Bắc Tống phong lưu

Chương 1786: Châu người Tống (hạ)


Đây là yêu cầu đầu tiên sau khi quân Tống đến Nhật Bản đề xuất.

Yêu cầu này vô cùng tinh tế.

Châu người Tống châu người Tống, chỉ xét riêng cái tên thôi có khiến người ta mơ hồ vô hạn rồi.

Tuy Triệu Tinh Yến đã nói ra nguyện vọng và mục đích ban đầu của châu người Tống, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy, ví dụ như quyền quản lý, quyền thống trị châu người Tống đều là chuyện liên quan đến quốc thổ. Bình Trung Chính làm sao dám dễ dàng đồng ý, nhưng ông ta lại ngại mở miệng cự tuyệt, thế là liếc mắt ra hiệu với Đằng Cát Tam Mộc.

Đằng Cát Tam Mộc hơi trầm ngâm, nói: - Kế hoạch này của Xu Mật Sứ, cá nhân ta vô cùng tán thành, hơn nữa cũng cảm thấy bội phục không thôi đối với nhân trí của Xu Mật Sứ. Nói rồi ông ta dừng lại một lát, xoay chuyển lời nói: - Nhưng quân sư, bây giờ Nguyên thị đang tung ra tin đồn, nói chúng ta câu kết với quý quốc, mưu toan xâm chiếm Nhật Bản, việc này khiến rất nhiều dân chúng mắng chửi chúng ta, lúc này thành lập châu người Tống không khác gì là châm dầu vô lửa, có thể sẽ chữa lợn lành thành lợn què.

Nhật Bản là một dân tộc vô cùng đoàn kết, cho dù nội bộ bọn họ có đánh nhau thế nào thì ngươi rất khó nhìn thấy bọn họ đi cầu xin người ngoài trợ giúp. Lần này thật sự là Bình thị đã bên bờ tuyệt cảnh, hơn nữa bọn họ bị Nguyên thị hãm hại, trong cơn giận dữ mới mở miệng xin Đại Tống giúp đỡ, nhưng họ vẫn có tâm lý đề phòng.

Nhưng cho dù nói thế nào thì Bình thị cầu xin Đại Tống trợ giúp đã dẫn đến ảnh hưởng vô cùng lớn ở Nhật Bản, người thảo phạt Bình thị càng lúc càng nhiều. Cho dù ngươi đánh thế nào cũng không nên mời người ngoài đến giúp đỡ, đây là do ngươi không phải.

Lúc mới bắt đầu, dư luận vẫn đứng về phía Bình thị, dù sao thì Bình thị cũng đã đưa ra rất nhiều cơ hội nghề nghiệp, cũng khơi dậy kinh tế của Nhật Bản, nhưng bây giờ dư luận đã bắt đầu chuyển hướng rồi.

Triệu Tinh Yến gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu, nói: - Về chuyện này ta cũng có nghe sơ qua, nhưng ta cho rằng chính vì như vậy, bọn họ càng nên thành lập châu người Tống.

Bình Trung Chính kinh ngạc nói:

- Nói vậy là sao?

Triệu Tinh Yến cười nói: - Dân chúng quý quốc đã có hiểu lầm với chúng ta, điều này chúng ta có thể hiểu, đổi lại là chúng ta, chúng ta cũng sẽ nghĩ như vậy, đây là việc thường tình của con người, chúng ta cũng sẽ không vì vậy mà hận bọn họ, nhưng chúng ta cũng không thẹn với lương tâm. Lần này chúng ta tương trợ có hai nguyên nhân, thứ nhất là vì giao tình của Bình thị các vị với Đại Tống chúng ta, bạn bè gặp nạn chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thứ hai chính là lợi ích mà Xu Mật Sứ chúng ta thường nhắc đến, sự thật đã chứng minh, hai nước chúng ta thông thương còn hơn là hai nước không giao lưu với nhau, chúng ta giúp các vị cũng có thể nói là giúp chính mình.

