Bé cưng tinh quái

Chương 301



Chương 301 Bệnh viện.

Sau hai ngày, Giang Tình Tình đã dần dần chấp nhận sự thật nhưng vẫn động một tí là khóc lóc làm Lam Quân Hạo muốn nổi điển luôn.

“Nếu không phải anh và con khốn kia vấn vương tơ lòng thì đã chẳng mất con rồi, tất cả là lỗi tại anh!”

Đang yên đang lành, tự dưng Giang Tình Tình lại nổi giận, căm hận trừng Lam Quân Hạo, ngọn lửa hận thù trong mắt như sắp tràn ra.

Mấy ngày nay Lam Quân Hạo bị tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần, anh ta cũng buồn cũng đau lòng khi mất con ắm chứ.

Lam Quân Hạo cũng biết Giang Tình Tình khó chịu, nhưng đây không phải là lý do để cô ta trách móc anh.

Huống chi anh ta và Giang Tiêu Tiêu hoàn toàn trong sạch, tất cả chỉ là suy đoán chủ quan Giang Tình Tình mà thôi. của “Anh thấy tâm trạng em vẫn chưa ổn định, em nghỉ ngơi cho khỏe đi, chiều anh lại tới.”

Lam Quân Hạo không muốn cãi nhau với cô ta, bèn xoay người rời đi.

“Lam Quân Hạo!” Giang Tình Tình quát lên, giọng nói cực kỳ gay gắt: “Nếu bây giờ anh dám đi khỏi đây thì em sẽ nhảy từ trên này xuống cho anh xem.”

Cô ta nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ giả vờ muốn nhảy xuống.

Lam Quân Hạo vẫn bình tĩnh không hề dao động, mấy ngày nay cô ta đã dùng cách này đe dọa anh ta rất nhiều lần rồi.

“Tình Tình, thân thể là của chính em.” Anh ta chỉ hờ hững nói một câu.

“Hu hu!”

Giang Tình Tình gào khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: “Lam Quân Hạo, anh không hề yêu em, người anh yêu là con khốn Giang Tiêu Tiêu kia!”

“Tùy em nghĩ sao cũng được.”

Lam Quân Hạo bỏ lại câu này rồi rời đi mà không quay đầu lại.

“Lam Quân Hạo!”

Giang Tình Tình thét lên chói tai, ném đồ đạc trên tủ đầu giường xuống. Lửa giận thiêu đốt trái tim, tầm mắt cô ta tối sầm, sau đó ngất xỉu.

Đúng lúc Thẩm Thục Lan đi vào, thấy vậy bà ta la lên đầy hoảng sợ: “Tình Tình!”

Giang Tiêu Tiêu ăn trưa xong thì lên tầng nghỉ ngơi, làm ổ trên ghế dựa ở trong phòng sách đọc sách.

Bỗng nhiên, dưới tầng vang lên tiếng ồn ào.

Hình như cô loáng thoáng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Cô vội vàng xuống tầng, quay đầu nhìn về phía cửa, nhíu mày nghĩ: không phải chứ? Mình nghe nhầm u?

Lúc này, quản gia hoảng hốt chạy vào.

“Thưa mợ chủ, ba của cô tới.”

Nghe vậy, Giang Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhướng mày, là bọn họ thật à!

Cô nghe thấy giọng Thẩm Thục Lan, còn tưởng mình nghe nhầm chứ.

Giang Tiêu Tiêu vội xuống dưới tầng, đây là nhà họ Cận, cô không cho phép bọn họ gây sự ở đây.

“Con ả để tiện kia đâu rồi? Tôi muốn gặp nó! Mau bảo nó cút xuống đây cho tôi!”

Giang Tiêu Tiêu còn chưa xuống dưới đã nghe thấy Thẩm Thục Lan quát tháo người giúp việc.

Cô không kìm được nhếch môi cười khẩy, nét mặt lộ rõ vẻ mỉa mai: “Thẩm Thục Lan, nơi này không phải nhà họ Giang, không phải nơi bà có thể tùy ý ra lệnh.”

Vừa nghe thấy giọng nói của cô, Thẩm Thục Lan quay phắt lại, trông thấy cô rồi bà ta lập tức xông đến, giơ tay định đánh cô.

Quản gia đi sau Giang Tiêu Tiêu bồng biến sắc, vội kéo cô ra đồng sau mới tránh được tay Thầm Thục Lan, Nhưng bà ta không từ bỏ, lại giơ tay đánh tiếp. Lần này quản gia dứt khoát túm chặt tay bà ta, lạnh lùng quát: “Bà Giang, nếu bà dám đánh mợ chủ nhà chúng tôi, tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức!”

Thẩm Thục Lan nghiến răng ken két vì tức giận: “Giang Tiêu Tiêu, con đàn bà đê tiện này, mày tưởng có nhà họ Cận làm chỗ dựa thì tao không làm gì được mày sao? Tao nói cho mày biết, trốn được mùng một không trốn được mười lắm đâu!”

Câu nói này của bà ta chọc Giang Tiêu Tiêu bật cười: “Tôi trốn cái gì? Tôi đâu làm nhiều việc trái lương tâm như bà mà phải trốn!”

“Mày Thẩm Thục Lan muốn đánh Giang Tiêu Tiêu nhưng bị quản gia cản trở nên không làm gì cô được.

“Đủ rồi!”

Giang Chấn vẫn im lặng nãy giờ bỗng quát to. Ông ta đi tới, nhìn chằm chằm Giang Tiêu Tiêu bằng đôi mắt sắc lẹm.

