Bệnh vương tuyệt sủng độc phi

Chương 132-2: Hạnh phúc, phòng bị 2


Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Cửa sổ lầu hai rộng mở, gió nhè nhẹ thổi, Nhạc Sở Nhân một thân váy dài màu xanh nhạt rộng rãi, đôi hài thêu hoa văn tinh xảo. Nàng nghiêng người nằm trên nhuyễn tháp, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn cực kỳ khỏe mạnh.

Bụng lớn đã thấy rõ, đội lên cao cao.

Nàng híp mắt hưởng thụ gió mát từ cửa sổ thổi vào, lông mi dài tựa như rung rung. Nhìn nàng thực thanh nhàn, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nàng có thời điểm thanh nhàn như vậy.

Bé cưng đã biết đá bụng nhưng hoạt động không mấy thường xuyên, giống như mẫu thân của bé, lười y như nhau.

Phành phạch.

Một con bồ câu đột nhiên đậu trên cửa sổ, phát ra âm thanh phá vỡ yên tĩnh trong phòng.

Nhạc Sở Nhân mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, bồ câu cũng bay đến bên cạnh nàng, đứng trên cánh tay, bộ dáng như ta đã quen rồi.

Lấy bức thư từ ống trúc nhỏ trên đùi nó, nhất bút nhất hoa đều tràn ngập khí phách khinh thường thiên hạ, ngoại trừ tên trời đánh Bùi Tập Dạ kia thì không ai có thể viết được kiểu chữ có khí khái gợi đòn như vậy.

Con ngươi nàng khẽ động, sau đó cười rộ lên: “Ngu xuẩn.”

Dã thú củ thằng nhãi Bùi Tập Dạ này thật không biết nghe lời, chính xác hơn là không thèm nghe. Đã không nghe thì thôi lại còn chứng nhát gan. Bùi Tập Dạ muốn chúng nó đi quấy rối biên quan Đông Cương, kết quả chúng không thèm đi, ngược lại xóm làng gần đấy lại thường xuyên có dã thú đến lảng vảng, dân chúng sợ tới mức không dám ra khỏi phòng. ()

Hắn gửi thư hỏi Nhạc Sở Nhân phương pháp thuần phục dã thú , phương diện này hắn quả thật không am hiểu.

Hiện tại cửa khẩu của Đại Yến và Bắc Cương đều đóng chặt, hai quốc gia không lui tới nữa nhưng hình như phía hắn có vẻ muốn hợp tác rồi. Nhạc Sở Nhân thấy hắn cũng có ý định nhưng không nói rõ, chỉ gửi thư tín coi như xin giúp đỡ.

Vô luận hắn có ý tứ gì, trước mắt căn bản cũng không có gì để đáp lại, nàng không kham nổi mối nguy đó.

Nàng đứng dậy đến bên cạnh bàn, lấy bút than viết cho hắn thư hồi âm. Chữ viết nàng đoan chính, không có gì đặc sức, khả năng duy nhất đó chính là nàng viết bút than.

Nhìn trang giấy đã dài hơn một nửa, sau đó nàng cuộn giấy đến bên cạnh con bồ câu đó.

Để giấy vào trong ống trúc, buộc ống trúc vào chân nó. Nàng đến bên cạnh giá sách, lấy ra một viên thuốc đút cho nó.

Bồ câu cũng thực biết hàng, hé miệng ra liền ăn, hơn nữa nhìn có vẻ khá thỏa mãn.

“Đi đi.” Nàng cười khẽ, bồ câu ăn vài lần dược, thông minh hơn rất nhiều, nhìn cũng thấy đáng yêu.

Bồ câu mở ra hai cánh, sau đó phành phạch bay đi.

Nàng sờ sờ bụng, sau đó thở dài, cảm giác có chút đói bụng. Bé cưng có vẻ là một tên ham ăn, làm nàng rất nhanh đã lại đói.

Còn chưa tới bữa trưa, nàng ăn vài miệng điểm tâm, đi vào sau Tế Thế đường uống một chén canh, lại ăn chút hoa quả mới cảm thấy có chút đỡ đói.

Nàng định bước vào phòng liền nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm từ hành lang truyền vào. Từng bước từng bước rất vững vàng, cho dù không thấy người, căn cứ vào tiếng bước chân, nàng cũng có thể đoán được người đến là ai.

