Boss hung dữ 2 - Cả đời chỉ vì em

Chương 1618: Tất cả mọi người đều cười nhạo cậu

Hai nam sinh ngồi đằng trước nhanh chóng đưa tay đỡ Dư Viễn Phàm: “Ôi chao, cậu xem, sao lại không cẩn thận thế chứ, sao lại bị ngã nặng như vậy?”

“Vào lớp chúng ta cũng không cần phải kích động như thế. Tất cả mọi người ở chung với nhau rất tốt, chẳng mấy chốc cậu sẽ thấy, tập thể lớp chúng ta rất đoàn kết.”

Hai nam sinh nọ nói như vậy, nhưng trong lúc đỡ Dư Viễn Phàm dậy, tay chân đã nhanh chóng đem “hung khí” trên mặt đất đá đi đâu không rõ.

Đợi đến lúc Dư Viễn Phàm đứng được lên, quay đầu nhìn lại mặt sàn vừa nãy, làm sao còn thấy được thứ gì khả nghi chứ.Những cậu ta cũng dễ dàng đoán được dưới chân mình lúc đó có thứ gì tròn tròn, hình như là viên bi, nếu không thì cậu ta cũng chẳng mất thăng bằng mà ngã sấp mặt như vậy.

Từ bên cạnh, Lộ Tu Triệt cười nói: “Đệ nhất này, cậu không sao chứ? Đột nhiên ngã sấp như vậy, nhỡ đâu mất linh thì biết làm sao bây giờ? Chúng tôi còn đang trông cậy vào cậu giúp mọi người kiếm thêm ít vinh dự về làm rạng danh cho lớp đó.”

Dư Viễn Phàm hung hăng trừng mắt nhìn lại, chính là hai đứa này, vừa rồi ở trên bục giảng vừa nhìn thấy bọn chúng đã bắt gặp ánh mắt cực kỳ quỷ dị, rõ ràng là có địch ý với mình.

Chắc chắn là thấy cậu quá xuất sắc nên mới ghen tỵ mà nhắm vào cậu đây mà.

Trong lòng Dư Viễn Phàm cũng biết là vừa rồi mình đã quá lo lắng, thoáng một cái liền nói quá nhiều những thành tích trước đây của mình, không chừng là bị đám người này ghi hận rồi. Hơn nữa vừa mới nhập học, cậu cũng không muốn tranh cãi gây ầm ĩ cùng đám này, không chừng lại lưu lại cho cô giáo ấn tượng không tốt về cậu, vậy càng không có lợi.

Dư Viễn Phàm nhịn xuống, không đấu khẩu với Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt. Bây giờ trong miệng cậu ta đang có một chiếc răng lung lay, khoang miệng còn toàn là mùi máu tươi, trên mặt cũng có mấy vết trầy, bộ quần áo mới trên người mà hôm qua đã phải bỏ rất nhiều tiền ở cửa hàng mua về, giờ đã nhăn nhúm hết cả.

Bộ dạng này là sáng nay, trước khi ra ngoài, Dư Viễn Phàm vốn tỉ mỉ chuẩn bị một phen, hiện giờ cơ bản là chẳng muốn nhìn nữa.

Dư Viễn Phàm từ nhỏ đã phải sống trong một gia đình không hoàn chỉnh, nên cậu ta trời sinh đã có tính tự ti mẫn cảm, vậy nên mới vô cùng cố gắng để cho bản thân học tập thật tốt, trở thành con cưng của các thầy cô, thành đối tượng được bao học sinh ngưỡng mộ. Chỉ có ở trong tiếng khen ngợi của người khác, cậu ta mới có thể vơi đi tự ti trong lòng mình, mấy năm nay cậu ta vẫn làm rất tốt chuyện đó.

Dư Viễn Phàm nghĩ đến bản thân mình vốn là người vô cùng xuất sắc. Nhưng hiện giờ cậu ta cảm giác ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn mình, khiến cho cả người cảm thấy không thoải mái, tựa như tất cả những ánh mắt này đều xem thường bộ dạng cậu, mỗi ánh mắt như một cái kim đâm vào người cậu vậy.

Dư Viễn Phàm nắm chặt tay, sớm muộn gì cũng sẽ cho những kẻ này biết sự lợi hại của cậu. Rất nhanh thôi, cậu sẽ khiến cho bọn chúng cũng giống như đám học sinh trước kia, tất cả đều dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn cậu.

Cậu là người đứng đầu, là danh hiệu Hạng nhất, cậu lợi hại như vậy kia mà. Cậu tuyệt đối sẽ khiến những kẻ này không thể lại xem thường mình lần nữa.

Dư Viễn Phàm cố gắng dằn xuống lửa giận, nói lời cảm ơn với hai người vừa dìu mình dậy, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.

Lúc đi ngang qua Nhạc Thính Phong, Dư Viễn Phàm nghe được từ đối phương một tiếng cười đầy châm chọc.

Dư Viễn Phàm cắn răng. Cậu ta ghét nhất chính là cái kiểu tiếng cười như từ trên cao nhìn xuống thế này. Cậu liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong một cái. Cậu phải nhớ kỹ gương mặt này, sớm muộn gì cậu ta rồi cũng sẽ giẫm nát gương mặt ấy.

Dư Viễn Phàm đi đến chỗ ngồi mà mình đã chọn lúc trước, nhìn qua người ngồi cùng bàn đó. Mới vừa định cất tiếng chào hỏi, dù sao cũng ngồi cùng bàn, kết giao quan hệ là tốt, nhân tiện thăm dò chút tin tức.

Kết quả… cậu học sinh ngồi cùng bàn đó, bỗng nhiên rên lên một tiếng, ôm sách vở, chộp lấy túi sách rồi… chạy.

Dư Viễn Phàm sửng sốt, người ngồi cùng bàn cậu ta vậy mà chạy một mạch tới chỗ trống ở tít xa.

Xung quanh vang lên một trận cười vang khiến mặt Dư Viễn Phàm nháy mắt đã đỏ bừng, không ai nguyện ý ngồi cùng bàn với cậu, những người này đều cười nhạo cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 65 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status

Nguồn học là vô tận và con người đứng trước kiến thức rộng lớn của nhân loại lại trở thành một loài sinh vật bé nhỏ, nó giống như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Kiến thức là vô tận, nếu con người chúng ta cứ sống mãi trong khuôn phép, cứ tự cho mình là tài giỏi thì quả thật là thiệt thòi. Chính vì chúng ta không tiếp thu là tạo cơ hội cho người khác giỏi hơn mình. Mỗi ngày bạn cần làm mới mình và cập nhật tin tức từ trang sự khác nhau chẳng hạn như su khac nhau 10x, su khac nhau iso 9001 rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích trong cuộc sống và đa dạng nhất. giúp bạn mở mang trí tuệ và sống vui vẻ.