Bảo bối giá trên trời

Chương 757: THẾ GIỚI RIÊNG CỦA HAI NGƯỜI

Cuộc họp của Tập đoàn Hoắc Thị bắt đầu từ hai giờ chiều, sau khoảng một giờ đồng hồ mới kết thúc.
Hoắc Vân Thâm yêu cầu những người tham dự cuộc họp cố gắng nói tóm tắt đơn giản rõ ràng, trong cả cuộc họp không hề có bất kỳ người nào nói chuyện dài dòng.
Vừa kết thúc cuộc họp, Hoắc Vân Thâm liền vội vã rời khỏi.
Hoắc Vân Thâm vừa đi, tất cả các quản lý cấp cao đang cảng thẳng đều thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá! Hôm nay Tổng Giám đốc tự nhiên không gây khó dễ trong bất kỳ vấn đề nào, đây đúng là cuộc họp có tình người nhất trong lịch sử.
Thật ra anh đã nhận được tin tức thông báo vợ mình tới. Vì vậy, hôm nay anh mới nhanh chóng kết thúc cuộc họp để lập tức chạy về phòng làm việc.
Anh đẩy cửa bước vào, tiện tay đóng lại, rồi đi tới thì phát hiện cô gái đang nằm nghiêng người ngủ trên ghế sofa.
Trên bàn trà là cốc cà phê đã nguội, quyển tạp chí được mở ra đặt ở trên người. Cô ngủ say, khóe miệng hơi cong, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp.
Hoắc Vân Thâm nhẹ nhàng rút quyển tạp chí, sau đó cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, đứng dậy lấy một cái chăn mỏng đắp lên trên bụng cô, tránh cho cô bị cảm lạnh.
Anh lại hôn nhẹ lên trán cô, sau đó mới quay lại bàn làm việc, bắt đầu xử lý công việc.
Nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào, khiến cả gian phòng trở nên ấm áp.
Hoắc Vân Thâm xử lý tài liệu, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn cô gái trên sofa. Chỉ cần vừa liếc nhìn cô, tâm Hi Ngôn ngủ cho tới khi tự tỉnh lại, cô ngồi dậy vươn người một cái. Cô vốn chỉ điều vừa nãy cô ngủ một giấc rất ngon, còn nằm mơ nữa!
Cầm lấy chiếc chăn mỏng đang trượt từ trên người xuống, lại nhìn quanh văn phòng, cô mới kinh ngạc phát hiện ra Hoắc Vân Thâm đang cắm cúi viết.
Anh quay lại lúc nào, sao mình lại không biết nhỉ?
Nhìn người đàn ông đang chăm chú cầm bút viết gì đó thật vô cùng quyến rũ.
Hứa Hi Ngôn đứng lên và đi về phía anh. Hoắc Vân tỉnh rồi à?"
"Ừ, sao anh không đánh thức em dậy?"
Hứa Hi Ngôn đi tới bên cạnh, trực tiếp ôm anh và đặt cằm ở trên đầu vai anh.
"Anh để cho em ngủ thêm một lát, em cũng có ý kiến à?"
Hoắc Vân Thâm đặt cây bút xuống, cánh tay giơ ra, trực tiếp kéo cô vào lòng.

Hứa Hi Ngôn xoay người, nằm ngửa trên đùi anh, hai người đối diện với nhau, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp sâu thẳm của anh, mỉm cười nói: “Đúng vậy, ngủ ở văn phòng của anh mà để người ta nhìn thấy sẽ rất khó coi."
"Việc gì chứ? Anh phê chuẩn cho em, không những được anh nữa."
Hứa Hi Ngôn cười: “Có phải em nên nói một câu “tạ chủ long ân? không nhỉ?"
"Ừ, có nhưng bị cô đưa tay cản lại: “Ôi, anh đừng vậy mà, sẽ bị người ta nhìn thấy mất."
Hứa Hi Ngôn nhìn xung quanh. Bên ngoài văn phòng đều là vách kính trong suốt từ trên trần xuống tận dưới sàn, cho dù ở trên cao, nhưng cô vẫn sợ bị người khác nhìn thấy.
Hoắc Vân Thâm sớm đã chuẩn bị. Anh ấn một nút trên điều khiển từ xa, tất cả rèm cửa liền hạ xuống.
Văn phòng rộng người.
Hoắc Vân Thâm giơ tay gạt đồ trên mặt bàn xuống rồi đẩy Hứa Hi Ngôn ngã trên bàn: “Yên tâm, anh đã ra lệnh rồi, sẽ không có ai tới làm phiền chúng ta đâu."
Hứa Hi Ngôn xấu hổ muốn chết: “Này này, chồng ơi, em tới tìm anh có việc mà."
"Anh biết, em đến tìm anh còn không phải là muốn ngủ với anh sao? Anh sẽ làm em thỏa mãn."
Cơ thể của người đàn ông đè một nụ hôn nóng bỏng lên môi cô.
Trái tim Hứa Hi Ngôn lập tức muốn nổ tung tới ba nghìn mét, cô thật sự không có ý đó, anh hiểu không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status