Bổ thiên ký

Chương 232: Phía trên không người

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu Tin tức của tông môn đỉnh cấp cũng được truyền đến đúng lúc, không tới mấy ngày đã tuyên bố với mọi người, nói thi thể và yêu đan của yêu tu được Tăng Đại Ngưu - tu sĩ Thái Hoa Sơn nộp lên trên đều là hàng thật

Theo luật, hắn được thưởng một bộ công pháp cao cấp, còn có một vạn linh thạch hạ phẩm

Bởi vì yêu đan của Hỏa Nha thực sự khó có được, có người nói một tu sĩ Nguyễn Anh của Thái Hoa Sơn xem như đã nhặt được bảo vật, cho một con linh sủng Bạch Ô Nha của mình ăn yêu đan của yêu tu và đang cố gắng đào tạo nó thành giống lai giữa Bạch Ô Nha và Hỏa Nha.

Vinh Tuệ Khanh nghe tin tức này thì3bừng tỉnh, biết được tu sĩ Nhân giới khống chế 6 Lão Tam có thân phận rất không bình thường.

Tuy nhiên trong hành động săn yếu ở nước Đại Sở, nhóm Đinh Mậu đã tổn thất rất lớn, lại còn dấy lên mối thù chung với giới tu hành của Ngũ Châu Đại Lục.

Thời gian gần đây, không ngừng có tu sĩ từ bên ngoài đến, yêu cầu tham gia vào hành động săn yêu của bọn họ, để bảo vệ trật tự của Nhân giới, cùng nhau đối phó với những yêu tu và yêu thú hung tàn càn rỡ không tuân thủ nguyên tắc kia.

Sau khi người của ba đại phái bàn bạc qua, thì coi nhóm người này là một tổ, gọi là tổ nước ngoài và có sự khác biệt với những tông0phái địa phương.

Mà sau lần này, hội liên minh tông môn đỉnh cấp đã đặc biệt ra lệnh cho Vinh Tuệ Khanh, tu sĩ áo xanh, Đại Ngưu và Bách Hủy ở trong một nhóm nhỏ, gọi là nhóm săn yêu tiên phong, đồng thời cố ý phái bọn họ tới những nơi có yêu thủ, yêu tu xuất hiện

Lý do chính là bọn họ đã từng sống sót trong cuộc giết chóc lớn, vừa có thực lực lại có cơ duyên, đành phải làm phiền những người có năng lực như bọn họ nhiều hơn...

Mệnh lệnh này làm cho Vinh Tuệ Khanh thiếu chút nữa chửi ầm lên ngay trước mặt Lâm Phiêu Tuyết: “Làm phiền người có năng lực à! Năng lực em gái ngươi! Năng lực cả nhà ngươi!”

Lâm Phiêu Tuyết cũng không thể5nói gì

Mệnh lệnh này hoàn toàn là đẩy bốn người Vinh Tuệ Khanh vào chỗ chết

Có người nào không biết cơ duyên căn bản là thứ có thể gặp mà không thể cầu

Lần trước bọn họ có cơ duyên lớn mới may mắn không bị giết, nhưng sao có thể gặp may mắn nhiều lần như vậy chứ?!

Vinh Tuệ Khanh cười lạnh nói: “Ta sẽ không ngồi chờ chết

Ta muốn gửi thư công khai cho Thanh Vân Tông, tông môn đỉnh cấp, còn có thần điện Quang Minh kia

Ta muốn hỏi xem, có phải trong bọn họ có người muốn bốn người chúng ta chết, cho nên mới truyền ra mệnh lệnh như vậy hay không? Nếu như muốn chúng ta chết, cần gì phải phiền phức như vậy, cứ nói một tiếng không phải xong rồi4sao? Che che giấu giấu rồi mượn dao giết người như vậy, thật sự làm người ta khinh thường!”

Lâm Phiêu Tuyết nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có biện pháp này

Dù sao bọn họ cũng không có biện pháp ngầm khác, bởi vì người ta ở quá xa, không thể hãm hại được tới trên đầu người ta

Chỉ có thể công khai, dù sao thì đối phương rõ ràng là không muốn bốn người bọn họ sống tốt.

Chỉ có điều nếu đưa thư công khai này ra thì ngay cả mạng của Đại Ngưu và Bách Hủy cũng sẽ được giữ lại

Lâm Phiêu Tuyết cảm thấy đáng tiếc về chuyện này

Vinh Tuệ Khanh mỉm cười: “Xem như ta trả lại một ân tình.”

