Bảo vệ anh bằng tất cả sinh mạng của em

Chương 35: Lật lại quá khứ 2


[BPN: Chap này lại có mùi hư cấu nữa rồi ~"~]

Thụy Du phải mất hồn một lúc lâu mới định thần lại được. Nhớ lại vết sẹo trong giấc mơ, thảo nào cô lại thấy quen thuộc đến thế. Ngày nhỏ mỗi lần nhìn dấu ấn xấu xí này ngự trị nên chân mình, cô không khỏi cảm thấy tự ti. Giờ đây khi biết được nguyên nhân, cô liền cảm thấy nó không quá đáng ghét nữa.

Như hiểu ra một điều gì đó, Thụy Du hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi. Bây giờ cô đã có thể chắc chắn rằng mình là đứa trẻ trong mơ đó. Và cũng rất có khả năng rằng những giọng nói văng vẳng bên tai lúc trước cũng liên quan mật thiết đến điều này.

"Thiên Ân, Thiên Ân."

Cái tên này quá đỗi xa lạ đối với Thụy Du. Thì ra cô còn có một thân phận khác như thế. Cô còn có một gia đình hạnh phúc, có cha có mẹ có anh trai. Hóa ra cô chẳng phải trẻ mồ côi. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại xuất hiện giấc mơ đẫm nước mắt như lần trước, vì sao cô lại xa gia đình, vì sao cô lại không nhớ bất cứ một chuyện gì xảy ra trước đó. Thụy Du biết rằng, những giấc mơ chưa phải là tất cả.

Thụy Du lấy mẩu giấy nhỏ trong ba lô ra xem. Cô nghĩ rằng đã đến lúc tìm hiểu một số điều không hợp lí trong quá khứ của mình.

Nhưng trước đó cô phải về nhà đã. Dù thế nào đi nữa Thụy Du vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình. Đình Dương vẫn là quan trọng nhất.

Trước khi rời khỏi phòng y tế Thụy Du nhìn lại đồng hồ treo tường. Không còn sớm nữa. Cô phải nhanh chóng về nhà thôi.

Thụy Du vừa ra đến cửa đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng gần đó. Cô không biết hắn đã đến từ bao giờ, nhưng có lẽ là khá lâu rồi. Người con trai khoác lên người bộ đồng phục nam sinh đơn giản, thân dựa nhẹ vào tường, gương mặt tuấn tú dưới ánh sáng mờ nhạt khiến hắn có phần bí ẩn và thu hút lạ thường. Ánh mắt thản nhiên nhìn về phía thành phố về đêm qua khung cửa sổ, không có vẻ gì là vội vàng hay thiếu kiên nhẫn.

Thụy Du nhìn mãi không rời mắt, bỗng nhiên hiểu ra được vì sao các cô gái lại phát cuồng Đình Dương như thế. Từ hắn phát ra một loại sức hút khiến người khác khó rời mắt.

- Đã dậy rồi sao?

Đình Dương xoay người, nhìn Thụy Du đang đứng im như tượng trước mắt, khẽ cất tiếng. Môi hắn hơi cong, tựa như mỉm cười, tựa như không. Nhưng chỉ nhưng thế thôi cũng khiến Thụy Du bối rối, có phải trông cô thật ngớ ngẩn nên hắn mới cười không?

- Tại sao anh lại ở đây? - Thụy Du gật đầu như một câu trả lời rồi hỏi tiếp.

- Chờ em.

Đình Dương trả lời vô cùng tự nhiên tựa như đây là một chuyện vô cùng quen thuộc.

Không hiểu vì sao nghe được hai từ này Thụy Du lại vô cùng cảm động. Cảm giác này thật tốt. Giá như lúc nào cũng có người bên cạnh chờ đợi cô như thế, cô sẽ không còn cảm thấy đơn độc giữa thế giới này nữa.

