Bé cưng tinh quái

Chương 352



Chương 352

“Anh biết sai rồi mà.” Lâm Thẩm ngẩng đầu lên, nhìn Tống Thanh Uyển với ánh mắt chân thành, trong mắt tràn đầy khổ sở, tựa như niềm đau mất đi tình yêu.

Tống Thanh Uyển lạnh lùng nhìn gã, không tỏ vẻ gì.

Lâm Thâm thoáng sửng sốt, bỗng gã tiến lên, ra vẻ muốn ôm Tống Thanh Uyển.

“Chậc.” Trong mắt hiện lên nét lạnh lùng, vô tình, Tống Thanh Uyển hơi lùi về sau, không cho Lâm Thâm cơ hội được như ý.

Cận Tri Dực ngồi bên trong mà không yên lòng, ngước mắt quan sát tình huống ngoài cửa sổ, thấy Lâm Thâm ép sát từng bước, anh ta siết chặt cái thìa đang cầm trong tay, đôi mắt như sắp phun lửa.

“Khụ, khu.” Nhìn bộ dáng đó của anh ta, Giang Tiêu Tiêu che miệng ho khe.

“Tiêu Tiêu, em sao thế?” Cận Tri Thận nghe Giang Tiêu Tiêu họ khan thì lo lắng, giơ tay đỡ lưng cô và vỗ nhẹ.

Thấy hai người họ khoe ân ái một cách trắng trợn, Cận Tri Dực trừng mắt, đậm thìa vào trong cốc thật mạnh.

“Anh biết sai thật rồi… Thanh Uyển.” Lâm Thâm thấy Tống Thanh Uyển lùi bước, trong mắt hiện lên nét bi thương. Cô ấy nhìn đôi mắt từng khiến mình si dại, cười lạnh và nói: “Biết sai thì có ích gì.” Giọng điệu bình thản lạ kỳ, lúc nói ra cầu đó, Tổng Thanh Uyển cũng kinh hãi vì giọng điệu của mình, cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói chuyện với đối phương bình tĩnh đến vậy.

“Anh… anh thật sự biết sai rồi, xin lỗi em, anh biết việc anh làm trước kia cực kỳ khốn nạn, nhưng mà, anh thề sau này anh tuyệt đối sẽ không làm như thế nữa, em tha thứ cho anh đi, Thanh Uyển… sau khi rời xa em, anh mới biết người anh yêu chỉ có mình em mà thôi.”

Lâm Thâm vươn tay ra cầm một bàn tay của Tổng Thanh Uyển, cô ấy nhíu mày, muốn rút tay về nhưng không ngờ lại bị đối phương giữ chặt hơn.

“Biết sai rồi thì cũng có ích gì, làm sai mà có thể dùng một câu xin Chương 352 Anh bây giờ thật là khiến người ta cảm thấy ghê tởm lỗi là bù đắp được chắc? Thế thì cần cảnh sát làm gì nữa… Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta không thể quay trở lại như xưa được nữa.”

Tổng Thanh Uyển nói như đang giễu cợt, cô ấy hất tay gã ra rồi xoay người định bỏ đi.

Lâm Thâm thấy cô ấy định đi thì quýnh lên, lập tức giữ cô ấy lại ngay, nói: “Em tha thứ cho anh đi mà, em nói thật lòng đấy, anh thề chuyện như trước kia tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai, thật đấy, anh bảo đảm.”

Gã giữ chặt tay Tổng Thanh Uyển như sợ cô rời đi, nhưng cô ấy hất văng tay gã ra.

“Lâm Thâm…” Tống Thanh Uyển ngước mắt lên nhìn gã, hiện lên trong mắt là một cảm xúc không biết tên nào đó.

Đôi môi của cô ấy mở ra rồi khép lại, nói rành rọt từng chữ: “Anh bây giờ thật là làm người ta ghế tom.”

Nói xong, cô ấy nở nụ cười như châm chọc, rồi thở dài, nói: “Từ bỏ đi. Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh.”

Nghe vậy, ánh mắt Lâm Thâm hiện lên vẻ tuyệt vọng, khó chịu không nói ra lời, gã hơi tiến lên, Tống Thanh Uyển thấy gã có vẻ lại muốn kéo tay mình thì lùi về sau một bước, Giang Tiêu Tiêu ngước mắt lên, lo lắng nhìn hai người bên ngoài cửa sổ, cô cầm cốc nhấp một ngụm nhỏ, thấy tình hình bên ngoài càng lúc càng khó kiểm soát thì nhìn sang Cận Tri Dực với vẻ lo âu.

Đối phương yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể chuyện xảy ra ngoài kia không liên quan gì đến mình, thế nhưng nét lo lắng trong ánh mắt cùng với nắm đấm siết chặt để lộ suy nghĩ thật của anh ta.

“Hầy.” Giang Tiêu Tiêu thở dài rồi lắc đầu, Cận Tri Dực bây giờ khác hẳn ngày thường.

“Chuyện bên ngoài có hơi… Có lẽ Tống Thanh Uyển không xử lý được, anh không ra giúp cô ấy một tay à?” Giang Tiêu Tiêu suy nghĩ, cuối cùng cũng nói. Cận Tri Dực nghe cô nói thế thì nghệt ra không nhúc nhích.