Lâm Phiêu Tuyết không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ giúp Vinh Tuệ Khanh9gửi lá thư đi

Chỉ dựa vào thực lực của một minh Vinh Tuệ Khanh thì đương nhiên không có cách nào làm được.

Đúng lúc Thanh Vân Tông cũng rất tức giận về mệnh lệnh này của hội liên minh tông môn đỉnh cấp

Đặc biệt là sau khi bọn họ thử qua hai Trận Pháp Sư tuyển được từ trong dân chúng, phát hiện trình độ thật sự kém Vinh Tuệ Khanh quá xa

Nghĩ đến lợi ích của Vinh Tuệ Khanh, bọn họ đã quyết định phải đưa cô trở về, không tham gia vào hành động săn yêu nữa, trực tiếp phong cô làm Đại Trận Pháp Sư.

Những hội liên minh tông môn đỉnh cấp lại đưa ra một chiều như vậy, thật đúng là quá khinh người rồi! Trên dưới Thanh Vân Tông đều biết, tông môn đỉnh cấp Pháp gia của bọn họ đã không lộ diện suốt mấy ngàn năm

Bây giờ, hội liên minh tông môn đỉnh cấp hoàn toàn là do hai phái Đạo môn và Phật tông đang làm mưa làm gió

Nếu không phải phía trên còn có một thần điện Quang Minh, sợ là Pháp gia bọn họ đã sớm bị Phật tông và Đạo môn chèn ép tới chẳng còn mảnh vụn nữa rồi.

Chuyện gì cũng có thể nhịn, nhưng chuyện này không thể nhịn được! Đúng dịp thư chất vấn công khai của Vinh Tuệ Khanh được đưa đến, người của Thanh Vân Tông cũng mượn cơ hội này, thông qua con đường bí mật của bọn họ để trực tiếp đưa đến thần điện Quang Minh, cho Thánh tử cân nhắc và quyết định.

Ngược lại, mãi tới khi chuyện này được bàn tán ầm ĩ trong giới tu hành của Ngũ Châu Đại Lục, người của hội liên minh tông môn đỉnh cấp mới biết có một tu sĩ Trúc Cơ nho nhỏ chỉ trích tông môn đỉnh cấp bọn họ rằng có người lợi dụng chức quyền để báo thù riêng, có ý định mượn dao giết người, dồn bốn tu sĩ Trúc Cơ vào chỗ chết, trong đó còn viết chuyện này rất kỹ càng tỉ mỉ, ngay cả mệnh lệnh không thể tưởng tượng nổi của tông môn đỉnh cấp cũng được công khai.

Bốn người đứng đầu tông môn đỉnh cấp nhìn lá thư công khai chuyển đến cho bọn họ mà hận tới nghẹn thở..

Chuyện gì vậy? Làm sao có thể làm tới mức đó chứ! Đây rõ ràng là phá hủy quy tắc ngầm của giới tu hành rồi! Người của hội liên minh tông môn đỉnh cấp chủ yếu là người của Phật Tông và Đạo môn

Ở trên vị trí này, bọn họ đã hô mưa gọi gió suốt mấy nghìn năm, từ trước tới nay chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị tu sĩ Trúc Cơ ở tầng dưới cùng chẳng khác nào con kiến này khiêu khích!

“Thật nực cười! Nực cười! Người kia là ai? Có phải hắn không muốn sống nữa hay không?” Một hòa thượng trong hội liên minh tổng môn đỉnh cấp đập mạnh một cái xuống bàn, chiếc bàn làm bằng gỗ Thiên Nam lập tức vỡ nát

Phải biết rằng gỗ Thiên Nam là vật liệu gỗ còn cứng hơn cả kim cương đấy

Trong toàn bộ Ngũ Châu Đại Lục cũng chỉ có tông môn đỉnh cấp còn sót lại một chút di tích cuối cùng, chính là cái bàn này

Tuy nhiên, ở đây bọn họ còn có rất nhiều thứ tốt, nó chỉ là một cái bàn mà thôi, sẽ không ai để ý tới làm gì

“Liễu Duyên, đó chính là một nữ tu, hơn nữa còn có chút bản lĩnh, Đại Trận Pháp Sư tương lai của Thanh Vân Tông.” Một tu sĩ mặc trang phục đạo sĩ thản nhiên nói rồi đi qua bên cạnh, để tránh những mảnh gỗ vụn kia bắn lên người mình

Liễu Duyên chính là pháp hiệu của hòa thượng kia.