Giang Tiêu Tiêu không hề sợ hãi, cũng nhìn thẳng vào ông ta bằng ánh mắt đầy trào phúng.

Trên đời này làm gì có người ba nào lại nhìn con gái mình như nhìn kẻ thù thế kia chứt “Mày có biết Tình Tình sảy thai rồi không?” Giang Chấn hỏi.

Giang Tình Tình sảy thai rồi ư?

Giang Tiêu Tiêu trợn tròn mắt vì kinh ngạc, trong lòng trào dâng cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

Cô nhớ lại vết máu đỏ au trên mặt đất, cổ họng như bị người ta bóp nghẹt không thở nổi.

Giang Chấn thấy dáng vẻ kinh ngạc của cô thì ánh mắt hơi thay đổi, lại hỏi tiếp: ‘Chuyện này có liên quan đến mày không?”

Mặc dù lần này ông ta không vô duyên vô cớ đổ lỗi cho cô nhưng câu hỏi của ông ta vẫn khiến cô không thoải mái.

Cô hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên đầy châm chọc: “Vì sao Giang Tình Tình xảy ra chuyện thì lại khẳng định rằng có liên quan đến tôi? Tôi đâu phải mẹ cô ta, cũng chẳng có trách nhiệm gì với cô ta cả, liên quan gì đến tôi!”

Giang Tiêu Tiêu vừa dứt lời, Thẩm Thục Lan như nắm được thóp của cô, vội tố cáo với Giang Chấn: “Ông thấy đấy, nó vừa mới nói gì, nó còn là người sao!”

Giang Tiêu Tiêu bật cười: “Tôi không phải người, lế nào bà thì phải à?”

“Con nhóc chết tiệt này!’ Thẩm Thục Lan tức nổ phổi, muốn xông tới chỗ cô. Quản gia cuống quít ngăn bà ta lại.

Bà ta không chịu bỏ qua, chỉ vào Giang Tiêu Tiêu chửi như tát nước: “Con khốn này! Mày đúng là đồ vô nhân tính vô lương tâm y như mẹ mày. Cô ta phải nằm liệt trên giường bệnh là đáng đời, tốt nhất là cả đời đừng bao giờ tỉnh lại Mẹ là vảy ngược của Giang Tiêu Tiêu, không ai được phép đụng vào.

‘Chát! Chát!”

Giang Tiêu Tiêu như nổi điên, lao đến tát Thẩm Thục Lan hai phát.

Cô vừa nhìn bà ta chòng chọc bằng ánh mắt cay độc vừa cắn răng nghiến lợi cảnh cáo: “Lần sau bà còn dám mắng mẹ tôi nữa thì tôi nhất định sẽ xé rách miệng bài”

Thẩm Thục Lan bị đánh, mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Tới khi tỉnh táo lại, bà ta lập tức khóc lóc om sòm: “Trên đời này còn có công lý không? Cháu ngoại tôi bị con đàn bà đê tiện này hại chết, vậy mà nó còn cắn ngược lại tôi, còn đánh tôi, thật là không công bằng mài”

Người giúp việc trong nhà chưa từng thấy hạng người như vậy bao giờ, ai nấy đều ngây ra.

Giang Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn Giang Chấn: “Ba, tùy ba có tin hay không, chuyện của Giang Tình Tình không liên quan tới tôi.’ Giang Chấn nhíu mày định lên tiếng nhưng lại nghe thấy con gái nói với quản gia: “Chú Trương, tiễn bọn họ ra ngoài đi.

Sau đó Giang Tiêu Tiêu xoay người đi lên tâng, giống như không muốn muốn để ý tới bọn họ nữa vậy.

Thấy cô định lên tầng, Thẩm Thục Lan lại mắng to: “Con khốn Giang Tiêu Tiêu, mày sẽ không được chết tử tế đâu! Mày đừng tưởng có nhà họ Cận chống lưng thì mày có thể coi trời bằng vung. Tao nói cho mày biết, mày đã làm mấy chuyện hư hỏng kia, cả đời này mày đừng hòng sống vui vẻ.”

Giang Tiêu Tiêu vờ như không nghe thấy, dứt khoát sải bước lên tâng.

“Ông nói gì đi chứ! Ông cứ để nó đi như vậy sao?” Thẩm Thục Lan thấy Giang Tiêu Tiêu ngó lơ, bèn trút giận lên đầu ông ta.

“Không thì tôi làm được gì?” Giang Chấn bực mình hỏi vặn lại bà ta.

Vốn dĩ việc này không liên quan tới Giang Tiêu Tiêu, lại thêm lần trước ông ta bị cậu hai nhà họ Cận chỉnh một trận, cho nên ông ta nào dám làm gì Giang Tiêu Tiêu chứ.

“Sao ông lại vô dụng như vậy?

Con gái ông vẫn đang nằm viện đấy! Cháu ngoại của ông cũng mất rồi!”

Thẩm Thục Lan khóc đến đấm ngực dậm chân, nếu là người khác thì có lẽ còn được người ta đồng cảm chứ bà ta chẳng đáng được cảm thông.

“Mời các vị về cho.” Quản gia lạnh nhạt đuổi khách.

Thẩm Thục Lan không cam lòng khi phải rời đi như thế, còn muốn náo loạn tiếp nhưng bị Giang Chấn lôi đi.

“Giang Tiêu Tiêu, tao không tha cho mày đâu!”

Thẩm Thục Lan vẫn không quên gào lên đe dọa rồi mới rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status