Bảo bối giá trên trời

Chương 652: HÀNH HUNG "BÔNG SEN TRẮNG"



Sự kiện năm đó đã ảnh hưởng rất lớn đến cô, cô đã từng buồn bã muốn tự sát vì nó.

Nhưng, sự kiện đó trước giờ cô chưa từng nói với bất kỳ ai, sao Ninh Hân lại biết, hơn nữa còn có ảnh chụp khi đó trong tay?

Dù sao Tiêu Vũ Thiên cũng rất am hiểu quy tắc của giới giải trí, càng hiểu con người Ninh Hân, giờ liên kết mọi chuyện với nhau, cô liền hiểu ra: “Là cô? Lúc đó chính cô đã gài bẫy hãm hại tôi?”

Ninh Hân cười không nói.

Trên mặt Tiêu Vũ Thiên đầy vẻ hung dữ, ngón tay lạnh băng run rẩy, trong lòng cũng trào lên cơn giận dữ mãnh liệt.

Cuộc đời của cô bắt đầu bị hủy hoại đều là vì cái đêm đó, giờ người đứng sau chuyện đó cuối cùng cũng xuất hiện, không ngờ lại là cô ta.

Ninh Hân cười vô cùng đắc ý: “Sợ rồi sao? Tôi đã nói với chị rồi, đừng đối nghịch với tôi, nhưng chị cứ không chịu nghe. Chị nên tin, sáu năm trước, tôi có thể cắt đứt tiền đồ của chị, sáu năm sau, tôi vẫn có thủ đoạn để chị biến mất khỏi Bái Kinh.”

Không sai, chính là cô ta.

Người sáu năm trước, người đã kéo Tiêu Vũ Thiên vốn là người quản lý chủ chốt đang trong thời kỳ huy hoàng nhất xuống nước lại chính là Ninh Hân, cô ta đã thừa nhận.

Tiêu Vũ Thiên siết chặt hai nắm tay, trong lòng tràn ngập sự hận thù mãnh liệt. Nếu không phải vì những gì Ninh Hân và Mã Hạo Đông đã làm năm đó, cô cũng đâu phải phiêu bạt sáu năm trời, càng sẽ không thể mất đi em trai Tiêu Vũ Triệt thân thiết nhất.

Mất đi rồi không thể nào tìm lại được nữa, điều duy nhất cô có thể làm là phải trừng phạt người phụ nữ trước mặt.

Tiêu Vũ Thiên đi từng bước về phía Ninh Hân, đôi mắt đầy thù hận nhìn chằm chằm cô ta.

Ninh Hân bị ánh mắt đáng sợ của cô nhìn chằm chằm khiến toàn thân run rẩy, bước chân không khỏi lui lại: “Tiêu Vũ Thiên, chị định làm gì?”

“Đều là mày, là bọn mày, bọn mày hại chết em trai tao, tao sẽ không bỏ qua cho anh ta, cũng sẽ không bỏ qua cho mày.” Khi Tiêu Vũ Thiên muốn tiến tới bóp cổ cô ta thì bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một màu đen làm cô giật mình. Vừa nhìn lại, cô liền thấy Cảnh Hi đã dùng một túi vải màu đen trùm đầu Ninh Hân lại, đồng thời quật ngã cô ta xuống mặt đất.

Động tác của Cảnh Hi quá nhanh, bản thân Ninh Hân không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, cả người ngã vật xuống.

Cô ta muốn đứng dậy nhưng lại cảm thấy cơ thể bị người ta đấm đá một trận tơi bời, những cú đấm như búa giáng khiến cô ta đau đến mức ôm đầu co quắp người lại.

“A... Cứu mạng... đừng đánh nữa, đừng đánh nữa...”

Dù Ninh Hân có kêu cứu thế nào, quyền cước của Cảnh Hi vẫn tiếp tục hầu hạ không ngừng: “Lần sau còn dám bắt nạt chị Thiên Thiên, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày!”

Tiêu Vũ Thiên nhìn mà hoa cả mắt, trợn mắt há mồm.





Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô không thể nào tưởng tượng được, Cảnh Hi mặc bộ lễ phục dài màu đen, vén váy liều mạng đạp người ta sẽ trông như thế nào.

Quá mạnh mẽ, quá đã!

Sau khi Tiêu Vũ Thiên hiểu ra Cảnh Hi đang giúp mình, trút giận thay mình thì cũng gia nhập hàng ngũ chiến đấu.

Miệng cô thì hét “Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa...” nhưng dưới chân thì không ngừng đạp liên tiếp vào người Ninh Hân.

Không đạp thì uổng phí quá, huống hồ cô đã muốn dạy dỗ đóa “bông sen trắng” nham hiểm này từ lâu rồi.





Sau khi đánh đã ghiền xong, Cảnh Hi kéo Tiêu Vũ Thiên chạy một mạch ra khỏi nhà vệ sinh.

Ninh Hân trên mặt đất bị hành hung một trận, sau khi giật túi vải màu đen ra, lớp trang điểm trên mặt cô ta đều hỏng hết, đầu tóc đã làm xong cũng rối như ổ gà, cả người bị đánh cho tơi tả bầm dập, toàn thân chỗ nào cũng đau.

“Tiêu Vũ Thiên! Cảnh Hi! Bọn mày là đám tiện nhân...”

Ninh Hân thảm hại gào thét, cô ta giãy giụa bò dậy từ mặt đất, hung hăng mắng.

Cô ta thật sự không ngờ Cảnh Hi sẽ đánh lén mình và giúp Tiêu Vũ Thiên dạy dỗ mình.

Mày giỏi lắm Cảnh Hi, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status