Bắc Tống phong lưu

Chương 1915-2: Con người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn (2)


Tần Cối, Trịnh Dật, Lý Cương, Mao Thư cũng đều hướng Thái Kinh cáo từ.

Trước khi Triệu Giai đi tới cửa, y đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nói: - Trẫm ban đầu vốn định hôm nay gặp Quái Cửu Lang và Lưu Thập nương, khen bọn họ một phen, nhưng xét thấy còn có hai vị người bệnh đang cần, trẫm sẽ không quấy rầy bọn họ, Xu Mật Sứ ngươi liền thay mặt trẫm truyền chỉ cho bọn họ, bảo bọn họ ngày mai tiến cung, trẫm nhất định phải giáp mặt gửi tới bọn họ lời cảm ơn.

Lý Kỳ vẻ mặt lúng túng nói: - Hoàng thượng, ngươi cũng biết, thầy trò bọn họ một người tên là Quái Cửu Lang, một người tên là Quái Thập Nương, thật là hai thầy trò không hiểu chuyện, ngoại trừ việc biết chế tạo dược vật cứu vớt thương sinh ra, cái gì cũng không biết, vì vậy vi thần ngược lại cảm thấy đây là đang hại bọn họ, ách... Mao viện trưởng, việc kháng chỉ này thì là tội gì nhỉ?

Mao Thư theo bản năng nói: - Tử tội!

Triệu Giai làm sao không rõ thằng nhóc này muốn nói cái gì, y cũng biết tính tình của hai thầy trò này, thật đúng là không nhất định sẽ đi, đến lúc đó lại biến thành hai bên đều không xuống được đài, vì thế nói: - Như vậy đi, Quái Cửu Lang tuổi tác đã cao, nếu lão nguyện ý đến, cố nhiên tốt nhất, nếu không nguyện ý, cũng không cần cưỡng cầu, trẫm cho người đi truyền chỉ là được rồi, về phần Thập nương sao, trẫm sẽ bảo Hoàng hậu gọi nàng vào cung đấy.

Đối với Quái Cửu Lang thần y bực này, đã là thuộc loại cấp bậc quốc bảo rồi, trừ phi là làm một vài việc đại nghịch bất đạo, nếu không Triệu Giai tuyệt sẽ không động nộ với bọn họ, y cũng không muốn giống như Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, giết đi thần y Hoa Đà, như vậy sẽ phải chịu nhiều tội a.

Lý Kỳ nói: - Hoàng thượng ---.

Triệu Giai đa căt đưt lời của hắn, nói: - Trẫm vì sao phải đáp ứng ngươi, chính là trẫm hy vọng nhìn thấy được một Đại Tống có vô hạn khả năng, nếu dân chúng cũng không biết trẫm vô cùng coi trọng những phát minh này, vậy trẫm làm hết thảy những việc này còn có ý nghĩa gì chứ?

Hoá ra là ngươi đánh cái chủ ý này a! Lý Kỳ vội sửa lời nói:

- Vâng, vi thần biết nên làm như thế nào rồi.

Triệu Giai không nói thêm gì nữa, lập tức rời đi.

- Cung tiễn Hoàng thượng.

Đám người Triệu Giai, Tần Cối vừa đi, Thái Kinh làm sao còn nhịn được. Một lão già khọm cũng sắp nhảy dựng lên rồi, chỉ vào Lý Kỳ nói: - Lý Kỳ, tiểu tử ngươi có phải không muốn sống nữa hay không.

Đáp lại lão chính là một trận trầm mặc, chỉ thấy Lý Kỳ tê liệt ngã xuống ở trên ghế, hai chân vẫn còn đang khẽ run rẩy.

Thái Kinh thoáng sửng sốt, cười khổ một tiếng, nói:

- Hoá ra ngươi còn biết sợ nha.

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói: - Làm sao có thể không sợ, gần vua như gần cọp, người thì sẽ kích động, Hoàng đế cũng vậy.

Thái Kinh vẻ mặt khó hiểu nói: - Ngươi biết rõ như thế. Vậy mới vừa rồi vì sao ngươi phải nói như vậy.

Lý Kỳ cười nói: - Con người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, ta tranh thủ ích lợi của mình, không biết là có cái gì không ổn.

Thái Kinh nói:

- Ngươi ít ở trong này nói bậy thôi, lão phu còn không biết ngươi sao, tuy rằng ngươi luôn mồm đem ích lợi dán ở trên miệng, nhưng kỳ thật ngươi vì Đại Tống mà làm đều nhiều hơn so với bất kỳ ai khác, đều nói tiểu tử ngươi khéo léo, nhưng kỳ thật ngươi so với bất kỳ ai cũng cứng rắn hơn, chỉ có điều mỗi lần ngươi đều có thể thành công, vì vậy không ai phát hiện. Còn nhớ rõ ban đầu khi ngươi ở Giải hoàng yến, đồng dạng cũng làm cho lão phu tức chết đi được, kỳ thật lão phu lúc ấy muốn giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Vậy vì sao Thái sư không động thủ?

