Bạn trai kỳ lạ của tôi

Chương 126: Lão bắc đóng kịch



Xe về tới cửa nhà tôi đúng vào giờ cơm chiều. Ba tôi ngồi ở cửa hút thuốc, có vẻ ba mới đi đâu về, trên giày còn đầy bùn đất. Nhìn thấy xe chúng tôi dừng ở cửa ông có chút bất an nhìn qua, rồi vội đứng dậy nói vọng vào nhà: “Ưu Tuyền về rồi! Ưu Tuyền về rồi!” Mẹ tôi đi từ trong nhà ra, vẫn còn đang đeo tạp dề, nhìn tôi mà sắc măt vẫn không vui. Tông Thịnh xuống xe xách theo đồ ăn, “Dì à, để con phụ dì nhé.” Tông Thịnh vừa nói xong thì mẹ tôi nhanh chóng thay đổi thái độ, “Không cần đâu, để đó cho dì. Về là được rồi sao còn mua nhiều đồ ăn vậy. Hai đứa mà đi thì nhà còn có hai người chúng ta làm sao ăn hết.” Tôi hụt hẫng, sao mẹ tôi nhìn thấy Tông Thịnh thì thay đổi nhanh quá vậy?

Lạnh lùng với tôi, mà lại không như thế với Tông Thịnh?! Tuy không nói về sự việc ngày hôm đó, tôi cũng biét rõ, mẹ không muốn nhắc lại, mẹ bị ức hiếp, nhưng tính tình của mẹ là vậy, mẹ chịu ức hiếp tức là bị mất mặt, mà đã là bị mất mặt thì không cần đề cập tới. Thế nên chúng tôi không nói lại, lỡ như ba mẹ mà hỏi lại thì chúng tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Phía ông của Tông Thịnh, anh vẫn nói là muốn lấy được cao ốc Linh Linh nhưng dường như anh cũng chưa từng nói lý do với ông bà. Chương này bị lỗi, lỗi tại chương này.Chỉ là ông bà quá chiều anh, nếu không sao có thể cứ thế làm theo mà không cần lý do chứ! Sau cùng, bữa cơm này vẫn là mẹ tôi nấu. Trong bữa cơm tôi đề cập tới việc sắp đi thực tập ở chỗ công ty nhà Tông Thịnh chứ không đi làm ở khách sạn nữa. Mẹ tôi vô cùng tán thành, hiện giờ bà không ưa nổi khách sạn Sa Ân một chút nào. Ăn cơm xong cũng suýt soát 7 giờ, trời cũng đã tối. Mẹ hỏi bọn tôi là ngủ lại nhà hay về lại nội thành, tôi do dự nhìn Tông Thịnh, anh nói: “Bọn con về ạ, mai còn phải đi làm.” “Vậy cũng được, Ưu Tuyền, con vào xem có muốn mang theo gì không, trời lạnh rồi, mang theo vài bộ đồ nữa cho ấm.” Tôi vào phòng thu thập quần áo. Thật ra thì ở thôn chúng tôi có tập tục này. Dù cho chưa kết hôn nhưng nếu nhà gái sang ở cùng nhà với nhà trai thì chẳng ai có ý kiến. Nhưng nếu nhà trai ở lại nhà gái thì hoàn toàn không thể ngủ cùng phòng. Cho dù đã kết hôn, gả cưới rồi, nhưng về nhà mẹ đẻ cũng không thể ngủ cùng giường với nhau. Trừ phi là băt rể. Nghe người già trong thôn nói là liên quan gì đó tới thai thần trong nhà nên mọi người đều chú ý. Tự dưng mẹ tôi nói nên tôi cũng không biết trả lời mẹ thế nào.

Tông Thịnh đi theo tôi vào phòng, trong phòng tôi chỉ có một ngòn đèn tù mù, tôi nói với anh: “

Nhà em điều kiện không tốt được như anh, có lẽ, anh cũng không thuận mắt.” Nhà anh dù ở trong nội thành hay ở nông thôn thì nhà anh đều lớn, trang hoàng cũng rất đầy đủ. Mà nhà tôi lúc này thì thua kém hẳn vài bậc. A

nh ngồi trên chiếc giường cũ của tôi nhìn tôi thu thập quần áo. Sau khi tôi học xong cấp 2 đã đi ra ngoài ở trọ, rất ít khi về nhà ngủ. Hồi cấp 2 tôi còn về nhà nghỉ hè nghỉ đông, cuối tuần không về. Sau khi lên cấp 3 thì một tháng về được 2 lần, càng lười về. Đến khi đại học thì trừ phi là lễ Tết, chứ không thì tôi cũng không về. Tôi thực ra là tránh né thôn này, mỗi lần về đều có người nhắc với tôi về Tông Thịnh, khi đó tôi cảm thấy đó chính là sự việc vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, chỉ cần tôi về tới nhà thì chắc chắn bà anh sẽ ghé qua xem tôi thế nào. Giường gỗ này, chính là chiếc giường mà khi còn học tiểu học tôi ngủ cùng bà vú. Tông Thịnh nhìn tôi nói: “Không đâu, hồi xưa ở beên ngoài, anh ở những nơi càng tệ hơn thế naày. Có lúc là lều bạt công trường, có khi là giường lò xo gấp, mùa đông gió lạnh thôi qua, phải đắp chăn thật kín nếu không sẽ phải chịu lạnh tới sáng.” “Vậy sao anh không nghĩ tới việc về nhà?”

Tôi hỏi, “Nhà anh điều kiện tốt vậy mà.” Anh trầm mặc. Tôi đem một ít quần áo cũ cho vào trong túi. Lúc trước đi thực tập nên tôi đã dọn đồ từ ký túc xá ở trường về lại nhà, nghĩ rằng sau này thực tập xong cũng sẽ đi làm ở Sa Ân, không nghĩ tới lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy. Tôi kéo khóa túi lên, ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. “Dạ?” “Trở về làm gì? Trở về sẽ bị người ta nhìn như quái vật. Cho dù bây giờ anh quay lại, đã như thế này mà họ vẫn cứ nhìn anh như quái vật mà thôi.

Chi bằng ở bên ngoài, nửa năm đổi chỗ một lần, sẽ không ai biết được bí mật của anh. Chẳng thà ở nơi mà chẳng ai biết mình là ai, nửa đêm có lạnh chết để không bị coi là quái vật.” “Thực xin lỗi.” tôi nói nhỏ. “Có gì mà xin lỗi?! Khi đó, Lão Bắc cũng rất chiếu cố anh. Lão để anh ngủ ở trong, lão nằm bên ngoài, có vậy lão mới dùng thân hình của lão che gió được cho anh.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 7 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cuộc sống hiện đại đầy áp lực thì bên cạnh vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số câu chuyện về nhân quả và lời Phật dạy từ trang luật nhân quả một số bài hay chẳng hạn như 12 cau noi the hien ro khi chat cua mot nguoi cao quy tung chu deu rung dong tam can, anh tuong phat nhap niet ban bang dong lon nhat vn sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về nhân quả cuộc đời, rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.