Bảo bối giá trên trời

Chương 497: Cô thật quyến rũ



Editor: Nguyetmai

Anh không thèm mấy chiêu bài vớ vẩn của Đường Diệc Sâm, tên đó không rước phiền cho mình xem như là tích đức rồi.

Anh quay lại phòng khách thì không thấy Hứa Hi Ngôn nữa. Anh tìm hết một vòng, cuối cùng nghe thấy tiếng nước rào rào ở phòng tắm.

Phía trong cánh cửa thủy tinh mờ đục, thân hình thướt tha của cô gái nhỏ cứ thoát ẩn thoát hiện thật mê hoặc người khác. Yết hầu của Hoắc Vân Thâm chuyển động lên xuống không ngừng, phần dưới bụng bỗng xuất hiện một luồng khô nóng.

Anh không đếm rõ trong đầu mình đã bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh đặt cô dưới thân mình.

Nhưng thật bất lực, chiếc xe lăn này hoàn toàn cản trở anh phát huy năng lực.

Tiếng nước chảy ngừng, Hoắc Vân Thâm nhanh chóng điều khiển xe lăn rời đi.

Hứa Hi Ngôn ra khỏi phòng tắm, vừa lau khô tóc vừa đi tới phòng khách, nhìn thấy Hoắc Vân Thâm đang ngồi đọc tạp chí liền hỏi: "Anh Hoắc, Anh Bảo đã đi chơi rồi sao?"

"Ừm." Hoắc Vân Thâm ngước đôi mắt hoa đào sâu thẳm của mình lên, rời mắt khỏi tạp chí nhìn cô một cái, suýt chút nữa là chảy máu mũi.

Cô gái nhỏ vừa tắm xong, trên người chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ mỏng manh, cổ áo lại còn khoét sâu. Từ góc nhìn của anh thì có thể thấy rõ một một khe sâu trước mặt.

Điểm chết người nhất là dường như cô không mặc nội y, qua lớp áo ngủ mỏng manh dường như có thể nhìn rõ tất tần tật, thật sự quá quyến rũ. Dường như đến tận bây giờ anh vẫn chưa được chạm đến nơi kia nhỉ?

Ánh mắt lại sâu hơn vài phần, nơi nào đó cũng trở nên căng cứng khó chịu, Hoắc Vân Thâm đặt tạp chí xuống rồi đưa tay về phía cô: "Cảnh Hi, lại đây."

"Gì vậy, anh Hoắc?"

Đến lúc Hứa Hi Ngôn lại gần thì Hoắc Vân Thâm nhân cơ hội nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng mình.

Cô ngã vào lòng anh, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương.

Hoắc Vân Thâm xoa nhẹ ngón tay của mình lên đôi môi đỏ hồng của cô, nói: "Có phải em nên đổi cách xưng hô rồi không? Vẫn còn gọi anh là anh Hoắc sao, đến người qua đường cũng phản đối rồi đó."

"Ai dám phản đối? Bảo hắn bước ra đây, em bảo đảm đập chết hắn!"

Tiếng cười thoát ra từ lồng ngực, Hoắc Vân Thâm chọc mũi cô thúc giục: "Đừng có đánh trống lảng, mau sửa cách gọi đi."

Tạm thời Hứa Hi Ngôn chưa nghĩ ra phải sửa cách gọi như thế nào, có lẽ cô đã quen miệng gọi là "anh Hoắc" rồi.

Bây giờ đột nhiên bảo cô đổi cách xưng hô, cô lại cảm thấy hơi ngượng ngùng!

Có thể gọi anh là gì đây?

"Vậy đổi lại gọi là gì bây giờ? Gọi là Tổng Giám đốc Hoắc được không?"

"Có tin anh cắn em không?"

Anh cúi đầu xuống, cố ý cắn một cái lên xương quai xanh tinh tế của cô để trừng phạt.

Hứa Hi Ngôn cảm nhận được một luồng điện đang chạy khắp thân mình, rụt vai lại theo bản năng: "Gọi anh là Hoắc Vân Thâm được không?"

Dường như người đàn ông chưa hài lòng, lại cúi xuống cắn nhẹ vành tai Hứa Hi Ngôn, cô luống cuống nói: "Được rồi, gọi anh là Vân Thâm nhé?"

Hai chữ này còn được, Hoắc Vân Thâm thả cô ra, nhìn cô đắm đuối: "Ừm, gọi anh nghe thử."

"Vân Thâm."

Ừm, vẫn là cô gọi tên anh nghe thoải mái nhất.

Để được nghe thêm vài lần nữa, anh cố ý nói "Nói nhỏ quá."

"Vân Thâm!"

"Vẫn nhỏ quá."

"Vân… Thâm…"

"Hả? Có phải tai của anh có vấn đề gì không nhỉ?"

Chỉ vì muốn nghe cô gọi tên mình thêm vài lần mà anh cũng thật liều mạng.

Kết quả khiến Hứa Hi Ngôn bùng nổ, giơ hai tay ra vò loạn tóc anh: "Đáng ghét đáng ghét, anh cố ý trêu em phải không! Không gọi anh là Vân Thâm nữa, sau này gọi anh là chú Hoắc!"

Bọn họ cách nhau năm tuổi, chắc cũng có thể gọi là chú được, hơn nữa, chẳng phải phim Hàn đang thịnh hành gọi là chú đó sao!

"Chú… Hoắc?... Này, em đang chê anh già đấy à?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status