Đình Dương cùng Thụy Du bước song song dọc dãy hành lang dài và rộng, không một bóng người, dưới ánh đèn dọc hành lang, bóng của cả hai đổ dài trên sàn, san sát và gắn liền với nhau.

- Tối nay anh có dự định gì không?

- Có hẹn cùng với tụi Nhất Thiên gặp mặt một vài người bạn. Đưa em về rồi anh đi.

Thụy Du nhận ra đây là cơ hội tốt nhất để đi tìm gặp người đó. Nếu Đình Dương đi cùng Nhất Thiên thì cô cũng không cần lo lắng nữa. Bởi lẽ sau lần này, cô sẽ chẳng còn có dịp nào để tìm về quá khứ. Dù rằng tất cả những gì đã xảy ra sẽ chẳng thay đổi được cuộc sống của cô ở hiện tại nhưng ít ra cô phải biết mình là ai. Đó là điều tối thiểu duy nhất.

- Anh cứ đi đi. Bây giờ em cũng có chuyện cần đi. Tối về gặp nhau ở nhà.

Sợ Đình Dương hỏi thêm, Thụy Du vừa nói xong liền bước đi trước. Thế nhưng hắn liền đuổi theo, giữ lấy cổ tay cô.

- Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.

Thụy Du nhìn xuống tay mình đang bị ai đó nắm lấy, hai má phút chốc nóng ran. Giọng cô bắt đầu ấp úng.

- Em, chỉ là... Ừm, muốn đi chỗ này một chút thôi. Anh có việc thì cứ đi đi. Đừng để anh Minh và anh Thiên chờ. Em tự đi là được rồi.

Đình Dương có vẻ không đồng ý với lời Thụy Du nói cho lắm. Hắn có đôi chút tò mò việc cô muốn làm là gì và muốn đi cùng cô đến đó. Nếu cô không muốn hắn biết thì hắn sẽ không cố ý tìm hiểu. Nhưng sẽ chẳng an toàn nếu để cô tự đi đến một nơi nào đó một mình vào lúc này chút nào. Nếu như có chuyện gì xảy ra... Đình Dương không muốn nghĩ tiếp vì hắn đã bị ý nghĩ này làm cho khó chịu trong lòng rồi.

- Bọn họ không quan trọng.

Đang nói bỗng nhiên Đình Dương im bặt, lời này có vẻ hơi vô tình và dễ gây hiểu lầm.

Nếu để Hoàng Minh và Nhất Thiên nghe thấy sẽ oán hận không thôi. Thì ra đối với Đình Dương bọn họ chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

- Không có anh cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Bọn họ không quan trọng điều đó đâu.

Đình Dương sửa lại, lúc này thì trông có vẻ ổn hơn rồi.

Nhìn thấy trong mắt Đình Dương là sự cố chấp, Thụy Du nghĩ rằng mình không nên từ chối nữa. Dù sao thì chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến thân phận giả của cô ở hiện tại, ít nhất lúc này là không.

- Vậy thì đành phải phiền anh rồi.

***

Tiết trời Sài Gòn vào tháng cuối năm đã bắt đầu se se lạnh, cũng vì thế mà Đình Dương không dám phóng xe thật nhanh mà chỉ chạy với tốc độ vừa phải và đều đều, vì lo lắng rằng Thụy Du sẽ lạnh.

Nhưng Thụy Du chẳng cảm thấy lạnh lẽo là bao, vì ở phía trước đã có người che chắn cho cô tất cả những cơn gió lạnh tạt vào. Cô ngồi phía sau Đình Dương trên chiếc moto quen thuộc, lặng lẽ nhìn những nhóm người cùng nhau chuẩn bị trang hoàng cho Giáng Sinh sắp đến. Họ có thể là bạn bè, là gia đình, là người yêu... Nhưng bất kể là mối quan hệ gì, giữa những con người ấy luôn có sự gắn kết và cùng nhau chia sẻ, không như cô, chỉ có một mình.

