Bắc Tống phong lưu

Chương 1810-1: Lại là lỗi của ta? (1)


Phải biết rằng trong cải cách kinh tế lúc trước của Lý Kỳ, mấu chốt trung tâm không phải Biện Lương, mà là Hàng Châu, bởi vì Biện Lương cách nước Kim quá gần, không quá an toàn, vì vậy, Lý Kỳ vẫn luôn muốn dùng Biện Lương làm một khu trung tâm chính trị, còn trung tâm kinh tế thì đặt ở Hàng Châu.

Hơn nữa bởi vì Biện Lương là đế đô, nên giá hàng, giá đất đều cực kỳ đắt đỏ, bất kể là ngươi bán đắt đến thế nào, cũng không lo lắng bán không được, gần như là những gia tộc sĩ phu có tiền nhất đều tập trung bốn Kinh đô luôn lấy Biện Lương làm trung tâm, đây có thể coi là chính trị ảnh hưởng giá hàng, có bớt nữa cũng không rẻ đi nơi nào được, là vấn đề bất luận chính sách gì đều không thể thay đổi, vì vậy, kinh tế của Biện Lương một khi gần như bão hòa, thì không thể nào đột phá được.

Đây cũng là lý do vì sao lúc ấy có rất nhiều phú thương lựa chọn đi ra bên ngoài để buôn bán.

Hàng Châu thì không giống thế, hơi thở thương mại ở Hàng Châu cực kỳ nồng đậm, dân chúng địa phương cũng giỏi về buôn bán, giá hàng cũng lúc cao lúc thấp, bởi vì nơi này không bị ảnh hưởng của nhân tố chính trị, chỉ đơn thuần là quan hệ kinh tế, chỉ nhìn xem ngươi sẽ thao tác như thế nào, bên trong đấy có vô hạn thương cơ.

Mà triều đình vì muốn cho trung tâm kinh tế chuyển hướng về tương lai, đã từng tạo cho Hàng Châu chính sách ưu đãi rất lớn, đặc biệt là ở phương diện ngoại thương, tốt hơn gấp bao nhiêu lần so với Lai Châu, kỳ thật Lai Châu cũng là một nơi cực kỳ tốt, nhưng cũng bởi vì cách nước Kim quá gần, vì vậy tốc độ phát triển không được nhanh như Hàng Châu.

Hơn nữa trong vòng hai năm này sau khi thu phục Đại Lý và Nam Ngô, đột nhiên nhiều thêm bao nhiêu người, nhiều thêm bao nhiêu đất đai, mà lúc ấy lại chủ yếu dựa vào Hàng Châu để bồi dưỡng cho kinh tế của hai quận Đại Lý, Nam Ngô, cho nên kích thích kinh tế Hàng Châu đột nhiên tăng mạnh, chính như lời của Lý Thanh Chiếu, vùng Hàng Châu mỗi ngày một khác, rất khó tìm được một người nghèo ở nơi này.

Vốn dĩ việc giàu có nguyên bản là chuyện tốt, nhưng trong lời nói của Lý Thanh Chiếu ngược lại có ý Hàng Châu không yên ổn, điều này khiến cho Lý Kỳ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, hắn hỏi: - Liên quan gì đến ta? Thanh chiếu tỷ tỷ sao lại nói lời này?

Lý Thanh Chiếu kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, nói: - Chẳng lẽ ngươi không phải vì thế mà đến sao?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Ta tới nơi này chỉ đơn thuần là muốn đến thăm các ngươi, không có mấy người biết ta đến Hàng Châu cả.

- Là thế a.

Trên mặt Lý Thanh Chiếu hiện lên vẻ sầu lo.

Lý Kỳ vội vàng hỏi: - Đến tột cùng thì đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lý Thanh Chiếu thở dài xa xăm, nói: - Vấn đề hiện tại ở Hàng Châu rất phức tạp. Có rất nhiều nguyên nhân, cụ thể thì ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết từ sau khi Lập Pháp Viện thành lập ở Hàng Châu, thì có vô số vấn đề nối tiếp nhau mà đến, cái gì như khởi công xây dựng học viện, xây dựng bệnh viện, còn có chính là về chuyện dân tuyển quan, hiện giờ ngươi mà đi trên đường phố xem, khắp nơi phố lớn ngõ nhỏ đều đang có người diễn thuyết đấy.

