Bé cưng tinh quái

Chương 299



Chương 299

Hôm nay không thích hợp để ra cửa à?

Giang Tiêu Tiêu dắt Tiểu Bảo đi ra ngoài trung tâm thương mại, lúc nhìn thấy Lam Quân Hạo đi về phía mình, ý nghĩ này chợt hiện lên trong đầu cô.

Cô cúi đầu, định vờ như không nhìn thấy gì.

Đáng tiếc Lam Quân Hạo không có mắt.

“Tiêu Tiêu.”

Lam Quân Hạo trông thấy bóng dáng quen thuộc kia, ánh mặt chợt sáng lên, bước chân cũng bất giác đi nhanh hơn.

Lúc đi đến trước mặt cô, tâm trạng kích động của anh ta bộc lộ hết qua lời nói.

Anh ta không thể vờ như không thấy cô à?

Giang Tiêu Tiêu trợn trắng mắt, không thể không ngẩng đầu lên, nhìn anh ta với vẻ mặt lạnh tanh: Là anh à.”

Thái độ lạnh nhạt của cô khiến trái tim Lam Quân Hạo quặn đau.

Trước kia mỗi khi đối diện với anh ta, cô đều mỉm cười rạng rỡ, cực kỳ dịu dàng, ngoan ngoãn.

Từ sau sự chuyện đó, bọn họ trở nên xa cách, thậm chí còn không bằng người xa lạ, lần nào gặp nhau cũng cãi vã không vui.

“Dạo này em có khỏe không? Nghe nói em bị thương, giờ thể nào rồi? Vết thương đã lành chưa?”

Trong sự quan tâm của Lam Quân Hạo cất giấu một chút dè dặt.

Giang Tiêu Tiêu nhìn người đàn ông vẻ mặt đầy quan tâm trước mặt mình, trong lòng thổn thức không thôi, không khó nhận ra sự quan tâm của anh ta là thật lòng, nhưng thế thì sao?

Tổn thương mà anh ta và Giang Tình Tình gây ra cho cô không phải chỉ bằng vài câu quan tâm là có thể biến mất.

“Tôi sống rất tốt, không cần anh lo lắng. Nếu không còn chuyện gì khác, vậy thì tạm biệt.”

Giang Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó dắt Tiểu Bảo lướt qua đối phương.

“Tiêu Tiêu.”

Lam Quân Hạo xoay người, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng mảnh khảnh kia.

Giang Tiêu Tiêu khựng lại, nhưng rồi ngay lập tức đi tiếp về phía trước, không để ý đến anh ta.

Giang Tình Tình ở trong trung tâm thương mại, lỡ như hai bên đụng phải, không chừng lại làm ầm lên, cô không hơi đâu mà đi ứng phố với bọn họ.

“Giang Tiêu Tiêu, cô đứng lại cho tôi!”

Bỗng nhiên tiếng gào của Giang Tinh Tình vang lên sau lưng.

Giang Tiêu Tiêu thầm kêu không ổn, chuyện cô lo lång rốt cuộc vẫn đến rồi.

“Tiểu Bảo, chúng ta đi nhanh hơn đi.”

Cô quay sang nói với Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo gật đầu: “Vâng ạ.”

Vì thế hai người họ đi rất nhanh, khi sắp đi đến xe của mình, Giang Tình Tình bỗng vọt lên từ phía sau, giơ tay ngăn cản bọn họ.

Giang Tiêu Tiêu và Tiểu Bảo sợ hết hồn, vội vàng dừng lại.

Giang Tiêu Tiêu nhìn Giang Tình Tình với ánh mắt khó tin, chẳng phải cô ta đang mang thai à? Sao lại đi nhanh thế được?

“Giang Tiêu Tiêu, cô vừa mới nói gì với Quân Hạo?” Giang Tình Tình chất vấn một cách phẫn nộ.

Giang Tiêu Tiêu không nhịn được mà bật cười, vẻ châm chọc hiện rõ trên mặt: “Giang Tình Tình, cô nên đi hỏi Lam Quân Hạo mới đúng, chạy đến đây hỏi tôi làm gì?”

“Giang Tiêu Tiêu, tôi nói cho cô biết, cô đừng vọng tưởng quyến rũ Quân Hạo, cô và anh ấy không có cơ hội đâu!”

Giang Tình Tình hoàn toàn không nghe lọt tai, la ầm lên theo ý mình.

“Tôi quyến rũ Lam Quân Hạo?”

Đây quả thật là chuyện tiếu lâm buồn cười nhất Giang Tiêu Tiêu nghe được trong năm nay, cô cũng cười thành tiếng thật: “Giang Tình Tình, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi quyến rũ anh ta?”

“Với cả đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy tôi để ý Lam Quân Hạo nữa à? Trong mắt tôi, anh ta cũng chỉ là một tên đểu cáng khốn nạn đến không thể khốn nạn hơn!”

Lam Quân Hạo nghe cô nói thế, sắc mặt thay đổi, tức khắc trong lòng buồn bực khó chịu.

Giang Tình Tình cười khẩy: “Ngoài miệng thì nói như vậy, ai biết trong lòng cô nghĩ thế nào?”

Vẫn chưa xong đúng không?

Giang Tiêu Tiêu hít sâu một hơi: “Giang Tình Tình, với cô Lam Quân Hạo là vàng là bạc, nhưng với tôi thì anh ta còn chẳng bằng một đống phân!”