Đối với những đứa trẻ mồ côi như Thụy Du mà nói thì việc chịu đựng sự cô đơn như thế này vốn dĩ đã là một việc vô cùng bình thường. Hẳn là phải quen rồi. Nhưng quen thì không có nghĩa là sẽ không cảm thấy cô đơn. Bình thường vui vẻ, lạc quan là thế, tưởng chừng như không bị ảnh hưởng. Nhưng chỉ có những dịp như thế này mới khiến lòng cô hơi cô quạnh một chút mà thôi.

Đình Dương có linh cảm rằng tâm trạng của Thụy Du không tốt, cho dù cô đã cố gắng cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra nhưng hắn lại vô tình cảm nhận được. Hắn chưa quan tâm ai bao giờ nên lúc này chẳng thể nào an ủi được cô. Không phải hắn không muốn làm nhưng căn bản là không biết phải làm như thế nào.

Bỗng nhiên Đình Dương nghe được âm thanh rất nhỏ, và nhanh chóng bị xự ồn ào tấp nập xung quanh vô tình lấp đi.

- Em có thể ôm anh một chút không?

Đình Dương không mong mình đã nghe nhầm. Cũng bởi vì lẽ đó, hắn đã có chút do dự, nhưng rồi lại dứt khoát nắm tay Thụy Du vòng qua người mình. Cho đến khi vòng tay đó khẽ siết chặt, hắn liền cảm thấy mọi thứ thật thoải mái và hài lòng, tựa như mình có thể thành một chỗ dựa cho cô vào lúc này. Điều đó dường như không tệ lắm.

Nhìn không gian phố phường dần dần thay đổi, Thụy Du biết rằng đã sắp đến nơi. Chẳng còn bao lâu nữa thì sự thật về quá khứ của cô sẽ được phơi bày. Và Thụy Du cảm thấy nó chẳng tươi đẹp gì bao nhiêu. Nếu như không quá đáng sợ thì cũng là vô cùng tươi đẹp, dễ khiến người ta cảm thấy nuối tiếc.

Cuộc sống này của Thụy Du như một lịch trình và kế hoạch được sắp xếp sẵn, không bao giờ thay đổi. Nếu như sau khi biết được một điều gì đó thì mọi thứ sẽ không còn theo trật tự ban đầu nữa thì sẽ rất phiền phức. Liệu cô có nên dừng lại không?

Thế nhưng Thụy Du không còn cơ hội để quay đầu nữa. Lúc này Đình Dương đã dừng xe, hắn nhìn khắp xung quanh một lượt rồi nói.

- Đến rồi. Là ở đây.

Theo lời nói của Đình Dương, Thụy Du nhìn sang bên phải. Đó là một căn nhà nhỏ, với một khoảng sân tương đối vừa phải được trồng nhiều hoa giấy. Thụy Du bước từng bước đến chiếc cổng nhỏ màu trắng, tay cô chậm rãi đưa lên đặt ở nút chuông nhưng do dự không bấm. Bỗng dưng từ trong nhà có tiếng nói vọng ra.

- Hai người tìm ai?

Qua khung cửa sổ, Thụy Du phần nào có thể nhìn thấy gương mặt của chủ nhân giọng nói này. Không ai khác chính là người mà cô đang tìm kiếm, Thiên Thư.

Cố gắng áp chế sự xúc động đang dâng trào trong lồng ngực, cô hỏi:

- Cô là... Thiên Thư?

Ánh mắt người phụ nữ bên khung cửa khổ khẽ nhíu lại, bà nhìn cô bằng ánh mắt lạ kì. Cái tên này, từ lâu đã không có người gọi rồi.

Người phụ nữ rời khỏi khung cửa sổ. Sau vài giây thì cửa lớn liền được mở, Thiên Thư bước đến cổng, nhìn Thụy Du trân trân.

- Vì sao cháu biết được cái tên này?

- Con là Thụy Du. Người nhớ không?