Nói tới đây, nàng cười khổ một tiếng, nói: - Trước kia làm gì có loại chuyện như này, tất cả mọi người đều vội vàng kiếm tiền nuôi sống gia đình, nhưng hiện tại dân chúng đều có tiền, dân lao động chủ yếu là người bên ngoài, bọn họ đều nhàn rỗi không có việc gì làm, cho nên bắt đầu tích cực suy nghĩ, Âu Dương Tri phủ cũng bị bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, gần đây không phải lại phải mời Giám Pháp Tuần Sát Sứ Trần Đông tới trấn thủ đó sao, nhưng dường như cũng không có được hiệu quả tốt cho lắm. Cho nên ta mới nghĩ đến triều đình phái ngươi đến xử lý vấn đề này đấy.

Điều này ngược lại Lý Kỳ thật sự không biết, nhưng hắn lại càng tò mò hơn, hỏi rằng: - Về việc khởi công xây dựng bệnh viện, học viện, còn có dân tuyển quan, những việc này đều là chuyện tốt cả, vì sao dân chúng Hàng Châu lại phải bởi vì thế mà gây rối?

Lý Thanh Chiếu nói: - Nghe nói bên trong có rất nhiều nguyên nhân, ta cũng không quá rõ ràng, nếu như ngươi muốn biết, e rằng phải đi hỏi Âu Dương Tri phủ ấy, y mới là người rõ ràng nhất.

Nàng thân ở Hàng Châu, đương nhiên sẽ biết một ít. Nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một người dân bình thường, hơn nữa chỉ là một người phụ nữ, nên chỉ biết nói ra được mặt ngoài của sự tình, cũng không dám nói lung tung với Lý Kỳ, Lý Kỳ là Xu Mật Sứ, nếu chẳng may nói trước như thế, có thể sẽ gây ra hiểu lầm lớn hơn nữa, cho nên nàng cảm thấy việc này còn cần Lý Kỳ và Âu Dương Triệt giao tiếp với nhau mới được.

Hàng Châu là vùng trung tâm kinh tế, cũng không thể để có tổn thất gì được.

Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, đột nhiên trong mắt sáng ngời, lần này ta đến đây có thể nói là lấy công mưu tư, cũng không được ở bao lâu lại phải trở về, nếu như ta đến đây bởi vì chuyện này, vậy thì bản chất đã có thể hoàn toàn khác nhau rồi, ta có đầy đủ lý do để ở trong này một thời gian lâu hơn, ta cũng có thể ở chung với mẹ con Sư Sư lâu hơn chốc lát.

Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên bật cười ha ha.

Lý Thanh Chiếu hiếu kỳ hỏi: - Ngươi cười gì thế?

- À? Ta có cười sao? Ta không cười a! Chúng ta mau ăn đi.





Ngày đó Lý Kỳ vẫn luôn ở cùng Lý Kiến Tố và Lý Sư Sư, chỉ có sau bữa cơm trưa là đi ngủ trưa một lúc thôi.

Sau khi nếm qua cơm tối, Lý Kỳ đi tới một gian phòng nghị sự nhỏ ở Túy Tiên Sơn Trang, lúc này bên trong có hai người đang ngồi, đúng là Trần Đông và Âu Dương Triệt.

Hai người bọn họ vừa thấy Lý Kỳ, khẩn trương đứng dậy hành lễ:

- Học sinh bái kiến Phó viện trưởng.

Thời đại triều Tống này cực kỳ chú ý đến tôn sư trọng đạo đấy, hơn nữa đây cũng là lén gặp gỡ, hai người bọn họ đều từng là giáo viên của Học viện Thái sư, đều do Lý Kỳ đề bạt bọn họ đi lên cả, vì vậy bọn họ dùng xưng hô này để tôn xưng Lý Kỳ, bày tỏ sự tôn kính của chính mình.

- Miễn lễ. Lý Kỳ nhìn hai người này, cười ha ha nói: - Ta hao hết cả đầu óc để an bài bọn ngươi một người ở Biện Lương, một người ở Hàng Châu, nhưng vòng vo cả nửa ngày, các ngươi vẫn là tiến đến một chỗ đi, Âu Dương, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ít qua lại với Trần Đông thôi, thằng nhãi này trở mặt thì lập tức không nhận người nữa đâu, đừng để y dạy hư cho ngươi.

Lời này nói ra khiến cho hai người xấu hổ không thôi, vụng trộm liếc nhau, trong lòng đột nhiên có chút kích động, dường như là về tới những năm tháng gian khổ lúc trước, nhớ lại ngày tháng xa xôi đó, bọn họ chỉ là những tiểu tử nghèo mới bước vào cuộc đời, một lần đắc tội với Thái thái sư, suýt chút nữa thì khó giữ được đầu mình, nghèo đến ngay cả cơm cũng không có mà ăn, nhưng hiện giờ hai người, đều là đại hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, một người là tri phủ của vùng trung tâm kinh tế Đại Tống, một người thì gánh vác chức trách Ngự Sử Đài, đều là xưa đâu bằng nay a!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status