Điều cô nói lúc trước tuy khó nghe nhưng cũng là sự thật, Lam Quân Hạo không có cách nào phản bác, song lời nói của cô lúc này quả thực làm tổn thương lòng tự ái của anh ta.

“Tiêu Tiêu, em nói vậy có phải là quá đáng quá rồi không?” Lam Quân Hạo nhìn chằm chằm vào cô.

“Quá đáng ấy à?” Giang Tiêu Tiêu cười khẩy: “Nếu cảm thấy tôi quá đáng thì trông coi vợ anh cho kỹ, đừng để cô ta lại đến trêu chọc tôi!”

Nói rồi Giang Tiêu Tiêu dẫn Tiểu Bảo rời đi.

“Cô đứng lại cho tôi!”

Giang Tình Tình giơ tay kéo cô.

Cô nghiêng người tránh đi bàn tay của Giang Tình Tình, nào ngờ cô ta không bắt được cô nên mất thăng bằng, cả người ngã về trước.

MÁT”

Giang Tình Tình hét chói tai.

“Tình Tình!”

Lam Quân Hạo và Thẩm Thục Lan đồng thời hô lên đầy kinh hãi, vươn tay muốn giữ cô ta, nhưng đã không còn kịp.

Đâu tiên Giang Tiêu Tiêu sững sờ, ngay sau đó tỉnh táo kịp, lập tức giơ tay ra giữ nhưng cũng không giữ được, Giang Tình Tình ngã mạnh xuống đất, hơn nữa bụng cô ta còn tiếp xúc với mặt đất trước tiên.

“Bụng… Bụng tôi đau quá…

Giang Tình Tình ôm bụng kêu rên.

Máu chảy xuôi từ phần háng xuống.

Nhìn thấy màu máu đỏ thẫm kia, Giang Tiêu Tiêu sững người, thậm chí khi Lam Quân Hạo vội vàng ôm Giang Tình Tình lùi về sau cũng chưa kịp hoàn hồn.

“Nếu Tình Tình và đứa bé có vấn đề gì chắc chắn tao sẽ không bỏ qua cho mày!”

Thẩm Thục Lan bỏ lại một câu trước khi rời đi.

“Mẹ, mẹ không sao chứ ạ?” Tiểu Bảo kéo tay Giang Tiêu Tiêu.

Cô từ từ lấy lại tinh thân, quay đầu nhìn Tiểu Bảo, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Mẹ không sao.”

“Mẹ ơi, cô kia chảy nhiều máu quá, cô ấy sẽ không sao chứ ạ?”

Tiểu Bảo lại hỏi.

Giang Tiêu Tiêu cau mày nhìn vết máu trên mặt đất, tuy Giang Tình Tình rất đáng trách, nhưng đứa bé trong bụng cô ta vô tội.

Cô cắn môi, sau đó nói với Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, con và chú tài xế về nhà trước đi, mẹ con có chút S¬Đ”

chuyện, lát nữa mẹ vê.

“Vậy chúng ta còn đi biển không ạ?7 “Đi chứ, tất nhiên là đi chứ.”

Giang Tiêu Tiêu xoa đầu bé, sau đó đưa bé lên xe, bảo với tài xế vài câu rồi bắt taxi đi đến bệnh viện.

Cô cho rằng Lam Quân Hạo sẽ đưa Giang Tình Tình đến bệnh viện gần trung tâm thương mại nhất, nhưng lúc cô đến đó, hỏi y tá thì được biết không hề có người phụ nữ mang thai nào được đưa vào cấp cứu.

Vậy bọn họ đi đâu rồi?

Giang Tiêu Tiêu định gọi điện hỏi Lam Quân Hạo, nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Cô đành phải vê nhà.

Mong rằng đứa bé không sao.

Tuy rằng Giang Tình Tình ngã xuống không liên quan đến cô, nhưng cô vẫn thương đứa bé chưa chào đời ấy.

Về đến nhà, Cận Tri Thận đã họp xong.

“Anh nghe Tiểu Bảo nói rồi; em không sao chứ?” Cận Tri Thận hỏi han quan tâm.

Giang Tiêu Tiêu lắc đầu, cười khẽ: “Em không sao, người có sao là Giang Tình Tình.”

Thấy sắc mặt cô không được tốt, Cận Tri Thận nhíu mày: “Em đang lo cho cô ta à?”

“Không, em lo cho đứa bé trong bụng cô ta.”

Em vẫn lương thiện như thế.

Cận Tri Thận đặt hai tay lên vai Giang Tiêu Tiêu, hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cô, dịu dàng nói: “Tiêu Tiêu, dù đứa bé ấy xảy ra chuyện gì thật thì cũng là Giang Tình Tình gieo gió gặt bão, em không cần cảm thấy khó chịu.”

“Có ai an ủi như anh à?” Giang Tiêu Tiêu tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, rồi cô nói: “Cho dù Giang Tình Tình đã làm bao nhiêu việc xấu, cho dù cô ta đáng ghét đến mức nào, chung quy đứa bé ^sJ ấy cũng Vô tội.

“Nhưng ba mẹ nó thì không.” Cận Tri Thận nói: “ÐĐều là kết quả Giang Tình Tình và Lam Quân Hạo tự gây ra.”

Tuy anh nói thế là đúng, nhưng cô vẫn không thể có được lòng dạ sắt đá như anh.

Giang Tiêu Tiêu đẩy tay anh ra: “Em không sao, anh không cần lo cho em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status