Bình Trung Chính nghe được thì liên tục gật đầu, câu này không chút giả dối nào, hoàn toàn đều là thật tình.

Triệu Tinh Yến tiếp tục nói: - Có câu, sự thật thắng hùng biện, cho dù phía Nguyên thị vu oan cho chúng ta thế nào, chúng ta sẽ dùng hành động chứng minh lần trợ giúp này của chúng ta là vì quan hệ của hai nước chứ không vì cái gì khác, mà châu người Tống thật ra có thể coi như bằng chứng tình hữu nghị giữa dân chúng hai nước.

- Có lẽ các vị có hiểu lầm đối với châu người Tống. Thật ra Xu Mật Sứ đề xuất châu người Tống chỉ là muốn xây dựng một bầu không khí, một hoàn cảnh, bất kể chế độ hay là luật pháp đều sẽ không có bất cứ sự thay đổi gì, tất thẩy quyền lực hành chính liên quan đến châu người Tống đều thuộc về quý quốc, chúng ta tuyệt đối không nhúng tay. Đương nhiên, chúng ta cũng hi bọng quý quốc cho chút ưu đãi đối với thương nhân chúng ta ở Nhật Bản, có thể dùng lễ đối đãi.

- Đồng thời, Đại Tống chúng ta cũng sẽ khởi động lại kế hoạch phố Nhật Bản ở Lai Châu. Nếu một số dân chúng quý quốc cảm thấy không an toàn đối với tình huống trước mắt của quý quốc thì có thể đến Đại Tống ta tị nạn. Nói tóm lại, Xu Mật Sứ hi vọng dân chúng hai nước có thể cư trú hòa hợp với nhau, như vậy cũng có thể thu hút càng nhiều thương nhân Nhật Bản và thương nhân Đại Tống đến nước ta và quý quốc làm ăn hơn, như vậy cũng có thể kích thích hai nước kết giao, chuẩn bị bước đệm cho kế hoạch lâu dài của hai nước.

Quả nhiên, đám người Bình Trung Chính vừa nghe, châu người Tống này thật sự là xây dựng hoàn cảnh và bầu không khí của người Tống, hoàn toàn không liên quan đến chuyện quản lý, thống trị thì không khỏi động lòng, bởi vì như vậy có thể bỏ ra cái giá nhỏ nhất, củng cố quan hệ đồng minh của hai bên, lại có thể giữ viện quân của Đại Tống lại, như vậy là một chuyện tốt nha.

Triệu Tinh Yến đưa mắt liếc xéo bọn họ, biết bọn họ đã động lòng, thế là thừa dịp rèn sắt còn nóng nói: - Ngoài ra, bây giờ thương nhân Đại Tống ở quý quốc thấy quý quốc bùng nổ chiến tranh, vô cùng lo lắng về tình hình ở quý quốc, càng thiếu cảm giác an toàn hơn nữa, đã có không ít người chuẩn bị về nước. Nếu thương nhân nước ra rút khỏi quý quốc với quy mô lớn, đồng thời cũng sẽ mang theo phần lớn của cải đi, điều này đối với Bình thị các vị mà nói không nghi ngờ gì là họa vô đơn chí.

- Nếu có châu người Tống này, tình hình liền hoàn toàn khác rồi. Bây giờ quân đội Đại Tống đã đến Nhật Bản rồi, chúng ta có thể hứa hẹn với thương nhân nước ta, để bọn họ tiếp tục làm ăn ở quý quốc. Những thương nhân kia nhìn thấy quân đội của nhà mình ở đây, chắc chắn sẽ thay đổi cách nghĩ, đồng ý tiếp tục ở lại quý quốc. Còn nữa Xu Mật Sứ cho rằng càng là tình hình này thì càng phải tăng cường qua lại mậu dịch giữa hai nước, dùng sự thật chứng minh lựa chọn lúc trước của Bình thị các vị là chính xác.