Nàng ngừng thở thẳng tắp đứng ở cửa, chuẩn bị hù dọa người chuẩn bị đi vào.

Đạp vào mắt là bạch y nhanh nhẹn, phong thần tuấn lãng phong nhã xinh đẹp, đôi phượng mâu khí khái mà ôn hòa nhìn nàng chăm chú, sau đó cười nhẹ nhàng.

“Định hù dọa ta sao?” Không cần truy vấn, nàng lặng lẽ đứng, người này biết cũng không tránh, chắc cũng định hù lại nàng. ()

“ Sao chàng lại thính như vậy? Ta đã ngừng thở mà chàng vẫn nhận ra.” Bị vạch trần dễ dàng như vậy, Nhạc Sở Nhân buồn chán xoay người nằm trên nhuyễn tháp.

“Không thì chúng ta lại chơi lần nữa? Ta cam đoan sẽ khiến nàng vừa lòng.” Phong Duyên Thương cười khẽ, cất bước vào phòng, che đi ánh sáng bên ngoài. Ngoài miệng thì nói như thế nhưng tay chân lại chẳng có chút phối hợp nào cả.

“Quên đi, chàng chẳng có chút thành ý nào cả.” Nàng chu miệng, lại thay đổi kiểu nằm, nhuyễn tháp có điểm tựa rất thoải mái, nàng ngả người ra sau cảm thấy rất vừa vặn.

Phong Duyên Thương nhẹ chân đến bên cạnh nàng, tầm mắt lại dừng trên cái bụng đã nhô cao, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Máy thai rồi sao?” Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng nàng, bàn tay hắn thon dài mà ấm áp, động tác lại rất nhẹ nhàng cẩn thận. ()

“Không có, bé cưng thật lười quá đi! Cả ngày ngủ ngon, làm ta cũng có chút sốt ruột thay bé.” Nhìn tay hắn xoa xoa bụng nàng, khóe môi Nhạc Sở Nhân khẽ cong.

“Vừa lười biếng lại tham ăn, bé con này giống ai không biết.” Hắn mỉm cười nhìn Nhạc Sở Nhân, tựa hồ muốn đối chiếu đặc tính của bé con lên người nào đó.

“Đừng nhìn ta, ta không lười, cũng không tham ăn.” Nàng trừng mắt nhìn lại hắn, nàng tin chắc bản thân không thể có cái thuộc tính như vậy.

Phong Duyên Thương cười khẽ, hắn xoay người, một tay chống bên cạnh nàng, áp tai vào bụng nàng muốn nghe động tĩnh của bé cưng.

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, cười nói: “Chàng nghe được cái gì không?”

Phong Duyên Thương vẫn tiếp tục nghe, bạc môi khẽ câu: “Không có động tĩnh gì cả.”

“Ta đã nói bé con ngủ rồi mà.” Nàng cầm lấy tay hắn kéo về phía mình, Phong Duyên Thương theo lực đạo tới gần nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp giằng co, hai khuôn mặt ngày càng gần.

“Thân thể nàng đang bất tiện, đừng lộn xộn.”Sâu thẳm phượng mâu tràn đầy ái muội cùng chế nhạo, thanh âm lại đè thấp khàn khàn gợi cảm vô cùng, trêu chọc lòng người nhộn nhạo.

“Ta có nói gì đâu? Nếu muốn cứng rắn bá vương ngạnh thượng cung cũng chẳng đến lượt chàng.” Hắn nói cứ như nàng cơ khát lắm vậy, nàng bá khí đáp lại lời hắn.

Phong Duyên Thương không nhịn được cười khẽ: “Vậy nàng đang làm cái gì vậy? Không thì chúng ta lại giống lần trước? Nhé?” Hắn nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, Nhạc Sở Nhân ôm cổ hắn rồi hôn. Hắn nói lần trước….thằng nhãi này có thủ kỹ cao siêu, khá tốt!

“Thật muốn?” Hôn môi một lúc, Phong Duyên Thương buông nàng nói khẽ, phượng mâu sâu thẳm nhìn nàng, thanh tuyến khàn khàn.

“Muốn cái đầu chàng, ta chỉ muốn nói ta đói bụng, lấy điểm tâm cho ta ăn được không?” Bàn tay ôm chặt mặt hắn, con ngươi Nhạc Sở Nhân mông lung khẽ quát.

