Bắc Tống phong lưu

Chương 831-1: Nhổ tận gốc (1)


Đại điện vẫn là đại điện đó, long ỷ vẫn là long ỷ đó, người vẫn là nhóm người đó, nhưng vẻ mặt của mỗi một người đều có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đám vây cánh của Vương Phủ vài ngày trước vẫn còn vui vẻ tung tăng, cực kỳ ngạo mạn, hiện nay vẻ mặt cô đơn, thấp thỏm lo âu. Trái ngược hoàn toàn với nhóm người Chu Miễn, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười mỉm, bởi vì lão đại của bọn họ rốt cuộc cũng xuất quan rồi, mọi người quay quần một chỗ, chuyện trò vui vẻ, cực kỳ sung sướng thích thú.

- Này, Kinh tế sử đến rồi sao, hữu lễ, hữu lễ.

- Hữu lễ.

- Chúc mừng, chúc mừng.

- Cảm ơn, cảm ơn.

- Kinh tế sử, vắng ngài, ta luôn cảm thấy lúc thượng triều giống như thiếu thiếu cái gì đó.

- Đâu có, đâu có.

- Thật sự là ông trời có mắt, đã giúp Kinh tế sử được trong sạch, mấy ngày nay ta thrc sự cơm

nước không vào lo thay cho Kinh tế sử mà.

- Thật sao? Sao ta lại thấy ngài đã mập lên không ít đó!

- Ha ha, Kinh tế sử nói đùa rồi.

Lý Kỳ vừa đến đại điện, đã bị bao vây ba tầng trong ngoài, giống như siêu sao Thieen Hoàng đời sau nhận phỏng vấn vậy, vô cùng khoa trương. Những kẻ tránh né hắn lúc trước, bây giờ lại

Ai cũng biết Lý Kỳ là tâm phúc của Thái Kinh, bây giờ Thái Kinh lại ra làm tướng, vậy thân phận địa vị của Lý Kỳ tự nhiên sẽ giống như thuyền lên theo hươọ.,

Đám cỏ mọc bờ tường này, bây giờ chính chủ còn chưa đến, cáò-mgươi liền dùng ta để luyện tập, thật là vô sỉ mà. Lý Kỳ cũng không tính nợ cũ với họ, đều mỉm cười ứng đối. Thật ra hắn chẳng hề có hứng thú với mấy thứ a dua nịnh họt này, trước đây Vương Phủ còn nở mày nở mặt hơn hắn nhiều. Nhưng vậy thì sao chứ, những thứ này đều là hư vô mờ mịt, hắn vẫn thích những thứ thực chất hơn, nếu mỗi người tặng hắn vài vạn quan, vậy không có gì tốt hơn được nữa.

Thật vất vả mới đối phó xong đám người, Lý Kỳ vuốt mồ hôi, đi đến bên cạnh cầu ca đã ngồi yên một bên, kể khổ nói: - Má nó, thật mệt mỏi quá, xem ra lần sau phải tới trễ một chút mới được. / '

Cao Cầu khẽ cười nói: - Sau nầ^ngôơi sẽ quen thôi. Lá gan của tiểu tử ngươi cũng không nhỏ nha, đám động thủ với cả Vận Vương, có điều ta thấy ngươi bị thương cũng khá nặng đó. Vừa nói, ánh mắt ông ta vừa quét qua mặt Lý Kỳ.

Tuy rằng trên mặt Lý Kỷ đã không đau nữa, nhưng vết bầm vẫn chưa hoàn toàn tan, hắn sờ khóe miệng theo bản năng, nói: - Thái úy mấy hôm nay có gặp Vận Vương không?

Cao Cầu lắc đầu cười nói:

-Vậy thì không có

Lý Kỳ ha ha nói: - Vậy cũng khó trách.

Cao Cầu sửng sốt, chợt cười khổ nói: - Phải rồi, suýt chút ta quên mất, ngươi cũng là một kẻ không chịu thiệt thòi. À, nghe nói hôm qua Thái tử đích thân đến phủ Khai Phong thả ngươi ra.

Lý Kỳ gật đầu.

Cao Cầu thản nhiên nói: - Như vậy cũng tốt. Cuộc sống sau này của ngươi cũng dễ dàng hơn.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Chỉ sợ là trôi qua trong bận rộn thôi.

-Vậy cũng đúng.

Lý Kỳ hỏi: - Thái úy, ngài nói xem việc đầu tiên mà hôm nay Thái sư thượng triều phải làm là gì?

Cao Cầu nói: - Cái này làm sao ta biết, có điều tám phần là có liên quan tới ngươi. Trước nay ông ta làm việc quyết đoán mạnh mẽ, chuyện phải làm đều sẽ làm, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Ngươi đợi xem là được rồi.

Đúng lúc này, có ba người tiến vào, chính là Thái tử Triệu Hoàn, Lý Bang Ngạn, Bạch Thời Trung. Quần thần lại chen nhau đến. Những lời nịnh hót tuôn ra hết đợt này tới đợt khác.