Thụy Du nói, giọng hơi nghẹn ngào.

Nghe đến tên Thụy Du, Thiên Thư sững người rồi không khỏi xúc động. Nhớ rằng năm đó, bà đã phải suy nghĩ mất một đêm để nghĩ ra cái tên này, tưởng rằng trời ban cho một cô con gái nhưng rồi khủng hoảng xảy ra, việc để người khác nhận nuôi là cách tốt giải quyết tốt nhất. Nhưng bà không ngờ, sau chừng đó năm lại có cơ hội gặp lại.

- Làm sao ta có thể quên được. Con đã lớn như thế này rồi sao?

Cánh cổng sắt được mở ra, Thiên Thư nắm lấy tay Thụy Du, quan sát thật kĩ sự thay đổi của cô qua năm tháng.

Thụy Du khẽ gật đầu, cô chỉ im lặng không nói, cảm nhận phút giây trùng phùng.

Một lát sau khi cơn xúc động đã đi qua, Thiên Thư mời Thụy Du và Đình Dương vào nhà. Cùng nhau trò chuyện, hỏi thăm và nói về những chuyện xưa cũ. Dù đã hai tiếng trôi qua nhưng cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc.

- Tại sao lần này con lại đến tìm ta?

Thiên Thư hỏi.

- Con muốn đi thăm người một lần cuối. Bởi vì từ giờ về sau con nghĩ mình không còn cơ hội nữa. Không phải vì chuyện gì to tát, chỉ do hoàn cảnh của con không cho phép.

Thụy Du chậm rãi trả lời. Sau đó cô dừng lại một chút, hai mắt tập trung vào tách trà còn đang bốc khói, bất chợt nói.

- Và con muốn tìm hiểu về quá khứ của mình.

Mắt Thiên Thư khẽ động, bà chuyển ánh nhìn lên kệ sách cuối phòng. Bà đang trốn tránh.

- Ý con là gì?

Cả buổi trò chuyện, Đình Dương chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý lên người Thụy Du, từng sự thay đổi cảm xúc của cô, cho dù là nhỏ nhất, đều khiến hắn suy nghĩ. Lúc này, khi thấy cô căng thẳng, hắn không nói không rằng mà nắm lấy bàn tay cô đang nắm chặt, hắn muốn trấn an cô.

Được động viên, Thụy Du cảm thấy mọi chuyện dường như không còn quá đáng sợ nữa.

- Dạo gần đây còn mơ rất nhiều chuyện. Những giấc mơ lặp đi lặp lại, những lời nói văng vẳng bên tai. Và con nghĩ nó liên quan đến quá khứ của con. Con không hiểu, vì sao khi tỉnh dậy tại cô nhi viện năm đó con chẳng nhớ bất kì điều gì. Con chỉ muốn hỏi người, vì sao năm đó người gặp được con?

Thiên Thư siết chặt chiếc khăn tay màu tím. Dường như những lời của Thụy Du khiến bà có chút lo sợ.

Trong gian phòng, tiếng đồng hồ quả lắc vẫn vang vọng bên tai âm thanh tik tok (*) đều đều, khiến không gian tuy rằng thanh tĩnh nhưng nặng nề. Thiên Thư giữ một thái độ im lặng tuyệt đối, bà khẽ nhấp một ngụm trà rồi nhắm mắt. Có lẽ là đang suy nghĩ.

Khi đôi mắt ấy bật mở, Thiên Thư đã có câu trả lời. Bà lạnh lùng nhìn sang Đình Dương đang ngồi cạnh Thụy Du ở phía đối diện đầy ẩn ý.

Đình Dương nhanh chóng hiểu ra, liền rời khỏi chỗ ngồi của mình.

- Cháu xin phép ra ngoài.

