Bẫy hôn nhân: Vợ trước ôm con chạy

Chương 294: Virut ngu


Kiều Nhã Nguyễn vén chăn xuống giường, đi tới giật lấy cái cốc trong tay anh, "Phong Ảnh đế, anh chơi đến nghiện rồi hả?"

"Có lẽ thế?" Phong Phong nói xong, lại vươn tay muốn cầm lấy cái cốc trong tay cô.

Nhưng Kiều Nhã Nguyễn không chịu buông: "Xin lỗi, tôi đây..." Nói tới đây cô hơi cúi xuống, ghé vào tai anh ta thì thầm: "Không có hứng thú với anh."

Ánh mắt Phong Phong dời xuống, vừa vặn rơi vào "cặp bánh bao" bên trong cổ áo ngủ rộng thùng thình của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi bất thình lình kéo lấy cổ tay cô, lật một cái đè cô lên bàn: "Không thử một chút thì làm sao mà biết được có... "hứng" hay không?" Anh ta cố ý nhấn mạnh cái chữ kia, mà động tác đè lên Kiều Nhã Nguyễn càng thêm mập mờ.

Thình thịch, thình thịch....

Ngực của Kiều Nhã Nguyễn hơi phập phồng, tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Yên tâm, cho dù đàn ông trên đời này chết hết tôi cũng chẳng có "hứng" với anh đâu." Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười, giọng nói vừa ngạo mạn lại tự tin.

"Vậy hả?" Phong Phong nói xong, tiếp tục đè nặng xuống dưới, bàn tay to dọc theo bắp đùi của cô lần mò lên trên, "Thế, chúng ta thử xem..."

"Lão Phật Gia, tao quên mất, ví của tao hình như vẫn ở...." Thủy An Lạc còn chưa dứt lời, mọi động tác đều dừng lại ở tư thế một tay mở cửa một tay ôm Tiểu Bảo Bối bước vào.

Thủy An Lạc chớp mắt, đây là tình huống gì thế này?

Lão Phật Gia nhà cô bị người ta đè trên bàn, mà người đè cô ấy lại là... Phong Phong?

"Xin lỗi, tôi nhầm phòng." Thủy An Lạc nói xong, đóng cửa định đi.

"Thủy An Lạc, mày lăn ngay vào đây cho Ai gia." Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên rống lên.

Phong Phong thấp giọng mắng một tiếng, có vẻ như vì chuyện tốt bị quấy rầy, lại có vẻ như là vì anh ta đã có "cảm giác" với Kiều Nhã Nguyễn!

Thủy An Lạc run rẩy, đúng lúc mở cửa đi vào thì Phong Phong cũng đi ra, chỉ có điều cảm giác ánh mắt anh ta nhìn cô lại mang đầy thâm ý.

Thủy An Lạc nhìn anh ta đi rồi mới bế Tiểu Bảo Bối bước vào, thấy Kiều Nhã Nguyễn đang chỉnh lại quần áo liền hỏi: "Chuyện gì thế? Mày bị "úp" rồi à?"

"Xùy, nhìn kiểu gì cũng là Ai Gia đây "úp" người mới đúng chứ hả?" Kiều Nhã Nguyễn không nhắc đến chuyện mình bị Phong Phong đe dọa, vì cô không muốn để Thủy An Lạc tự trách bản thân.

Thủy An Lạc leo lên giường tìm ví tiền, sau đó ngoảnh lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn đã quay về giường của mình: "Đến nhà tao ăn cơm không, thím Vu nấu cơm ngon lắm."

"Không đi đâu, Ai Gia vừa bị kinh sợ, nhớ lát nữa mang cơm đến cho tao là được rồi." Kiều Nhã Nguyễn nằm trên giường giả chết.

Thủy An Lạc bĩu môi, cúi đầu nhìn con trai đang ê a nghịch ngón tay, "Thế tao đi đây, còn phải đi mua thức ăn nữa."

Kiều Nhã Nguyễn ừ một tiếng, nhưng khi Thủy An Lạc định đi rồi, cô bỗng nhiên lại ngồi dậy nói: "Tiểu Lạc Tử, mày không sao thật chứ?"

Một câu nói của Kiều Nhã Nguyễn khiến cho Thủy An Lạc cứng đờ cả người. Cô vẫn luôn tự nói với mình là cô không sao, cô không sao hết, cô thật sự không sao hết! Nhưng câu hỏi này của Kiều Nhã Nguyễn đã đánh gục toàn bộ sự ngụy trang của cô.

"Rất ổn." Thủy An Lạc khàn giọng nói rồi ôm Tiểu Bảo Bối biến mất khỏi sau cánh cửa.

Kiều Nhã Nguyễn lại nằm xuống, "Nếu ổn thật thì mày đã chẳng trả lời tao như thế, trên thế gian này có một loại virut không thể cứu chữa, gọi là virut Ngu, bất hạnh làm sao mày lại trúng đúng thứ độc đó." Kiều Nhã Nguyễn nói xong, lại ôm chăn ngủ tiếp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 2177 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status