Bảo bối giá trên trời

Chương 433: Tranh thủ sớm ngày đứng lên



Editor: Nguyetmai

Có dì Đổng đánh tiếng trước, thủ tục nhập viện vô cùng thuận lợi, ở đó thu lệ phí theo quý, mức chi phí không khác nhiều với giá ở viện an dưỡng bình thường, không quá cao như cô tưởng tượng.

Ông nội vào ở viện an dưỡng tốt nhất trong cả Bái Kinh, lại có dì Đổng chăm sóc, Hứa Hi Ngôn đã hoàn toàn yên tâm, có thể quay phim nốt mấy ngày cuối.

Trên thực tế, cô cũng không biết cả hộ lý và viện an dưỡng đều do Hoắc Vân Thâm cố ý thu xếp.

Vì để cho cô yên tâm quay phim, không phải lo lắng chuyện gia đình, anh đã cố tình sắp xếp cho dì Đổng tới làm hộ lý cho ông nội cô.

Sau lại vừa khéo mượn lời của dì Đổng, bảo Dịch Tiêu sắp xếp để ông nội cô vào dưỡng bệnh trong Viện an dưỡng Vân Thụy.

Viện an dưỡng Vân Thụy có yêu cầu đầu vào cao, không mở với những bệnh nhân có gia đình bình thường. Thật ra Hoắc Vân Thâm nói một câu là có thể để cho ông nội Hứa Hi Ngôn vào ở là bởi vì người bình thường đều không biết, anh chính là người đầu tư phía sau Vân Thụy.

Trừ chuyện này ra, Hoắc Vân Thâm còn dẹp hết mọi cản trở nên con đường trở thành ngôi sao của Hứa Hi Ngôn.

Ví dụ như cuộc bình chọn của "Ngọn Nguồn Tội Lỗi", vốn là nữ minh tinh Dương Quỳnh lấy được số phiếu cao gần gấp đôi Hứa Hi Ngôn, hoàn toàn xứng đáng có tư cách nhận được vai nữ chính số một.

Người bình thường cũng sẽ không phát hiện ra có vấn đề gì, nhưng Hoắc Vân Thâm từ trong xu thế bỏ phiếu đã nhìn ra được chút mờ ám.

Anh sai Dịch Tiêu đi thăm dò, quả nhiên Dương Quỳnh đã gian lận phiếu bầu bình chọn trên mạng.

Ở trong giới này, Hoắc Vân Thâm ghét nhất chính là có người lấy thủ đoạn không đàng hoàng để cạnh tranh, anh tuyệt đối sẽ không nuông chiều dung túng cho hành vi sai trái này của Dương Quỳnh.

Một bản chứng cứ về hành vi gian lận phiếu bầu chọn trên mạng đã được giao đến tay đạo diễn đoàn làm phim "Ngọn Nguồn Tội Lỗi", Dương Quỳnh còn có thể ngồi yên ổn ở vị trí này sao?

...

Hoắc Vân Thâm đã rời khỏi phòng bệnh của cha. Chị anh đã tới, có người chăm sóc cho cha nên anh nhân tiện đi tới Trung tâm Phục hồi chức năng, tiến hành huấn luyện phục hồi.

Lúc này, Hoắc Vân Thâm ngồi ở trên dụng cụ tập luyện, hai cánh tay chống lấy tay vịn của dụng cụ, tập trung sức lực trên người xuống đùi.

Động tác này cực kỳ tốn sức, quần áo trên người anh đều bị ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng hiệu quả lại tốt ngoài dự đoán của mọi người, chân của anh đã có cảm giác, có thể run rẩy đứng lên.

"Không tệ, Vân Thâm, cố gắng lên, cậu giỏi lắm."

Tần Khôn ở bên cạnh, giúp anh rèn luyện, đồng thời cổ vũ anh.

Ông thấy rõ sự cố gắng và kiên trì của Hoắc Vân Thâm, cũng nhìn ra được sự tiến bộ của anh.