Mãi lâu sau, anh ta mới quay đầu lại, thong thả nói: “Chuyện của cô ấy đầu có liên quan gì đến em, em giúp cô ấy làm gì.”

Giang Tiêu Tiêu nghe anh ta nói thì sững sờ, muốn nói gì đó nhưng lại không biết đáp lại thế nào.

“Anh nghĩ gì mà cho rằng tôi sẽ cho anh một cơ hội? Lúc anh làm những việc đó, giữa hai ta cũng kết thúc rồi ngay từ khi ấy rồi, anh hiểu không? Bây giờ anh có tư cách gì mà tìm tôi? Tôi là cái gì mà anh vứt bỏ một cách tùy ý, để rồi lúc cần thì lại gọi về? Anh đừng cản trở công việc của tôi nữa, tôi không muốn gặp lại anh, bẩn mắt tôi.”

Tống Thanh Uyển gào lên với nỗi đau xót cực độ. Đối mặt với dáng vẻ của cô ấy, Lâm Thâm giơ tay lên, không biết phải làm sao.

Rồi gã thở dài, từ tốn nói: “Anh biết, anh hiểu mà, anh sẽ đi ngay, em đừng tức giận, không tốt cho thân thể, chút nữa anh lại đến tìm em.”

Lâm Thâm lùi lại vài bước, sự quyến luyến ngập đầy trong ánh mắt, Tống Thanh Uyển cười, nói: “Tốt nhất là về sau anh vĩnh viễn đừng đến nữa.”

Tựa vào ghế trong xe, Lâm Thâm xoa ấn đường, trong mắt gã hoàn toàn không còn vẻ hèn mọn ban nãy mà thay vào đó là sự lạnh lùng, gã đạp mạnh lên thùng xe.

“Con khốn không biết xấu hổ, ghét bỏ cái thá gì, nếu không phải muốn dựa vào mày để tiếp cận Cận thị thì mày nghĩ tao sẽ đến tìm mày chắc?” Nói xong, gã lại nhớ đến sai lầm khi đó.

Hôm đó ở trung tâm thương mại, gã không chú ý lỡ đánh Tề Nhiễm, ả lập tức đòi chia tay, thậm chí khi gã chạy đến nơi thì ả đã phá thai rồi, dự án hợp tác của hai nhà cũng chấm dứt. Vì chuyện này mà công ty gã tổn thất một khoản tiền vốn không nhỏ, hiện nay đang đứng trước nguy cơ, nếu không phải vì thấy Tống Thanh Uyển có quan hệ tốt với nhà họ Cận thì gã chẳng muốn đến chút nào.

Không phải là gã không muốn đi vay tiền ngân hàng, mà không biết vì sao ngân hàng không chịu cho vay, thế là gã buộc phải làm như vậy.

“Mình cũng không tin không lừa được con ngốc đó, chẳng qua là phải mặt dày quấn lấy nó hơn thôi.” Lâm Thâm mỉm cười ung dung, trong mắt đầy vẻ toan tính.

Nhìn bóng lưng Lâm Thâm rời đi, Tổng Thanh Uyển lau mồ hội trên trán, nhìn người đi đường ghé mắt lại đây vì chuyện vừa rồi, cô ấy đáp lại bằng một nụ cười.

Không hiểu vì sao tầm mắt của Tống Thanh Uyển vô thức dõi về phía cửa tiệm, nhìn Cận Tri Dực cúi đầu tập trung dùng bữa, cảm thấy trong lòng khó chịu, cô ấy cúi đầu, không biết suy nghĩ gì.

Giang Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng của Cận Tri Dực, khẽ lắc đầu.

Còn Cận Trí Dực an phận ăn cơm của mình, không liếc ra ngoài cửa sổ nữa, đôi mắt phủ kín cảm xúc không biết tên nào đó, rồi khẽ khàng bao trùm lên anh ta.

“Nào, ăn cái này đi. Cận Tri Thận nói, gắp một món bỏ vào trong bát của Giang Tiêu Tiêu, trong mắt là sự cưng chiêu không hề che lấp.

Giang Tiêu Tiêu cũng nhìn về phía anh, ánh mắt ngập đầy ý cười, tâm mắt của hai người bọn họ quấn quýt vào nhau, khiến người khác nhìn mà hâm mộ vô cùng.

Thế nhưng hành động của bọn họ lại không hấp dẫn được sự chú ý của Cận Tri Dực, anh ta vẫn cúi đầu, không ai có thể thấy được cảm xúc của anh ta.

Tầm mắt của Giang Tiêu Tiêu dán chặt lên người Cận Tri Dực, có lẽ ánh mắt của cô quá nóng bỏng nên anh ta khẽ ngẩng đầu lên, đối diện với cô.

Ngay khi tâm mắt chạm vào ánh mắt đó, Giang Tiêu Tiêu sững người, ánh mắt của anh ta vẫn đơn thuần, nhưng cũng có thể thấy được lửa giận ẩn nấp nơi đáy mắt.

Nghĩ vậy, Giang Tiêu Tiêu mỉm cười, nhận lại ánh mắt đầy nghi hoặc của Cận Tri Dực.

“Thôi, mấy chuyện này vẫn phải do bọn họ tự giải quyết.” Giang Tiêu Tiêu nghĩ, cũng không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status