Bạn trai kỳ lạ của tôi

Chương 277-2: Thẩm Kế Ân cũng chỉ là quân cờ 2



“Tông Thịnh, anh từ từ nào, ban nãy anh nói với Tiểu Mễ vậy là sao? Anh làm gì giống người đi bát quái giới thiệu bạn trai cho người khác.”

Tông Thịnh đi phía trước ngừng lại, lấy nón bảo hộ màu vàng gần đó đội lên đầu tôi, cẩn thận cài quai lại. Xong xuôi, anh cũng đội nón lên đầu rồi tiếp tục vừa đi vừa nói: “Nếu tối qua Thẩm Kế Ân không vờ vĩnh yêu đương cùng Thẩm Hàm thì anh không nghĩ tới việc dùng Tiểu Mễ làm mồi nhử. Vì muốn gã đi vào con đường không thể quay đầu  lại anh mới làm thế này.” 

“Gì mà không thể quay đầu lại? Không phải gã đã chết sao? Làm gì còn đường quay lại nữa?”

Chúng tôi đi vào công trường, xung quanh máy móc xe cộ ầm ĩ, che giấu bớt nội dung nói chuyện của chúng tôi.

“Vậy em có nghĩ tới mẹ Thẩm Hàm vì sợ bị lợi dụng nên phải rời đi, vậy người cha thì sao? Đâu phải vô duyên vô cớ mà không thấy xuất hiện. Ba của Ngưu Lực Phàm là vì không muốn dính vào những việc này nên quyết định giả chết trốn đi. Ba của Thẩm Kế Ân thì theo lý phải là người hưởng lợi lớn nhất trong việc này vậy mà lại không thấy đâu.”

“Ông ta chết rồi?”

“Ai biết được đã chết chưa? Chết như thế nào? Chết thật hay là chết giả? Chết bình thường hay là bị người hại chết?”

Mấy người đàn ông trẻ tuổi đang đẩy xe vật liệu bên công trường nói với nhau: “Ồ, tiểu lão bản đây là mang theo bạn gái tới công trường hẹn hò sao.”

Người khác đáp: “Nói nhỏ thôi.” còn cười cười ngượng ngùng với chúng tôi.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Tông Thịnh không để ý đến bọn họ tiếp tục nói: “Kẻ được lợi nhất đã xảy ra chuyện, như vậy cái trận Vượng Tài kia không còn người được lợi thì còn tính tới vượng tài làm gì? Vậy, phải xét tới người được lợi thứ hai. Người được lợi thứ hai chúng là Thẩm Kế Ân, nhưng Thẩm Kế Ân đã thành cái dạng này, hay nói cách khác là từ rất nhiều năm trước đã thành ra cái dạng này, gã đi tranh giành tài lợi còn có ý nghĩa sao? Nếu gã tranh thủ cải tử hồi sinh gì đó, anh còn có chút tin tưởng, chứ tranh thủ tài vận thì căn bản là không cần thiết. Dù cho nhiều tiền nhưng một năm chỉ được ở bên ngoài vài tháng, còn lại đều phải ngâm mình trong cái bồn máu dưới hầm, đáng sao? Như vậy, phải nghĩ tới người được lợi kế tiếp.”  

“Đúng là em không nghĩ tới thật.” tôi khẽ đáp. Đôi khi phải công nhận Tông Thịnh suy nghĩ thấu đáo hơn tôi rất nhiều.

“Người được lợi thứ ba là…” 

“Thẩm Hàm sao?”

“Nếu nhà bọn họ chịu bồi dưỡng Thẩm Hàm thì có khả năng Thẩm Hàm trở thành người như bà vậy, có thể gánh vác sự nghiệp của Thẩm gia. Nhưng nhìn cách họ dạy dỗ Thẩm hàm thì thấy rõ bọn họ hoàn toàn không tính để cho Thẩm Hàm tiếp nhận Thẩm gia, tiền dù ít hay nhiều thì đối với Thẩm Hàm mà nói không ảnh hưởng nhiều lắm. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhà bọn họ cho dù phá sản, thì cuộc sống của Thẩm Hàm cũng không có thay đổi gì lớn.” 

Tông Thịnh quay đầu lại nhìn tôi. Tôi đi giày cao gót dẫm lên mấy tấm ván thật sự khá chênh vênh, dẫm đầu này thì đầu kia vênh lên khiến tôi hoảng sợ.

“Em không sao, anh nói tiếp đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 29 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status