Thái Kinh ha hả nói: - Đây cũng là chỗ hơn người của ngươi, ngươi vĩnh viễn có thể đoán trúng tâm tư của đối phương, nói ra điều mà người đó muốn nhất.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Kỳ thật ta cũng không muốn như vậy, bởi vì ta biết ích lợi là điều khó dứt bỏ nhất. Mà đây không thể nghi ngờ là cướp thịt từ trong miệng hổ, nhưng có vài lời nói ta không thể không nói, ta không nói, có lẽ sẽ không có người nào dám nói, cũng không ai có thể thuyết phục Hoàng thượng, hơn nữa đương kim Hoàng thượng là minh quân trăm năm khó gặp được, nếu bỏ lỡ, có thể sẽ làm cho dân tộc Hoa Hạ ta chậm trễ mất mấy trăm năm, thậm chí hơn một ngàn năm, ta dùng một làn gió hiểm đổi lấy một khúc nhạc dạo có thể có lợi cho Đại Tống ta mấy trăm năm, lợi thế vậy là đủ rồi, cho nên ta liền cảm thấy rằng có thể đọ sức một trận rồi.

Thái Kinh vẫn còn lắc đầu nói: - Tuy rằng ta hiểu ngươi nói, nhưng lão phu vẫn không đồng ý, điều này thật sự là quá mạo hiểm rồi, cũng đúng như ngươi nói, đương kim Hoàng thượng là Hoàng đế trăm năm khó gặp, nếu đổi lại là những người khác, hừ, chỉ sợ ngươi đã sớm đầu một nơi thân một nẻo rồi.

- Thái sư cũng quá coi thường ta rồi.

Lý Kỳ ha hả cười, vô cùng tự tin nói: - Nếu là đổi lại người khác, chẳng lẽ Thái sư cho là ta còn sẽ nói như vậy sao? Nhưng có một chút có thể khẳng định, thì chính là kết quả giống nhau.

Thái Kinh sửng sốt, cũng phải, Triệu Cát và Triệu Giai tuy là cha con, nhưng hai người lúc xử lý phương diện chính sự, hoàn toàn chính là hai cực đoan, tuy nhiêu Lý Kỳ đều có thể thuyết phục được bọn họ, đây là bản lĩnh, ha hả nói: - Lão phu thực rất là hiếu kỳ, ngươi dường như là không hề thiếu tin tưởng.

Lý Kỳ thẳng thắn vô tư nói:

- Ta lớn lên đẹp trai, còn có một thân mang tuyệt kỹ, quá khứ và tương lai ta đều đã có được, nếu như vậy mà vẫn không thể làm cho ta tự tin, vậy ta sống làm gì. Thái sư nghĩ sao?

Thái Kinh như thoáng chút suy nghĩ gật đầu, nói: - Ừ --, ngươi nói rất có lý.

Vừa dứt lời, hai người đều bật cười ha hả.

Ngưng cười, Lý Kỳ đột nhiên nghiêm túc nói: - Ta duy nhất cảm thấy có lỗi chính là đã kéo Thái sư xuống nước.

- Tiểu tử ngươi biết là tốt rồi. Thái Kinh thở dài, nói:

- Nói thật, lão phu không đồng ý hành động lần này cũng không có can đảm này, buôn bán với triều đình, đây không thể nghi ngờ bảo hổ lột da, chỉ cần sai nhất thời, khả năng sẽ dẫn đến họa sát thân, tiền này lão phu thà rằng không kiếm, nhưng ngươi cố ý như thế, lão phu cũng không có cách nào, hiện tại ngươi là Xu Mật Sứ, lão phu cái gì cũng không phải, lão phu còn phải dựa vào ngươi a.

Lý Kỳ lúng túng nói: - Thái sư, ngươi không cần phải trực tiếp như vậy chứ.

Thái Kinh hừ nói: - Tiểu tử ngươi tinh như con khỉ vậy, lão phu trong lòng nghĩ cái gì, ngươi lại không biết sao.

Toát mồ hôi! Coi như là ta hiểu, ngươi cũng không cần phải nói ra a! Lý Kỳ nói:

- Thái sư, việc gì đều có hai mặt, tuy nói mũi tên này bắn chim đầu đàn, nhưng chim chóc dậy sớm mới có sâu để ăn, nếu sợ hãi bị người bắn chết, mà không đi ra ngoài kiếm lấy, vậy còn không phải là đang đợi chết à. Ngươi suy nghĩ một chút xem, hiện tại chỉ cần bệnh viện Thái sư có thể chế tạo pê-ni-xi-lin, mà pê-ni-xi-lin đối với nhân loại là vô cùng trọng yếu, mỗi người đều không thể rời khỏi, khi mạng sống của đám dân chúng đều dựa vào pê-ni-xi-lin của bệnh viện Thái sư, như vậy trong lòng có thể không nhớ kỹ Thái sư ngươi sao, Thái sư ngươi cầu không phải là thứ này sao? Đương nhiên, phiền toái cũng sẽ tùy theo mà đến, nhưng trên đời này không hề có chuyện không làm mà hưởng đâu.

Thái Kinh sửng sốt một lát, lại liếc nhìn Lý Kỳ, đột nhiên ha ha mỉm cười: - Tiểu tử ngươi --- lão phu thật sự là phục ngươi rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status