Thụy Du nhìn tay Đình Dương cứ thế tuột khỏi tầm tay mình. Cô lại cảm thấy bất an. Cô muốn giữ hắn lại nhưng cô biết nếu có mặt người lạ ở đây, có lẽ Thiên Thư sẽ không chịu tiết lộ bất kì điều gì.

Chờ cho đến khi cánh cửa gỗ đóng sập lại trước mắt, Thiên Thư mới dựa người vào ghế gỗ trong tư thế chờ đợi.

- Bây giờ con muốn biết những gì?

- Vì sao năm đó người gặp được con?

Thiên Thư thở dài, bà rót thêm trà cho mình rồi bắt đầu kể.

- Năm đó ta đi ra ngoài gặp vài người bạn. Lúc về thì phải đi qua con hẻm đó và vô tình bắt gặp một lũ côn đồ đang đánh hai đứa trẻ song sinh. Ta rất muốn ra ngăn cản hay làm một điều gì đó. Nhưng ta không thể. Ta chỉ biết đứng đó và nhìn cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Rồi trời đổ mưa to, ta thấy một trong hai đứa trẻ cần phải được cấp cứu ngay lập tức, vì thế ta liền mang liền mang nó đi ngay lập tức. Và đứa trẻ đó là con.

- Vậy... vậy, đứa trẻ còn lại đâu?

Dù đã đoán được phần nào sự việc, nhưng Thụy Du vẫn không khỏi bàng hoàng. Thì ra cô đã từng trải qua chính cơn ác mộng của mình.

- Ta cũng không rõ. Đứa trẻ đó đã đi đâu đó lúc ta mang con đi. Điều kiện của ta lúc đó thật sự chỉ đủ để bảo ban một người.

Vậy là cuối cùng cô và anh trai đã lạc mất nhau sau đêm mưa đó. Thụy Du nhớ về người anh chỉ tồn tại trong kí ức đó, chẳng biết bây giờ cuộc sống của anh ra sao.

- Vậy người có biết vì sao con lại không nhớ được bất kì chuyện gì không?

Đây là câu hỏi mà Thiên Thư sợ hãi nhất. Hành động này là một trong những hành động thiếu suy nghĩ nhất trong cuộc đời của bà. Lẽ ra ngày xưa bà phải suy nghĩ cẩn thận hơn và xuy xét từ nhiều phía. Thế nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, bà nên nói ra ngay lúc này để tìm cơ hội cứu vãn.

- Ta xin lỗi. Lí do con không nhớ gì cả là vì... ta đã xóa chúng đi.

- Xóa chúng đi?

Thiên Thư gục đầu xuống hay tay đang chống lên bàn của mình, khó khăn gật đầu. Rồi bà ngồi dậy, quệt đi một giọt nước mắt vừa rơi xuống rồi lại nói.

- Ta đã tìm một người có khả năng thôi miên về để khóa những kí ức của con lại. Ban đầu ta chỉ nghĩ đơn giản rằng ta không thể để con sống trong kí ức kinh hoàng đêm đó nên mới làm như vậy. Sau khi người đó hoàn thành xong tất cả mọi việc thì ta lại nảy sinh ý muốn biến con thành con gái ruột của mình bằng việc nói dối tất cả.

- Thế nhưng sao người lại không làm?

Thụy Du bình tĩnh hỏi, dường như sự thật này không ảnh hưởng đến cô lắm. Điều cô lo sợ là những kí ức bị mất chứ không phải là lí do của nó. Về việc này cô chỉ bất ngờ chứ không hề đau khổ hay tức giận với Thiên Thư.

Thụy Du thấy lạ, tuy rằng Thiên Thư nói thế nhưng hình như bà đã không làm điều đó, không biến cô thành con gái của mình. Bởi vì rõ ràng cô vẫn biết được mình đang sống ở cô nhi viện và là trẻ mồ côi.

