Bạn trai kỳ lạ của tôi

Chương 127: Tướng khắc phu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tông Thịnh đấm mạnh vào tấm ván cửa đến rầm một cái. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía hắn, nín thở. Bà cô già ngoài sân gào lên: “Làm cái gì mà đập cửa vậy.”

Tôi vội phất tay với cô ta để cô ta đừng chọc vào Tông Thịnh, nhìn ánh mắt anh phẫn nộ như vậy không chừng sẽ xảy ra chuyện. nhưng cô ta vẫn cố tình không hiểu ý tôi, còn tính chạy lại xem sao.

Tông Thịnh quay đầu lại trừng mắt nhìn cô ta một cái, cuối cùng thì cô ta cũng nhìn thấy sự tức giận trong mắt anh nên vội nín khe, bỏ đi.

Tông Thịnh lúc này mới chậm rãi quay đầu nói với Lão Bắc: “Lão Bắc, ông nếu dám thương tổn người nhà tôi, tôi sẽ lập tức đi đốt khách sạn Sa Ân. Ông để ý trận pháp đó như vậy, tôi sẽ cho nó thành ra nát bét.”

Nói xong, Tông Thịnh xoay người, kéo tôi đi. Bà của anh mắng theo ở phía sau, mắng anh là không hiểu chuyện. Trong mắt bọn họ thì Lão Bắc là ân nhân cứu mạng của nhà này, không có Lão Bắc thì sẽ không có Tông Thịnh. Tông Thịnh nói như vậy, chính là đại nghịch bất đạo.

Trên xe tôi bị áp suất thấp của Tông Thịnh khiến cho không dám nói tiếng nào, mà anh vẫn luôn trầm mặc chạy thẳng về nội thành. Ngoài cửa xe đã lấp loáng ánh đèn đô thị, cảm thấy rời khỏi thôn đã xa, Tông Thịnh mới dừng xe, dựa vào ghế châm lửa hút thuốc, hạ cửa xe, nhìn ánh đèn bên ngoài thấp giọng nói: “Lão định uy hiếp anh sao? Buổi tối hôm đó, cứ để cho anh đốt cái khách sạn đi cho rồi.”

“Tông Thịnh.” Tôi không biết phải an ủi anh như thế nào.

Anh rít mạnh một hơi thuốc, ổn định cảm xúc rồi nói: “Mình sang xem cao ốc Linh Linh đi. Nếu em mệt thì ngủ trên xe một lúc đi, anh muốn làm hết những chuyện tính làm ngày mai trong đêm nay luôn. Mai anh phải quay về quê, lục soát toàn bộ trong ngoài nhà một lần.”

“Sao thế?” Tôi nghi hoặc hỏi.

“Anh không thể xác định được vì sao tối nay Lão Bắc lại tới nhà anh?! Nếu chỉ vì muốn gặp anh, thì không nguy hiểm, nhưng nếu lão động tay động chân gì đó, phong thủy có thể hại chết người đó, mà còn giết người một cách không dấu vết…”

Tôi gật đầu. Dù đã rất mệt nhưng tôi vẫn theo anh đi tới tòa nhà Linh Linh.

Xe không chạy về hướng nhà chúng tôi mà chạy thẳng tới bên dưới tòa nhà. Tòa nhà Linh Linh vốn là một chung cư kiểu cũ. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi lên thành phố thì đã có tòa nhà này rồi. Có một cầu thang để đi lên, hành lang thật dài, một bên là nhà, một bên là đường. Những hộ gia đình đã dọn đi gần hết, chỉ còn lại một đám người làm công hoặc là người thêu nhà này nọ.

Tòa nhà này cũng có thang máy, nhưng là trang bị sau, nói là thang máy thời thượng ngắm cảnh, nhưng thật ra là vì l úc xây nhà không chừa chỗ làm thang máy nên chỉ có thể lắp thêm thang máy kính ở bên ngoài mà thôi.

Sau khi xuống xe, Tông Thịnh quay sang hỏi tôi: “Em chờ trong xe hay lên cùng anh?”

“Em đi với anh.” Tôi trả lời ngay, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Tôi cảm thấy đêm nay sau khi gặp Lão Bắc thì cảm xúc của anh không ổn định, vẫn nên đi cùng anh là hơn, nếu không chút nữa anh thật sự kích động lại ngộ thương người khác thì kh ông tốt.

Thang máy từ từ đi lên, anh hẳn đã có kế hoạch nên lên thẳng tầng cao nhất. Lúc anh bảo đi xem cao ốc Linh Linh thì tôi đã biết anh nhất định tới chỗ nữ chủ nhân tòa nhà. Tuy trong lòng tôi có chút sợ hãi, tay tôi siết chặt góc áo của anh, nhưng tôi vẫn kiên định theo anh lên lầu.

Thang dừng lại ở tầng cao nhất. Ra khỏi thang, chúng tôi mới phát hiện đây chỉ là tầng cao nhất, chứ không phải chỗ cao nhất của tòa nhà, muốn lên mái nhà thì phải leo thêm một cầu thang nữa
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 29 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status