Boss nữ hoàn mỹ

Chương 142





Chương 142: Không thẹn với lòng

“Lâm Lạc Thủy cũng không làm ở đó nữa, nghe nói là sau khi Tào Văn Hoài bị sa thải thì cô ấy đã chủ động từ chức.” Bạch Vi bổ sung thêm, cô ấy có thể đoán ra đại khái thật ra tôi muốn hỏi về Lâm Lạc Thủy, thế nên mới bổ sung thêm câu phía sau.

“Ừm, cảm ơn cô.” Tôi nở nụ cười đáp lại cô ấy, sau đó quay về phòng.

Sau khi vào đến phòng, tôi mới nghe được tiếng đóng cửa từ căn phòng sát vách của Bạch Vi truyền tới.

Quả nhiên, Tào Văn Hoài bị sa thải, Lâm Lạc Thủy cũng từ chức rồi.

Nguyên nhân là do tôi.

Tất nhiên tôi không có gì phải thẹn với lòng, chẳng qua tâm trạng có hơi phức tạp, cảm khái một chút mà thôi.

Tào Văn Hoài và Lâm Lạc Thủy trước kia, một người từng bày ra thái độ vênh váo hung hăng, người còn lại thì lạnh nhạt vô tình, không biết nếu như sau này gặp lại thì họ sẽ đối mặt với tôi bằng thái độ gì đây.

Khi người yêu hiện tại bị bại dưới tay bạn trai cũ, cũng chẳng biết Lâm Lạc Thủy sẽ có tâm trạng thế nào.

Hoặc có lẽ, sau này chúng tôi sẽ không còn chạm mặt nhau nữa.

Không gặp cũng tốt, đỡ phải xấu hổ, bớt được việc gợi lên chuyện đau lòng.

Nhưng chẳng biết tại sao, cứ mỗi lúc nằm trên giường là tôi đều luôn có một loại cảm giác mất mát khó hiểu, thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ nhưng lạnh như băng của Lâm Lạc Thủy.

Đến độ khiến tôi cứ phải xoay người trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ được.

Hôm sau, Từ Triết gửi cho tôi số người đi và lịch trình. Tôi tìm một khách sạn có khung cảnh và vị trí địa lý khá ổn, cũng cách chỗ tôi ở không quá xa, đặt bảy căn phòng, trong nhóm có hai đôi tình nhân và năm người đi một mình, cũng có thể nói là không dẫn theo người yêu tới.

Nếu không phải tôi quá bận bịu vào đúng hai ngày họ tới Chiêng May thì tôi còn có thể dẫn họ đi chơi mà không cần thuê hướng dẫn viên du lịch, nhưng lại không thể tới Bingkok và đảo Phuki được, thế nên tôi vẫn tìm một hướng dẫn viên, hơn nữa còn là một người đáng tin.

Tất nhiên tôi không biết hướng dẫn viên du lịch nào đáng tin, vậy nên chỉ có thể nhờ Bansha.

Mặc dù Bansha chỉ sống ở Chiêng May, nhưng dù sao ông ta cũng là người Xiêng La, lại còn là một lão côn đồ có chút tiếng tăm.

Sau khi nhận điện thoại, Bansha nói rằng đây chỉ là chuyện nhỏ.

Không lâu sau, ông ta đã tìm xong hộ tôi, đó là người nhà của một đàn em của ông ta, Bansha vỗ ngực bảo đảm với tôi rằng có cậu ta ở đó thì chắc chắn đám bạn của tôi sẽ không gặp phải chuyện bị lừa, cam đoan sẽ khiến họ chơi vui hết mình.

Rất nhanh, người nhà của đứa đàn em kia đã chủ động gọi điện cho tôi, giọng điệu rất cung kính, chắc hẳn cậu ta biết tôi là bạn của đại ca Bansha của mình.

Tôi nói cho cậu ta biết lịch trình và số người để cậu ta đặt trước khách sạn ở Bingkok và đảo Phuki, đến khi nhóm Từ Triết bay tới Bangkok thì cậu ta sẽ ra sân bay đón, sắp xếp xong xuôi hành trình rồi dẫn họ đi chơi là được.

Cậu ta liên tục vâng dạ, hỏi tôi email, nói là lát nữa sẽ gửi những khu du lịch đặc sắc kèm thời gian lộ trình ở Bingkok và đảo Phuki, còn cả tài liệu về hành trình du lịch danh thắng mà cậu ta đề xuất cho tôi, để đám bạn của tôi bàn bạc cụ thể xem muốn đi chỗ nào chơi, cũng tiện cho việc cậu ta sắp xếp trước.