- Cô nhi viện đó là của chị gái ra xây dựng. Ban đầu ta đưa con về đó sống tạm, dự định sau khi thôi miên xong thì sẽ đưa con đi. Nhưng rồi biến cố xảy ra, chị gái ta phá sản, chúng ta không còn tiền để chu cấp cho nơi đó nữa, cô nhi viện buộc phải giải tán. Ta khi đó cũnh vì chuyện của chị mà lâm vào khó khăn, nợ nần. Ta chợt nhận ra mình chẳng đủ điều kiện để nuôi con nữa. Đợt đó ta và chị ta bắt đầu tìm các gia đình để nhận nuôi những đứa trẻ tại đây. Và ta thấy rằng nếu để con sống với gia đình khác thì tốt hơn. Đó là lí do vì sao ta vẫn để con biết mình đang sống ở cô nhi viện.

- Con thật sự rất biết ơn người vì tất cả những gì người đã làm cho con.

- Con không trách ta sao?

Trước sự ngờ vực và lo lắng của Thiên Thư, Thụy Du chỉ chậm rãi lắc đầu.

- Nếu không có người, thì chẳng phải con đã chết từ lâu rồi sao?

Thiên Thư nở một nụ cười hạnh phúc, thật may, Thụy Du đã không hận bà.

- Ta đã suy nghĩ rất nhiều năm và dự đoán trước ngày hôm nay. Một ngày nào đó con cảm thấy sự bất ổn rồi sẽ đến tìm ta. Nếu như con muốn tìm lại kí ức của mình, ta sẽ cố gắng hết sức để tìm lại người dùng thuật thôi miên ngày trước để giúp con.

- Nếu được như thế thì... tốt quá.

Thật ra thì những mảnh kí ức rời rạc vẫn đang quay về với cô từ từ qua những giấc mơ và một vài âm thanh bất chợt. Nhưng cô không muốn duy trì tình trạng này nữa, những cơn đau đầu choáng váng khiến cô quá sức mệt mỏi rồi.

Khi Thụy Du rời khỏi nhà Thiên Thư thì Đình Dương đang chờ cô ở bên ngoài. Khi thấy cô xuất hiện, hắn không chần chừ mà bước thật nhanh đến bên cô.

- Em ổn chứ?

- Em ổn. Bây giờ thì mọi chuyện tốt rồi.

Trên đường về nhà, Thụy Du kể lại cho Đình Dương nghe những gì cô và Thiên Thư đã nói cùng nhau. Tất cả những gì cô nói hôm nay đều là sự thật, chẳng cần phải giấu diếm điều gì. Lúc này cô chẳng quan tâm gì cả, cô chỉ cần một ai đó để trò chuyện cùng mà thôi. Thế nhưng những lời Thụy Du nói ra vẫn giới hạn ở một chừng mực nào đó. Về chuyện sau khi được nhận nuôi như thế nào thì cô chẳng hề đề cập đến.

- Người sẽ tìm lại kẻ dùng thuật thôi miên giúp em lấy lại được trí nhớ. Nhưng mà em nghĩ rằng em sẽ không có cơ hội gặp ông ta đâu.

Lời nói của Thụy Du khiến lòng Đình Dương cảm thấy hoang mang và bất ổn hơn bao giờ hết. Hắn có cảm giác rằng thời gian mình ở cạnh cô sẽ không còn bao lâu nữa.

- Em sẽ đi sao?

Ở phía sau không có tiếng trả lời. Có lẽ vì giọng Đình Dương quá nhỏ nên bị gió cuốn đi mất rồi...

(*): hình như tiếng đồng hồ kêu là tik tok mà đúng không? Hay là tiktak nhỉ? ="=

[BPN: Mạch truyện có chậm quá không vậy? Mình đẩy nó nhanh lên nha? ~~* ]
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.5 /10 từ 2 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, bạn cần ít phút thư giãn và cập nhật tin tức từ trang hay nhat chẳng hạn như tho vui vo chong, phong tuyen xe tang rất nhiều bài hay và thông tin bổ ích giúp bạn sống vui vẻ.