“Là nữ tu?! Còn có thể làm Trận Pháp Sư sao?!” Con người của gã hòa thượng kia co rút, tốc độ của hai tay chợt chậm lại

“Doanh Xung, có những ai biết chuyện này?” Trong đầu ông ta đang nhanh chóng tính toán mười tám kiểu để giết chết một nữ tu Trúc Cơ mà không người nào có thể biết được..

Các khớp tay của ông ta kêu lên rắc rắc

Nhiều năm nay không đích thân ra tay, lần này lại có thể bị người ta chọc cho tức giận như vậy.

Doanh Xung là đạo hiệu của đạo trưởng

Đạo trưởng Doanh Xung đi qua bên cạnh tránh né: “..

Tất cả đều biết hết

Bao gồm cả Thánh tử của thần điện Quang Minh.” “Tất cả đều biết sao? Ngay cả Thánh tử cũng biết à?..

Sao ngươi biết được?” Gã hòa thượng kia lập tức giật mình kinh ngạc, sau đó tỏ vẻ không tin

Ngươi nói đùa à? Sao có thể như vậy được? Đạo sĩ liên tục gật đầu: “Cho dù ngươi mới là người xuất gia, nhưng ta chưa bao giờ nói dối..

Đúng là mọi người đều biết rồi

Nữ tu kia không thể chỉ dựa vào bản lĩnh của một người mà làm cho tất cả mọi người biết rõ chuyện này

Nếu chỉ dựa vào nàng ta, trong thời gian ngắn sẽ không thể âmĩ đến mức ai cũng biết như vậy được

Sau lưng nàng ta nhất định có người đang trợ giúp, có thể giúp nàng ta làm lá thư này được truyền đi sôi sục, thậm chí trực tiếp đưa đến trên bàn của Thánh tử thần điện Quang Minh

Ngươi cũng biết, Thánh tử thần điện Quang Minh luôn làm việc ngay thẳng

Tất cả mọi chuyện xảy ra trong giới tu hành ở Ngũ Châu Đại Lục đều do hắn quản lý

Ngày hôm trước, hắn đã gửi một lá thư cho hội liên minh tổng môn đỉnh cấp chúng ta, muốn chúng ta giải thích chuyện này, hỏi vì sao phải đuổi giết đến cùng mấy đệ tử tông môn cấp hai như vậy...”

Mấy người của hội liên minh tông môn đỉnh cấp này biết, mặc dù Thánh tử thần điện Quang Minh là đàn ông, nhưng tính tình ôn hòa hơn Thánh nữ, luôn tỏ ra hiền hòa với người ngoài, chưa bao giờ mở miệng nói ra những lời độc ác

Nhưng hắn lại nói bốn chữ “đuổi giết đến cùng”, có thể thấy hắn đã rất phẫn nộ.

Hòa thượng Liễu Duyên rùng mình

Dù tu vi của lão cao thâm, vượt qua Hóa Thần từ lâu, nhưng lại không thể lập tức phi thăng, cũng đành ép tu vi của mình ở Hóa Thần, đồng thời chịu sự quản lý thần điện Quang Minh..

Ai bảo cánh cửa lớn thông tới Tiên giới lại nằm ở trong tay thần điện Quang Minh chứ?!

Những người ngồi đây đều không thể đắc tội với hắn được

Nói đơn giản hơn, tu sĩ có thể đi vào thần điện Quang Minh thì tu vi thế nào đã không quan trọng nữa

Thứ bọn họ nắm trong tay thật sự là con đường thông lên Tiên giới, ngươi dám chống đối lại bọn họ sao? Hòa thượng Liễu Duyên đang hung hăng chợt trở nên uể oải.

Hai người ngồi lặng lẽ trong mật thất một lúc, rồi quyết định phải tìm hai người còn lại trong hội liên minh để cùng bàn bạc.

“Có thể liên lạc được với thượng nhân Hằng Đạo và đạo trưởng Thượng Thiện không?” Gã hòa thượng hỏi.

Bốn người bọn họ theo thứ tự là hại Phật tông, hai Đạo môn

Thượng nhân Hằng Đạo là tu sĩ cao cấp nhất tông môn đỉnh cấp của Phật tông, đạo trưởng Thượng Thiện là tu sĩ cao cấp nhất trong tông môn đỉnh cấp của Đạo môn, cũng là sự tổn của Tư An.