Bình Trung Chính nghe được thì có chút nghi hoặc nói: - Tình huống hiện nay thì làm sao làm ăn được đây?

Triệu Tinh Yến cười nói: - Vậy thì phải coi tướng quân có lòng tin có thể đẩy chiến tranh đến nơi nằm ngoài Bắc Lục Đạo hay không. Nếu có thể làm vậy thì địa khu Bắc Lục Đạo vẫn vô cùng ổn định, vì sao không thể tiếp tục làm ăn. Chúng ta thậm chí có thể lợi dụng châu người Tống thu hút thương nhân Đại Tống ở các nơi khác đến Bắc Lục làm ăn.

- Theo suy nghĩ của Xu Mật Sứ, một khi Đại Tống ta tập trung toàn bộ mậu dịch đối với Nhật Bản đến Bắc Lục Đạo, vậy thì không đầy hai năm, sự phồn hoa của cả Bắc Lục Đạo có thể vượt qua cả phủ Kinh Đô của quý quốc. Đến lúc đó dân chúng quý quốc nhìn thấy sự phồn hoa của Bắc Lục Đạo, ngài nói xem bọn họ sẽ nghĩ thế nào, còn có thể nghi ngờ dụng tâm lương khổ của tướng quân sao? Đến lúc đó trung tâm kinh tế, trung tâm ngoại giao, trung tâm chính trị của Nhật Bản toàn bộ đều tập trung ở Bắc Lục Đạo, vậy thì trong mắt người ngoài, ai mới là chúa tể Nhật Bản, e rằng phải nói cách khác rồi.

Những lời này nói ra, phía Bình thị cực kỳ động tâm, việc này thoạt nhìn là buôn bán, thật ra là một chiến lược chính trị. Nếu có thể di dời thủ đô của Nhật Bản từ phủ Kinh Đô đến Bắc Lục Đạo, vậy thì rốt cuộc ai là phản tặc, ai là kẻ hại nước hại dân, vậy thì thật sự phải nói cách khác rồi, việc này còn hơn cả thắng lợi trên chiến trường nữa.

Triệu Tinh Yến lại nói: - Tuy lần này Xu Mật Sứ không đến, nhưng hắn hoàn toàn có thể thấu hiểu được tâm trạng lo lâu của dân chúng quý quốc giờ này phút này, bởi vì lúc trước khi nước ta bùng nổ nổi loạn Phương Lạp, dân chúng Giang Nam cũng sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy, mà trước nay Xu Mật Sứ luôn cảm thấy vô cùng thân thiết với dân chúng quý quốc, do vậy hắn nguyện ý quyên góp mười vạn quan cá nhân giúp những dân chúng mất nhà cửa vì chiến tranh của quý quốc xây dựng lại nhà cửa, coi như là an ủi.

Ngưu Cao đĩnh đạc nói: - Xu Mật Sứ của chúng ta nói, lúc này đối với dân chúng của quý quốc mà nói thì một ngàn một vạn cũng không quý bằng một hạt gạo.

Bình Trung Chính nghe thấy thì cực kỳ cảm động, mười vạn quan đối với Đại Tống mà nói tuy không là gì cả, nhưng đối với cá nhân mà nói lại là một khoản tiền lớn nha, đối với cả Nhật Bản mà nói cũng không ít nha, dù sao thì Nhật Bản chỉ lớn cỡ đó, cho dù là phú thương bản địa Nhật Bản cũng không làm được một nửa. Mà Lý Kỳ chỉ là người ngoài, việc này bảo người ta sao có thể không cảm động chứ, vội nói: - Đại ơn đại đức của Xu Mật Sứ đối với dân chúng nước ta, Bình mỗ thay mặt bọn họ nói tiếng cảm ơn.

Nói rồi ông ta còn khom người cảm tạ, sự cảm động không nói cũng biết.

Đám người Y Hạ Bách Xuyên cũng ôm quyền gửi lời cảm tạ.

