Boss hung dữ 2 - Cả đời chỉ vì em

Chương 1339: Quá biết làm vui lòng con gái cũng không phải việc tốt

Có điều, Du Dực bỗng nghĩ lại, quá biết làm vui lòng con gái cũng không phải việc tốt, chăng may Thanh Ti cũng thích thì sao?

May mà bây giờ Thanh Ti còn nhỏ, vài năm nữa vẫn thế này thì thật sự không ổn rồi.

May là bây giờ bọn trẻ vẫn là tình cảm anh em đơn thuần, chẳng có ai nghĩ đến cái khác, không thì, thật khiến người ta muốn chém người quá đi.

Nhạc Thính Phong đến sống ở đây lâu như vậy rồi, đánh giá của Du Dực về cậu cũng tốt lên ít nhiều, không còn thái độ như ban đầu nữa, thế nên nhìn thấy cậu làm những điều này, cũng không quá khó chịu.

Nhạc Thính Phong cố gắng hết sức làm thành một cái đầu người tuyết, hai tay cậu đã cóng đỏ vì lạnh, thế nhưng, vì quá lạnh rồi, nên cũng chẳng còn cảm giác gì mấy.

Cậu đặt đầu người tuyết lên thân đã đắp xong, rồi lấy một quả cà rốt làm mũi, cắt một miếng táo làm miệng, lấy hai quả nho làm mắt, rồi lại lấy một bộ phần áo mà mình thích khoác lên người người tuyết, lấy hai que gậy làm cánh tay, còn lấy lục ra một chiếc mũ hề đội cho người tuyết.

Nhạc Thính Phong đắp người tuyết rất cứng cáp, dùng xẻng đập vào vẫn thấy rất vững vàng, sau khi mặc quần áo vào rồi, người tuyết như có thần thái vậy, cực kỳ đáng yêu.

Trong quá trình Nhạc Thính Phong đắp người tuyết, Du Dực không giúp gì cậu, chỉ đừng cạnh nhìn từ đầu đến cuối. Nhiếp Thu Sính muốn chạy lại giúp, cũng bị anh chặn lại.

Đợi Nhạc Thính Phong đắp xong rồi, anh mới nói: “Đắp đẹp lắm, có lẽ Thanh Ti sẽ rất thích.”

Khu vườn bị tuyết vùi trắng xóa, bỗng mọc lên một người tuyết đáng yêu, dường như tiếp thêm sức sống cho mùa đông lạnh giá.

Nhạc Thính Phong quay người lại, cười nói: “Cháu cũng nghĩ Thanh Ti sẽ rất thích.”

Đã nhiều năm nay, Nhiếp Thu Sính chưa từng đắp người tuyết, chỉ có hồi còn nhỏ, cùng ba mẹ nuôi. Lúc ấy mặc dù điều kiện vật chất khó khăn, rất nghèo khổ, nhưng lúc đó cô lại thực sự rất vui, ngày tuyết rơi có thể cùng các bạn trong thôn cùng nhau đắp người tuyết, cùng nhau chơi ném cầu tuyết.

Sau đó dần lớn lên, sức khỏe ba mẹ nuôi càng ngày càng yếu, cô bị gả cho Yến Tùng Nam, hai chữ vui vẻ dường như chẳng còn liên quan gì đến cô nữa.

May là, khi tất cả đã qua đi rồi, năm nay là năm cô sống lại.

Nhìn hình người tuyết mà Nhạc Thính Phong vừa đắp nên, trong lòng Nhiếp Thu Sính bỗng lật lại rất nhiều ký ức.

Cô mừng rằng, cuộc đời cô vẫn có thể sống lại một lần nữa.

Nhiếp Thu Sính cười nói: “Có một người tuyết thôi, hơi bị nhỏ, hay là đắp thêm một người nữa.”

Du Dực cười nói: “Được thôi, em đợi đấy, anh và Nhạc Thính Phong đắp thêm một người nữa, nhưng em không được ra ngoài đâu, ngồi yên trong phòng, không được chạy lung tung.”

Nhiếp Thu Sính gật đầu: “Vâng ạ…”

Có sự giúp đỡ của Nhạc Thính Phong, người tuyết thứ hai rất mau chóng đắp xong, người tuyết thứ hai này, hơi nhỏ, Nhiếp Thu Sính lóe lên một ý tưởng, lấy bộ quần áo của Thanh Ti, còn cả mũ và túi khoác nhỏ nữa, bảo Nhạc Thính Phong và Du Dực khoác lên mình người tuyết.

Chiếc mũ đỏ rực, cái mũi màu cam, bộ quần áo xinh xắn, còn cả chiếc túi đeo chéo nhỏ nhắn nữa, xem ra cực kỳ đáng yêu, Nhiếp Thu Sính như muốn nổ tung lồng ngực vì vui sướng, vài lần liền muốn chạy lại gần sờ vào, nhưng bị Du Dực ngăn lại.

Nhiếp Thu Sính vui sướng nói: “Hai người tuyết này đẹp quá. ba mẹ, hai người đến đây mà xem… không được, em phải đi lấy máy ảnh, em phải chụp lại mới được.”

Nhiếp Thu Sính quay về phòng lấy máy ảnh, Du Dực sợ cô đi quá nhanh vấp ngã, vội vàng vất xẻng xuống chạy theo.

Hai ông bà Hạ bước ra, nhìn thấy hai người tuyết một to một nhỏ, liền cười vang.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 98 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status