Từ trước đến nay, giới tu hành đều coi trọng thực lực, cho nên ở trong liên minh, địa vị của hai người này còn cao hơn đạo trưởng Doanh Xung và hòa thượng Liễu Duyên

Nhưng một năm trước, hai người này lại ra ngoài đi vẫn du, nói là phát hiện ra một chỗ di tích của tu sĩ thượng cổ ở biển Quán Sầu nên đi tới thám hiểm.

“Ta thử xem.” Đạo trưởng Doanh Xung nói.

Hai ngày trôi qua, đạo trưởng Doanh Xung nói cho hòa thượng Liễu Duyên biết ý của thương nhân Hằng Đạo và đạo trưởng Thượng Thiện: “..

Chuyện này là do chúng ta làm không đúng, thủ đoạn quá thô sơ, mục đích quá rõ ràng nên gây ra ảnh hưởng không tốt

Bọn họ bảo chúng ta tiếp thu bài học, nhận tội tự trách trước

Đương nhiên mục đích chủ yếu nhất là muốn trấn an được thần điện Quang Minh

Ý của hai tiền bối là muốn xử lý thật nhanh, không thể do dự.”

Đạo trưởng Doanh Xung và hòa thượng Liễu Duyên đồng thời hiểu rõ ý của hai người kia

“Ban đầu, chuyện này không liên quan gì tới chúng ta

Cũng là do chúng ta quá thật thà, kết quả bị người ta lợi dụng..

A Di Đà Phật, thiện tại thiên tai!” Hòa thượng Liễu Duyên chắp hai tay lại niệm Phật

Hai người bàn bạc rồi quyết định đưa ra một mệnh lệnh, nhanh chóng gửi xuống

Những người dẫn đầu ba đại phái tông môn cấp hai ở nước Đại Sở nhanh chóng nhận được mệnh lệnh mới của hội liên minh tông môn đỉnh cấp

Lần này bọn họ tiến hành sửa lại mệnh lệnh trước đó, tuyên bố là bọn họ sai, nhẹ dạ nghe lời gièm pha nên mới đưa ra quyết định sai lầm

Hai tiền bối của hội liên minh tông môn đỉnh cấp đã tự trách, quay mặt vào vách đá sám hối trăm năm.

Vinh Tuệ Khanh, Đại Ngưu, Bách Hủy và vị tu sĩ áo xanh kia không cần phải bị phái ra đánh yêu thú hết lần này tới lần khác nữa.

Nghe được mệnh lệnh mới này, Vinh Tuệ Khanh càng thấy không còn gì để nói..

Quay mặt vào vách đá trăm năm cũng coi là trừng phạt à

Xin các người

Các người là tu sĩ cao cấp nhất, nhiệm vụ chính mỗi ngày là quay mặt vào tường nghe có chấp nhận được không hả?! Nếu đổi lại là một người thường, loại trừng phạt này có khác nào người làm sai, phạt người mỗi ngày ngủ tám tiếng vào buổi tối, không ngủ hơn một tiếng, không ngủ kém một tiếng chứ? Điều này quả thực quá giả dối!

Vinh Tuệ Khanh xúc động, đồng thời cũng cảnh giác hơn với hội liên minh tông môn đỉnh cấp.

“Lục sư thúc, vậy ta có cần ở trong cùng một nhóm với Đại Ngưu và Bách Hủy không?” Vinh Tuệ Khanh thật sự không muốn đi cùng với bọn họ nữa

Trước đó cô nợ ân tình của Bách Hủy nhưng đã trả rồi

Bọn họ không bị đẩy ra ngoài như kẻ chịu tội thay nữa, đây cũng chính là cứu mạng của bọn họ một lần rồi.

Lục Kỳ Hoằng khó xử lắc đầu: “Ta không thấy nhắc tới chuyện này, cho nên sợ rằng vẫn phải ở trong một nhóm thôi.” Mệnh lệnh mới chỉ sửa lại phần đầu mà thôi, cho nên Vinh Tuệ Khanh vẫn phải ở cùng nhóm với Đại Ngưu, Bách Hủy.