Anh tiến bộ rất nhanh, ông vốn dự tính đến cuối năm anh cũng chưa chắc có thể thật sự khôi phục được, nhưng bây giờ, không ngờ anh đã khôi phục lại cảm giác ở đôi chân sớm như vậy.

Cho dù không nhiều nhưng đó là một dấu hiệu tốt.

Trên mặt và trên cổ Hoắc Vân Thâm đầy những giọt mồ hôi lớn, anh cắn chặt răng, kiên trì không ngừng rèn luyện.

Chân khôi phục lại cảm giác chính là nguồn cổ vũ lớn nhất đối với anh.

Anh muốn rèn luyện, không ngừng luyện, tranh thủ sớm ngày đứng lên.

Mỗi khi mệt không bò dậy nổi, chỉ cần nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Hứa Hi Ngôn, trong lòng anh lại tràn đầy động lực.

Hoắc Vân Thâm đã kiên trì được năm phút, mãi đến khi điện thoại di động vang lên tiếng báo có tin nhắn, anh mới buông tay, ngã xuống chỗ ghế ngồi.

Anh nhận lấy khăn mặt do Tần Khôn đưa tới để lau mồ hôi, cầm điện thoại di động lên xem, thấy tin do Hứa Hi Ngôn gửi tới thì trong lòng bỗng thấy ấm áp.

"Anh Hoắc, em quay phim xong rồi, anh ở đâu, có cần em đi đón anh không?"

"Không cần đâu, em về trước chờ anh được không?"Anh nhắn lại cho cô.

"Được, buổi tối em mua đồ về nấu cơm, chờ anh về."

Sau khi nhận được tin nhắn lại của Hứa Hi Ngôn, khóe miệng Hoắc Vân Thâm hơi cong lên, anh để điện thoại di động xuống và nói với Tần Khôn: "Giáo sư Tần, chúng ta tiếp tục."

Hoắc Vân Thâm lại tập trung vào một vòng huấn luyện mới. Hứa Hi Ngôn trên đường trở về đã ghé qua nhà họ Cảnh để đón Anh Bảo.

Tối hôm nay, cô tính tìm một cơ hội nói cho Hoắc Vân Thâm biết thân phận của Anh Bảo, chỉ mới nghĩ tới cô đã thấy kích động, nếu như anh biết Anh Bảo là con gái anh, không biết anh sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?

Sau khi Hứa Hi Ngôn đón Anh Bảo xong thì tiếp tục đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu tươi ngon rồi mới quay về Thịnh Thế Ngự Cảnh.

Buổi tối cô định làm lẩu nguyên chất có nhiều dinh dưỡng. Sau khi về nhà, Hứa Hi Ngôn để cho Anh Bảo chơi trong phòng khách, còn mình xuống bếp hầm xương ống.

Canh hầm xương chứa rất nhiều canxi, sẽ có tác dụng nhất định cho việc hồi phục xương cốt ở hai chân cho Hoắc Vân Thâm, cô còn cho thêm các loại thuốc Bắc quý hiếm vào canh, hiệu quả càng tốt hơn.

Hơn năm giờ chiều, canh xương đã ninh xong, Hứa Hi Ngôn bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cần có.

Lúc cô ở phòng bếp, ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Hứa Hi Ngôn tưởng là Hoắc Vân Thâm tới nên bảo Anh Bảo ra mở cửa.

Anh Bảo nhảy xuống khỏi ghế sofa, để chân trần vui sướng chạy đi mở cửa, cửa vừa mở ra, đôi mắt to của cô bé chớp chớp: "Thụ Diệp Đại Đại?"

Diệp Tầm không nghĩ rằng đứa bé lại ở chỗ mẹ, khom người ôm lấy cô bé: "Con gái tới rồi đó à, nhớ ba sao?"

"Ừ... hơi nhớ."

Anh Bảo suy nghĩ một hồi, nghiêm túc trả lời.

Diệp Tầm ôm đứa trẻ vào nhà, cố ý chọc cười nó, "Tại sao chỉ là hơi? Vậy rất nhớ thì sao, là nhớ ai?"

