn rất coi trọng các ngươi.

Cũng chính vì nguyên nhân này mà không ai chú ý võ học, bởi vì chỉ là tồn tại tượng trưng mà thôi, võ học chỉ có ý nghĩa chính trị, không có ý nghĩa thực chất gì cả.

Nhưng Triệu Giai lại khác, y tôn trọng võ học, do vậy y mới tức giận và kinh ngạc như vậy về chuyện này.

Suy trước tính sau, Triệu Giai cũng biết nếu thật sự truy cứu thì e rằng phải lội ngược dòng đến thời Thái Tổ, Thái Tông, không trách người khác được, chế độ cho phép mà, thế là nói: - Thường nói thời bình dùng văn, thời loạn dùng võ. Tuy bây giờ quốc nội Đại Tống ta đang trong cảnh thái bình ca múa, trăm hoa đua nở, nhưng thế đạo bên ngoài rất không thái bình, mà tình cảnh thái bình ca múa hiện nay cũng được thiết lập trong điều kiện tiên quyết là trước đó chúng ta đánh lui quân Kim. Muốn quốc nội yên ổn thì trước tiên phải nâng cao quân sự, bằng không thì cường địch nhất định ngóc đầu dậy, cho nên dù thế nào thì quân sự nhất định không thể buông lỏng, võ học cũng giống như thế. Không biết các vị ái khanh có thượng sách gì có thể chấn hưng võ học không?

Y cũng mới khôi phục lại tinh thần, bất kể thế nào thì y cũng không thể để võ học chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa như thế, nhất định phải phát huy tác dụng.

Nhưng chính vì như vậy lại làm khó cho quần thần rồi. Nếu Triệu Giai cũng giống như dự tính ban đầu của Thần Tông Hoàng đế, thì dễ làm hơn rồi, cho chút chỗ tốt thì dĩ nhiên sẽ có người đến, ít nhất thì nhìn qua cũng không quá khó coi.

Nhưng nếu thật sự phải dựa vào võ học để bồi dưỡng ra lượng lớn nhân tài quân sự, thì không phải là chuyện dễ làm, đặc biệt là trong chế độ văn mạnh võ yếu như triều Tống, trừ phi ngươi thay đổi chế độ, nhưng việc này lại không thể nào, văn hóa được hình thành hơn một trăm năm, không phải nói sửa thì có thể sửa được, bao gồm cả Hoàng đế trong đó.

Quần thần trầm mặc, việc này đã động chạm đến một số việc khá mẫn cảm.

Lý Kỳ liếc nhìn Tần Cối, thầm nghĩ, ngươi còn không đứng ra biển hiện chủ nghĩa anh hùng của mình, nếu ngươi không ra thì ta phải nói ra nha, đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội. Chân phải hắn vừa mới động, thì Tần Cối lập tức đứng ta, dõng dạc nói: - Hoàng thượng, lúc trước võ học tồn tại, thật ra chỉ là một thứ hoa lệ mà không thật. Nếu muốn thay đổi thì phải thay đổi hoàn toàn, một lần nữa phải xây dựng một võ học có tính thực dụng.

Lý Kỳ suýt chút thì bật cười ra tiếng.

Bạch Thiển Dạ phía sau hắn thì nhìn thấy hết mọi chuyện, không khỏi cúi đầu, nhưng hai vai lại không nhịn được mà khẽ run rẩy.

Triệu Giai ngược lại không chút ý đến động tác nhỏ của Lý Kỳ, hỏi: - Ái khanh có thượng sách gì? Mau nói đi.

Tần Cối nói:

- Đầu tiên, so với Thái Học Viện thì chương trình học trong nội bộ Võ học thực sự xây dựng qua loa, vô cùng rời tạc, đều là một vài lý luận suông. Vi thần thấy hứng thú nhất chính là, một vài con cháu quan lại trong Võ học này trước đều xem bài binh bố trận là trò đùa, lợi dụng Võ Học tiện lợi điều động binh sĩ từ Tam Nha đến giúp bọn họ vui đùa, thật là khiến người ta phẫn nộ.

Triệu Giai nghe được thì châm mày trầm xuống, tức giận không hài lòng nói: - Vậy theo cách nhìn của ái khanh thì nên thế nào?

Tần Cối nói: - Hồi bẩm Hoàng thượng, Võ Học tồn tại nói trắng ra là vì chiến tranh, đã như vậy thì những bài học mà Võ Học đề cập đến nên hoàn toàn phục vụ cho chiến tranh chứ không phải là nói bốc nói phét.

Mọi người nghe được đều liên tục gật đầu.

Tần Cối lại nói: - Võ Học trước kia tham vọng viễn vông, vừa xây dựng thì nói muốn bồi dưỡng được cái tài của tướng soái gì đó, nhưng cái tài của tướng soái này sao có thể dễ dàng đạt được như vậy chứ, điều này không thể nghi ngờ là dục tốc bất đạt, lẫn lộn đầu đuôi. Vi thần cho rằng cái tài của tướng soái nên được bắt đầu từ thứ cơ bản nhất, kẻ làm tướng đầu tiên phải tìm hiểu đất dùng của binh, do vậy người làm tướng cũng nên bắt đầu từ binh, chứ không phải là đọc binh pháp vài năm thì có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã, vậy chẳng phải là xem chiến tranh như trò đùa sao.

Lợi hại nha! Sự thông minh của người này thật tốt nha, dù là lĩnh vực không am hiểu thì cũng có thể nói được chỗ thực, Tể tướng phải làm như thế nha, Lý Kỳ nghe thấy cũng âm thầm khen ngợi.