Hành động này của Lý Kỳ đích thực đã lấy được hảo cảm của trên dưới Bình thị.

Còn chuyện mười vạn quan này tiêu có đáng hay không thì phải coi hiệu quả sau này nữa.

Nhưng nói đến châu người Tống, Bình Trung Chính vẫn có ý tạm giữ, thế là nói: - Ngưu tướng quân, Triệu quân sư, chuyện thành lập châu người Tống, chúng ta vẫn phải thương lượng một chút, dù sao thì chuyện này không phải chuyện nhỏ, chúng ta cũng không muốn để Xu Mật Sứ cảm thấy chúng ta đang lấy lệ với các vị, do vậy chúng ta cũng phải đối đãi thận trọng.

Triệu Tinh Yến cười gật đầu nói: - Nên như thế.

Hai bên lại đàm luận một hồi, Triệu Tinh Yến, Ngưu Cao lại đứng dậy cáo từ.

Đến khi ra ngoài, Ngưu Cao liền vội vàng hỏi: - Quân sư, ngài nói xem bọn họ sẽ đồng ý sao?

Khóe miệng Triệu Tinh Yến nở nụ cười tự tin, nói: - Bọn họ căn bản không có lý do để phản đối.

Đúng như nàng dự đoán, ba ngày sau, trên dưới Bình thị nhất trí quyết định tiếp nhận kế hoạch của Lý Kỳ, thành lập châu người Tống ở Bắc Lục Đạo.

Mà địa điểm chính là châu Việt Trung, cũng là huyện Phúc Sơn ở hậu thế.

Đồng thời Bình Trung Chính bổ nhiệm Y Hạ Bách Xuyên làm Việt Trung Thủ, cũng là trưởng quan của châu người Tống, Đằng Cát Tam Mộc làm phán quan, phò trợ Y Hạ Bách Xuyên, lại phong Bình Võ Lang làm Tả Cận Vệ Thiếu Tướng của châu người Tống, chưởng quản quân chính của châu người Tống.

Bởi vì ba người bọn họ thường giao thiệp với Đại Tống, quan hệ riêng vô cùng tốt, để bọn họ giao thiệp với quân Đại Tống thì không gì tốt hơn được nữa.

Quan trọng nhất là, làm như vậy, ba quyền quân hành tài đều nắm trong tay bọn họ.

Ngoài trừ những chuyện quan trọng này ra, Bình Trung Chính vẫn cho người Tống rất nhiều ưu đãi ở các mặt còn lại, ví dụ như bọn họ có thể xin giấy cư trú, có thể ở lại lâu dài ở châu người Tống. Ngoài ra, còn miển trừ một vài loại thuế đối với thương nhân nước ngoài, để thu hút càng nhiều thương nhân đến đây buôn bán hơn.

Còn chuyện quân Tống trú đóng ở ngoại thành châu người Tống cũng do Bình thị quản lý, nếu quân đội của ngươi trú đóng loạn trong thành thì cuối cùng nên nghe theo ai đây?

Về chuyện này Ngưu Cao, Triệu Tinh Yến vui vẻ đồng ý, hoàn toàn không có bất cứ dị nghị gì, hơn nữa cũng lấy danh nghĩa Đại Tống truyền ra tin tức, kêu gọi người Tống làm ăn ở các địa phương còn lại quay lại Bắc Lục Đạo.

Bởi vì trong những mấy năm nay hai nước thường xuyên giao dịch, do vậy thương nhân Đại Tống đến Nhật Bản làm ăn nhiều vô kể, Triệu Tinh Yến vung tay kêu gọi, thương nhân Đại Tống bắt đầu di dời quy mô lớn, tiền kiếm không xong, mạng thì chỉ có một, nơi có quân đội của nước mình trú đóng luôn an toàn hơn một chút, vô số của cải bắt đầu đổ vào Bắc Lục Đạo từ các nơi khắp Nhật Bản.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status