Hắn khẽ nhếch mi, động tác này nhìn soái muốn chết.

“Lại gạt ta.” Hắn nghiêng đầu cắn cằm nàng.

Nhạc Sở Nhân nhíu mi: “Đau.”

Phong Duyên Thương buông nàng, nhìn trên cằm nàng có dấu răng chỉnh tề, hắn đứng dậy, còn không quên sờ sờ bụng nàng: “Chờ ta.”

“Ừ.” Nhạc Sở Nhân cười tủm tỉm nhìn hắn rời đi, sau đó sờ dấu răng trên cằm mình, tâm tình không quá tốt. ()

Mặc kệ bận rộn thế nào, mặc kệ những chuyện kia có bao nhiêu phiền chán, hắn chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay cáu gắt trước mặt nàng. Cứ như vậy, nsns cảm thấy rất hạnh phúc, trên đời này lại có một người đối xử với nàng tốt như thế, dung túng nàng như thế, vì nàng mà có thể tan xương nát thịt cũng không hối.

Vì vậy nàng luôn nghĩ cách trợ giúp hắn, đối phó với Đông Cương khó bao nhiêu, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp giúp hắn. Chờ mấy tháng nữa, vật nhỏ này sẽ ra đời, hết thảy đều phải kết thúc.

Thanh âm ngoài phố vẫn nhộn nhịp náo nhiệt như vậy, nàng dần có thói quen. Đột nhiên thanh âm biến mất, ngược làm khiến nàng cảm thấy không thoải mái, nhíu mày, xoay người nhìn cửa sổ.

Nàng dựa vào nhuyễn tháp căn bản không nhìn thấy bên ngoài, tinh thần tập trung nghe động tĩnh. Sau khi nhất thời yên tĩnh, âm thanh lại bắt đầu náo nhiệt nhộn nhịp, cũng không ầm ĩ như vừa rồi mà nhỏ giọng on gong tựa như khá xa xôi.

Phong Duyên Thương giúp nàng lấy thức ăn vẫn chưa quay lại, nàng đứng dậy đứng cạnh cửa sổ, ngã tư đường bên kia xuất hiện một đoàn nhân mã tiến vào tầm nhìn.

Bốn người cưỡi ngựa đi phía sau, ở giữa là một chiếc xe ngựa, phía trước có một người cưỡi bạch mã.

Nhạc Sở Nhân mở to mắt nhìn người nọ, trong mắt không nén nổi kinh ngạc. Người này…người này chính thân huynh trưởng của Trần phi nương nương, chính là vị quốc sư đại nhân kia?

Nam nhân này nhìn rất tiên phong đạo cốt, tóc màu bạch ngân, mặc áo trằng dài, cưỡi bạch mã, đừng trong đám đông chỉ cần liếc mắt cũng đã nhớ kỹ hắn.

Đoàn người không nhanh không chậm đi qua con phố, khoảng cách với Tế Thế đường ngày càng gần, Nhạc Sở Nhân liếc qua khuôn mặt hắn. Nhìn thật trẻ!

Một đầu tóc bạc này nhìn qua cứ nghĩ phải sáu mươi hoặc đã bảy mươi tuổi nhưng nếu chỉ nhìn riêng gương mặt, hắn chỉ tầm khoảng ba mươi đổ lại. ()

Bất quá khẳng định hắn phải hơn bốn mươi rồi, Đinh Đương đã từng nói, người này hơn Trần phi nương nương mười tuổi. Nhưng nếu người này hơn muội muội mình mười tuổi mà khuôn mặt này, quả thực quá trẻ. Khí chất cũng rất tốt, đuôi lông mày có vài phần thanh cao phối với một đầu tóc trắng, đúng là có vài phần trích tiên thật.

Nhạc Sở Nhân dựa vào cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm đoàn người dưới lầu, một trận gió thổi từ ngoài cửa sổ mang theo mùi thảo dược như có như không.

Nàng hít hít mũi, tầm mắt cố định trên chiếc xe ngựa kia. Vị quốc sư đại nhân này không phải là đi luyện dược cho Thái Thượng Hoàng Phong Triệu Thiên rồi sao? Sao lúc này đã trở lại rồi? Hơn nữa trên xe còn chất đầy giải dược thánh phẩm.

















Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 2 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status