Trên mặt Triệu Giai rốt cuộc nở nụ cười, nói: - Ái khanh nói có lý, nhớ lại Nhị Thái tử nước Kim kia lúc mới bắt đầu cũng là một đao một thương chém giết mà ra. Bây giờ gã ta có thể trở thành Nhị Thái tử uy chấn tứ phương tuyệt đối không phải bởi vì phụ thân gã ta là Kim Thái Tổ. Thực ra cho dù là văn hay là võ thì đều phải từ thấp lên cao, không biết nỗi khổ của dân thì sao có thể tạo phúc cho dân, các ngươi nhất định phải nhớ lấy.

Lại là Hoàn Nhan Tông Vọng, thật sự không biết ngươi hận gã ta, hay là yêu gã ta, Lý Kỳ nghe được mà âm thầm thở dài.

Thật ra lần so tài ở Yến Vân lúc trước, Triệu Giai vô hình trung đã xem Hoàn Nhan Tông Vọng là một cái mốc của mình, y muốn hoàn toàn đánh bại Hoàn Nhan Tông Vọng thì đầu tiên phải vượt qua Hoàn Nhan Tông Vọng. Nói từ mặt này, thật ra trong lòng Triệu Giai vô cùng bội phục Hoàn Nhan Tông Vọng, đặc biệt là khí phách coi thường vạn vật thế gian mà lúc trước Hoàn Nhan Tông Vọng biểu hiện ra, đây chính là thứ mà khi đó Triệu Giai không có được.

- Lời nói vàng ngọc của Hoàng thượng, chúng thần thụ giáo.

Quần thần đồng thanh hô lên.

Triệu Giai lại nói với Tần Cối: - Ái khanh tiếp tục nói đi.

- Dạ.

Tần Cối gật đầu tuân lệnh, tiếp tục nói: - Muốn thay đổi Võ Học, đầu tiên phải thay đổi bản chất. Mượn Võ Trạng Nguyên để nói, Võ Học lúc trước tồn tại là để sinh ra Võ Trạng nguyên, mà vi thần cho rằng Võ Học nên tồn tại vì bồi dưỡng ra Võ Trạng nguyên. Đề thi của Võ cử chỉ có thể phán đoán một người là nhân tài có thể bồi dưỡng được, chứ không xác định được người này có thể hơn người lãnh binh đánh giặc được hay không. Thí sinh lúc trước là vào Võ Học trước, sau khi lấy được Võ Trạng nguyên thì mới vào triều làm quan, vi thần cho rằng nên đi theo con đường ngược lại, thí sinh tham gia Võ cử trước, phàm là những người trúng tuyển thì mới vào Võ Học học tập, để nâng cấp chính mình.

Bạch Thiển Dạ đứng ra nói: - Văn cử vốn dĩ là học trước thi sau, sau đó mới làm quan.

- Văn võ bất đồng, sao có thể vơ đũa cả nắm. Tần Cối và Bạch Thiển Dạ không phải lần đầu tranh luận trong triều, việc này đã hình thành trạng thái thường thấy rồi, ngược lại Lý Kỳ từ sau khi Triệu Giai kế vị thì rất ít khi tranh luận cùng người ta, lại nghe Tần Cối nói: - Văn có thể như vậy, là vì quan văn có rất nhiều cơ hội rèn luyện, hơn nữa Văn cử của Đại Tống chúng ta đã tiến lên đỉnh cao rồi, còn hơn xa các triều đại khác, cho dù là về bất kỳ mặt nào cũng vô cùng thành thục. Nhưng quan võ lại khác, quan võ một khi bước vào chiến trường đều phải chịu trách nhiệm với cả chiến trước, chỉ cần không cẩn thận thì có thể đặt Đại Tống ta vào con đường vạn kiếp bất phục, do vậy, Võ cử càng phải nghiêm khắc hơn so với Văn cử, chứ không phải tùy ý giống như lúc trước vậy.

Bạch Thiển Dạ nói: - Nhưng cứ như vậy, Võ Học chẳng phải là ngày càng không chiêu mộ được người.

Tần Cối nói: - Học sinh Võ Học sau này có thể đảm đương trọng trách bảo vệ quốc gia, sao có thể tùy ý tuyển người. Những người chiêu mộ lúc trước là ví dụ tốt nhất, loại người đó không chiêu cũng được, để tránh hại người hại mình.

- Tần ái khanh nói có lý, cái trẫm muốn là nhân tài, chứ không phải bao cỏ. Triệu Giai gật đầu, như lại cau mày, nói: - Nhưng Bạch ái khanh nói cũng không hòa toàn vô lý, nếu chỉ dựa vào số người ít ỏi trúng cử Võ cử mỗi năm thì sao có thể chấn hưng Võ Học?

Tần Cối nói: - Hoàng thượng, Võ Trạng Nguyên đều phải vào Võ Học học tập, huống hồ là những người khác.

- Điều nàynói vậy là sao? Triệu Giai kinh ngạc nói.

Tần Cối nói: - Những người khác mà vi thần chỉ không phải là dân chúng thiên hạ, mà là những tướng lĩnh đã vào triều làm quan.

Vừa dứt lời thì các đại thần Trung Xu Lý Kỳ, Trịnh Dật, Lý Cương đều thay đổi sắc mặt.

Bạch Thiển Dạ nhíu chặt chân mày đen, không khỏi liếc sang Lý Kỳ.

Lý Kỳ thoáng gật đầu, bảo nàng yên tâm đừng vội, không thể lỗ mãng làm việc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status