"Chú má lúm đồng tiền." Anh Bảo nghiêng cái đầu nhỏ trả lời.

"Chú má lúm đồng tiền? Ai vậy?" Diệp Tầm thuận miệng hỏi.

"Chú má lúm đồng tiền chính là chú có má lúm đồng tiền đó." Anh Bảo rất nghiêm túc giải thích.

Trong đầu Diệp Tầm bỗng nhiên thoáng qua gương mặt có lúm đồng tiền của Hoắc Vân Thâm, cả người lập tức thấy khó chịu.

"Này, cái con bé này, đừng nói là bây giờ làm phản rồi nha? Con thích người khác rồi? Con muốn vứt bỏ ba con sao?"

Diệp Tầm hơi tức giận, không giữ được người phụ nữ của mình thì đã đành, ngay cả con gái mình nuôi lớn cũng không thương mình, đạo trời ở đâu vậy?

"Không đâu, chú mãi là Thụ Diệp Đại Đại mà con yêu nhất!"

Đứa trẻ an ủi.

"Vậy chú xếp thứ mấy trong lòng con?"

"Thứ nhất." Anh Bảo giơ một đầu ngón tay lên, Diệp Tầm hài lòng, nhưng mà đứa bé lại thêm vào một câu, "Đợi đến khi con có papi rồi, thì Thụ Diệp Đại Đại chỉ xếp thứ hai thôi."

"Phụt..."

Diệp Tầm cảm thấy như mình đã phun ra một ngụm máu.

Trong trò chơi, anh ta đã đứng hạng hai suốt rồi, bị "Vân Khinh" xếp thứ nhất đè đầu cưỡi cổ, trong lòng hết sức khó chịu.

Anh ta không muốn xếp thứ hai, tuyệt đối không!

Hứa Hi Ngôn nghe có tiếng nói từ phóng khách truyền tới, vui mừng chạy ra khỏi phòng bếp. Kết quả nhận ra đó là Diệp Tầm, nụ cười trên gương mặt lập tức cứng ngắc: "Sao anh lại tới đây?"

Diệp Tầm đặt Anh Bảo đứng vững trên ghế sofa, sau đó nhìn về phía cô: "Là Hoắc Tam Nghiên cứ đòi gọi anh tới, anh cũng hết cách."

Khoảng thời gian này thái độ của Hứa Hi Ngôn với anh ta vẫn luôn hờ hững, Diệp Tầm đã nói xin lỗi rất nhiều lần, dù sao thì cũng phải tìm cho mình một lối thoát.

"Được rồi, cứ tự nhiên đi."

Hứa Hi Ngôn chỉ nói đến đây, nếu như Diệp Tầm có thể cải tà quy chính, không ngăn cản chuyện giữa cô và Hoắc Vân Thâm nữa thì bọn họ vẫn có thể tiếp tục tình nghĩa anh em này.

Nếu không, đừng trách cô không có tình người.

Diệp Tầm ngửi được mùi thơm trong không khí, men theo mùi hương đi tìm: "Oa, thật là thơm, em làm món gì ngon vậy?"

Anh ta vươn cổ nhìn một cái, phát hiện cô chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu: "Oa, muốn làm lẩu sao? Tối nay anh có lộc ăn rồi."

"Không phải cho anh ăn, anh có thể đi rồi đấy."

Đây là lẩu Hứa Hi Ngôn đặc biệt chuẩn bị cho Hoắc Vân Thâm, đâu muốn để cho anh ta hưởng ké.

"..." Diệp Tầm mặt dày, vì để ở lại đây, anh ta không thể làm gì khác hơn là vứt hết mặt mũi, lấy Anh Bảo làm lý do: "Anh không đi được, con gái không nỡ để anh đi, anh phải ở lại chơi với nó."

Nhưng ai ngờ Anh Bảo lại nói ra một câu, "Thụ Diệp Đại Đại, con không cần chú đâu, con có thể tự chơi một mình."

Diệp Tầm: "..." Hộc máu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status