“Ta thấy hai người bọn họ đối xử với muội rất tốt mà, sao muội cứ muốn tạo khoảng cách với bọn họ chứ?” Lục Kỳ Hoằng cẩn thận hỏi

Vinh Tuệ Khanh không muốn giải thích với hắn, chỉ buồn bã nói: “Thôi quên đi.” Nói xong, cô xoay người bỏ đi.

Lục Kỳ Hoằng chắp tay sau lưng nhìn bóng lưng cô đi xa, lắc đầu khẽ thở dài..

Sao có thể cứ tùy hứng như vậy được, có lẽ nên để cho cô cọ sát với cuộc sống thêm mới được

Vinh Tuệ Khanh trở lại phòng mình, lại thấy Lâm Phiêu Tuyết đã ngồi ở đó, tay phải đang chống vào gò má, hai mắt mơ màng, khóe miệng thỉnh thoảng lại mỉm cười

“Này, tỷ sao vậy? Bộ dạng giống như thiếu nữ đang yêu thế.” Vinh Tuệ Khanh cố ý chọc nàng.

Lâm Phiêu Tuyết lập tức bắn một băng tiến về phía ngực Vinh Tuệ Khanh

Cô dễ dàng nghiêng người tránh thoát rồi phất dải lụa mềm trong tay, quấn về phía Lâm Phiêu Tuyết

Vinh Tuệ Khanh giỏi chiến đấu nên Lâm Phiêu Tuyết làm sao có thể là đối thủ của cô được, chẳng bao lâu đã bị cô quấn thành một cái bánh chưng

“Thả ta ra!” Lâm Phiêu Tuyết cười mắng

“Muội không thả đấy!..

Nào, cô nương, kêu lên cho ca ca nghe thử đi!” Vinh Tuệ Khanh giả dạng thiếu niên hư hỏng, cố ý nâng cằm của Lâm Phiêu Tuyết lên đùa giỡn.

Lâm Phiêu Tuyết cười nói: “Thiếu niên hư hỏng nào mà có bộ dạng như muội chứ? Căn bản không cần phải cưỡng ép, rất nhiều cô gái đều sẽ thi nhau lao tới, quỳ dưới tà áo của muội mất.”

Vinh Tuệ Khanh cười to lắc đầu, buông lỏng dải lụa mềm, thả Lâm Phiêu Tuyết ra hỏi: “Tỷ đến phòng muội có chuyện gì sao? Vừa rồi nhìn thấy bộ dạng của tỷ rõ ràng là đầu óc bay đi đâu mất rồi

Tỷ đang nhớ tới ai mà đến mức mê mẩn vậy?”

Lâm Phiêu Tuyết mỉm cười lại gần nói với Vinh Tuệ Khanh: “Muội giúp ta đi

Ta muốn gặp Thể Nguyên tối nay, muội nghĩ cách giúp ta, đừng để cho người khác biết.”

Vinh Tuệ Khanh che miệng lại cười: “Thế nào? Hai người không giận nhau nữa à?”

Lâm Phiêu Tuyết khẽ đẩy Vinh Tuệ Khanh một cái: “Bọn tỷ làm gì có giận nhau chứ?..

Chẳng qua chỉ là hiểu nhầm, nói rõ ra thì được rồi.” Sau đó, nàng lại không nhịn được nói hết: “Gần đây, bọn tỷ cùng đi săn yếu, tỷ mới phát hiện ra huynh ấy quan tâm và yêu thương tỷ không khác gì trước đây.” “Nhưng Vi đại ca là người xuất gia.” Vinh Tuệ Khanh không nhịn được vạch trần vấn đề quan trọng này

Lâm Phiêu Tuyết chẳng hề để ý: “Huynh ấy có thể hoàn tục

Cho dù huynh ấy dự định chờ sau khi tu vi cao hơn mới hoàn tục, nhưng ta không quan tâm tu vi của huynh ấy là cao hay thấp, chỉ cần có thể ở cùng huynh ấy, vậy cần gì quan tâm huynh ấy có phải là người xuất gia hay không?” Vinh Tuệ Khanh ngạc nhiên: “Tỷ cũng suy nghĩ được như vậy thì cần muội giúp gì nữa?” Lâm Phiêu Tuyết truyền ẩm cho Vinh Tuệ Khanh: “Sư phụ của Vi Thể Nguyên rất ghét ta, không cho ta và huynh ấy tiếp xúc riêng, nhưng ta có rất nhiều điều muốn nói với huynh ấy, ta muốn gặp huynh ấy một lần vào tối nay...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status