Theo lý mà nói, đây vốn là đãi ngộ mà Thái tử nên có, nhưng cho tới bây giờ, Tống Huy Tông cũng không thích Thái tử, ngược lại khá thiên vị Vận Vương Triệu Giai, bởi vì Vận Vương Triệu Giai là đứa giống ông ta nhất trong đám con. Những thứ cầm kỳ thi họa thì không cần nói nữa, tướng mạo cũng phong độ mê người, hơn nữa từng thi được Trạng nguyên. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Vương Phủ. Vương Phủ muốn nâng đỡ Triệu Giai lật đổ Đông cung đã không còn là bí mật gì nữa rồi, mà lúc đó Vương Phủ lại là dưới một người trên vạn người, thái độ của đám đại thần này đối với Triệu Giai đương nhiên có khác biệt.

Nhưng mà giờ này khắc này, Vương Phủ thất thế, Triệu Giai mất đi chỗ dựa vững chắc, thế lực giảm mạnh, mà Thái tử lại nhân cơ hội lôi kéo Lý Kỳ, mà Lý Kỳ lại là người của Thái Kinh, còn có đám người Lý Bang Ngạn, Bạch Thời Trung tương trợ, thế lực tăng mạnh, địa vị của Đông cung cũng vững như Thái sơn, nói cách khác, y là Hoàng thượng tương lai, những đại thần kia còn không nhanh chóng đi nịnh nọt sao.

Sau khi Triệu Hoàn ứng phó đám người đó xong, đến trước mặt Lý Kỳ, cười nói: - vết thương trên mặt ngươi sao rồi?

- Đa tạ Thái tử quan tâm, gần như đã lành rồi ạ.

Triệu Hoàn khẽ gật đầu, nói: - Vừa lúc, ở chỗ ta có một số dược liệu cực tốt, chuyên dùng để trị loại thương tích này, lát nữa ta sẽ kêu người mang qua cho ngươi.

Lý Kỳ chắp tay nói: - Đa tạ Thái tử, nếu hạ quan từ chối thì bất kính rồi.

Những câu này của Triệu Hoàn, cũng đưa tới một tin tức cho những người còn lại* chính là Lý Kỳ đã đầu nhập vào thái tử rồi.

Có hai người Thái Kinh, Triệu Hoàn bao che, địa vị của Lý Kỳ không nghĩ ngờ gì là càng thêm vững chắc, những người còn lại lần lượt ném ánh mắt hâm mộ qua. / ( '■/

Một lát sau, vài tiếng ho khan vang lên, chính chủ hôm nay rốt cuộc đã tới rồi, chỉ thấy có ba người từ ngoài điện đi vào. Chính là ba phụ tử Thái Kinh, bên trái là Thái Du, bên phải là Thái Thao, Thái Kinh đứng giữa. Cách biệt bốn năm, Thái Kinh lại một lần nữa bước chân vào đại điện này, so với trước đây, lão đã bớt đi vài phần nhuệ khí, nhiều thêm vài phần thản nhiên, chỉ nhìn trên mặt thì không nhìn thấy một chút kích động nào, đây cũng là một loại cảnh giới.

Ba người này vừa tới, thì vô cùng nổi bật, gần như tất cả mọi người đều vây lấy, ngay cả đám người Cao cầu, Lý Bang Ngạn, Đồng Quán cũng đi qua nói chúc mừng với Thái Kinh. Có thể thấy được Thái Kinh vẫn có một địa vị nhất định trong triều.

Mà đám quan viên lúc trước buộc tội Thái Kinh, lúc này hiển nhiên có vẻ sợ hãi, có trời mới biết việc đầu tiên Thái Kinh làm khi nhậm chức có phải là tính nợ cũ với bọn họ hay không.

Từ lúc Thái Kinh xuất hiện, Lý Kỳ vẫn chưa bái kiến lão, cũng chuẩn bị bước lên chúc mừng, nhưng sao có thể chen vào chứ, chỉ có thể đứng bên ngoài tường người đó cười khổ không ngớt.

- Đa tạ, đa tạ, các vị đồng liêu, quá khứ đã là quá khứ rồi, sau này Thái mỗ vẫn còn rất nhiều chỗ cần nhờ vào các vị đấy, cũng hi vọng các vị có thể ra sức trợ giúp lão phu một tay, cùng nhau vì vua phân ưu.

Thái Kinh bị bao vây có chút thở không được, giơ hai tay lên, cười ha ha nói, nhưng câu nói này đã xóa bỏ lo lắng trong lòng một số người, nhất thời đều vui mừng nhướng mày.

Chờ đám người tản đi, Lý Kỳ lúc này mới bước lên, chắp tay nói: - Chúc mừng Thái sư nhậm chức, đây đúng là chuyện vui lớn, thật đáng chúc mừng.

Thái Kinh hé mắt liếc qua, nhỏ giọng nói: - Tiểu tử ngươi thật có tiền đồ nha, loại chuyện hoang đường này mà cũng làm?

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Chuyện hoang đường gì?

- Ngươi nhìn mặt của mình xem, còn ra thể thống gì nữa. Thái Kinh trợn hai mắt nói.

Lý Kỳ sờ mặt mình, đáng thương nói: - Thái sư, ngài đừng cứ đâm vào nỗi đau của hạ quan chứ, hạ quan đã hối hận lắm rồi, lúc ấy đáng ra nên liều mạng bảo vệ cái mặt này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status