Bảo bối giá trên trời

Chương 684: GHEN ĐI TẬN ĐÂU VẬY



"Chị đã sai rồi, chị đã tự tay phá hủy niềm tin mà em dành cho chị. Chị thật sự rất xin lỗi em, xin lỗi cả cô Cảnh Hi nữa. Chị biết chị không còn tư cách xin em tha thứ cho chị, nhưng chị vẫn hi vọng em có thể bỏ qua cho chị, cho chị một cơ hội lấy công chuộc tội.”

Nhìn người phụ nữ đang khóc thê thảm trên mặt đất, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tiết Nhã Đình nâng cô ta dậy: “Đứng lên rồi nói, chị Tuyết Lâm.”

“Em tha thứ cho chị rồi sao?” Nghê Tuyết Lâm khóc hỏi.

“Em bỏ qua cho chị, vì chị cũng là một người bị hại, bị làm cho mờ mắt, còn vì đứa trẻ trong bụng chị nữa. Chị cần phải làm việc, kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Chị ở bên cạnh em nhiều năm như vậy, em cũng quen với sự tồn tại của chị rồi, cho chị một lối đi, cũng như là cho bản thân em một lối đi vậy!”

Tiết Nhã Đình cũng không phải Thánh Mẫu, chẳng qua cô cũng chỉ niệm tình cũ.

Nghê Tuyết Lâm vẫn luôn đối tốt với cô, tuổi tác không lớn hơn cô bao nhiêu, giống như một người chị, luôn quan tâm chăm sóc cô.

Có năm đi biểu diễn ở nước ngoài, nửa đêm cô đột nhiên lên cơn đau ruột thừa cấp tính, chính Nghê Tuyết Lâm đã cõng cô đến bệnh viện. Vì vậy, cô sẽ mãi ghi nhớ sự tốt bụng của cô ta.

“Đình Đình...”

Nghê Tuyết Lâm cảm động, ôm cổ Tiết Nhã Đình, dựa vào đầu vai của cô mà òa khóc.

“Đừng khóc mà, chị Tuyết Lâm, chúng ta vẫn còn thời gian để bắt đầu một cuộc sống mới.”

Tiết Nhã Đình an ủi cô ta, cũng là đang an ủi bản thân mình.

“Nhưng việc em nói sẽ rút khỏi giới âm nhạc, là thật sao? Đều tại chị làm hại em...” Nghê Tuyết Lâm hối hận không thôi.

“Thật mà, mấy năm nay thường xuyên phải biểu diễn, chạy khắp trong ngoài nước, em cũng mệt mỏi quá rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi thả lỏng bản thân rồi.”

Trong buổi hòa nhạc hôm nay, cô đã tuyên bố sẽ rút khỏi giới âm nhạc, sau hôm nay, cô phải lập tức phải đối mặt với việc vào bệnh viện làm phẫu thuật.

Mất đi đôi cánh âm nhạc cùng với đứa con trong bụng, cô cần thời gian để ổn định bản thân mới có thể bắt đầu cuộc sống mới được.

Tiết Nhã Đình đã nghĩ kỹ rồi, chờ khi mọi chuyện đều kết thúc, cô sẽ nói với cha để mình ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu vài năm. Trong thời gian đó, cô có thể vừa du lịch vừa học tập, sau vài năm rồi mới về nước.

Khóc đủ rồi, Nghê Tuyết Lâm buông cô ra, nghiêm túc nói với cô: “Đình Đình, không phải em nói muốn làm phẫu thuật sao? Chị làm cùng em.”

Người đầu tiên phát hiện ra Tiết Nhã Đình mang thai là Nghê Tuyết Lâm. Hiện tại hai người họ có thể coi là người cùng cảnh ngộ.

Chuyện đến nước này, Nghê Tuyết Lâm đã nhìn rõ được bộ mặt thật của Sở Thiên, cô ta cũng sẽ không ngốc nghếch sinh con cho một người tồi tệ nữa.

Có lẽ không có đứa con trong bụng, cô ta có thể hoàn toàn cắt đứt với Sở Thiên.





“Ừm, được.”

Theo Tiết Nhã Đình, sau khi nhận được bài học từ chuyện này, từ nay về sau Nghê Tuyết Lâm nhất định sẽ một lòng đi theo cô.

Tiết Nhã Đình cùng trợ lí Nghê Tuyết Lâm ngay hôm sau liền lên đường về Bái Kinh. Trong khi đó, hai người Hứa Hi Ngôn và Hoắc Vân Thâm tiếp tục ở lại khách sạn, âu yếm nhau đủ ba ngày.

Trong ba ngày ba đêm đó, Hứa Hi Ngôn không thể bước ra khỏi cửa phòng, ban ngày được người đàn ông chu đáo hầu hạ, ban đêm lại bị người đàn ông “hầu hạ” lại.

Cô cảm thấy, nếu tiếp tục ở lại thành phố D, cô sẽ chết luôn trong khách sạn.





“Chồng à, ngày mai chúng ta về đi thôi!”

Ban đêm, sau khi chiến đấu kịch liệt, Hứa Hi Ngôn nằm trong lòng Hoắc Vân Thâm, dịu dàng nói.

“Vội vàng quay về thế để làm gì?” Hoắc Vân Thâm hôn lên vành tai cô: “Có phải gấp gáp quay về để gặp mặt, ăn cơm cùng với anh Mặc kia không?”

Choáng mất...

Người này đang ghen đi tận đâu vậy?

Nếu anh không nhắc đến anh Mặc kia, Hứa Hi Ngôn đã sớm quên cái tên Mặc Ngự Thiên từ lâu rồi. Nếu như thật sự có gì đó thì nó đã xảy ra từ mấy năm trước khi hai người sớm chiều ở chung trong trung tâm người khuyết tật ở nước E, cũng không chờ đến tận bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status