Đến khi hỏi về vấn đề chi phí thì cậu ta nói, Bansha sẽ thanh toán phí hướng dẫn cho cậu ta, không cần tôi hay bạn tôi trả, nhưng còn phí thuê khách sạn và phí du lịch danh thắng thì phải để bạn tôi tự thanh toán.

Tôi gọi điện cho Bansha, cũng không từ chối việc ông ta trả phí hướng dẫn viên mà chỉ nói một câu cảm ơn.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã tới thời điểm đám Từ Triết đến Chiêng May.

Bởi vì mấy người họ xuất phát từ các thành phố khác nhau, cho nên phải ngồi các chuyến bay khác nhau, gần như thời gian đều vào buổi chiều, người tới đầu tiên là Từ Triết và Lâm Tĩnh, còn cả hai cô gái khác đến từ Thịnh Hải.

Chiều hôm đó, tôi thuê một chiếc Toyota Hiace 9 chỗ đã được lắp đặt thêm loa đến sân bay đón họ.

Lái xe là một đàn em của Bansha từng làm hướng dẫn viên du lịch, bởi vì tôi vẫn chưa lấy được bằng lái của Xiêng La nên cũng không quen lái loại xe có vô- lăng nằm bên phải.

Mới đợi được một lúc, tôi bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Đồng An Chi.

Ông ấy nói với tôi rằng mình đã đến Chiêng May rồi, vừa mới xuống máy bay xong.

Lúc nhận được điện thoại của Đồng An Chi, tôi bỗng ngớ người mất một lúc, bởi vì tôi không ngờ ông ấy lại đột ngột tới mà không hề nói trước với tôi.

Hơn nữa ông ấy và đám Từ Triết sắp ‘đụng độ nhau’ rồi.

Đồng An Chi đến đây, chắc chắn sẽ gặp mặt mấy người Đỗ Minh Cường, tôi phải có mặt, theo đà đó rất có thể sẽ không có thời gian dẫn đám Từ Triết đi chơi.

Nhưng bất kể thế nào vẫn phải đặt công việc lên hàng đầu, bởi vì có rất nhiều cơ hội khác để du lịch vui chơi mà.

Thế là tôi liền nói với Đồng An Chi rằng mình đã đứng ở cửa ra của sân bay rồi.

Đồng An Chi rất ngạc nhiên, hỏi rằng sao tôi lại biết ông ấy tới.

Tôi nói đúng sự thật rằng mình vốn tới để đón bạn, chỉ trùng hợp mà thôi.

Đồng An Chi cười ha hả, luôn miệng nói hai chúng ta thật đúng là có duyên.

Lúc tôi hỏi là có ai tới đón ông ấy không thì ông ấy bảo có, ông ấy đã thuê người của một công ty vệ sĩ ở Chiêng May làm hướng dẫn viên, người kia cũng đã lái xe tới đợi sẵn ở cổng ra.

Tôi hỏi ông ấy muốn gặp nhóm Đỗ Minh Cường lúc nào, ông ấy liền đáp nếu tôi đã biết ông ấy tới thì trước hết cứ thông báo một tiếng đi đã, lúc nào bọn họ tới Chiêng May thì sẽ gặp sau.

Sau khi cúp máy, tôi liền bấm số điện của Đỗ Minh Cường, báo tin Đồng An Chi đã đến Chiêng May cho ông ta biết.

Đỗ Minh Cường tỏ ra vui vẻ, nói rằng mình sẽ đến Chiêng May ngay, khoảng chạng vạng tối sẽ tới nơi, còn bảo tôi xem xét sắp xếp chỗ trước, tối nay họ sẽ cùng ăn cơm với Đồng An Chi, tôi cũng phải có mặt.

Khoảng mười phút sau, người đầu tiên tôi gặp được ở chỗ cổng ra là Từ Triết và Lâm Tĩnh, bên cạnh còn có hai cô gái trẻ trông rất quen.

Tôi không hề giơ bảng mà họ vẫn nhanh chóng tìm ra tôi trong đám người.

“Dương!”

Từ Triết vui vẻ chạy tới, buông chiếc vali trong tay ra rồi ôm chầm lấy tôi.

Đã qua một tháng kể từ khi tôi chuyển ra khỏi nhà cậu ta, vẻ lúng túng mới đầu đã sớm bay bằng sạch.

“Vẫn khỏe chứ?” Tôi cũng vui vẻ vỗ bả vai cậu ta.

“Khỏe lắm luôn, cậu sống ở Chiêng May thế nào rồi? Có quen không?”

“Ở lâu cũng thành quen thôi.”

“Xin chào, Phương Dương.” Lâm Tĩnh cũng đi tới, híp mắt cười rồi chào tôi.

“Phương Dương, còn nhớ rõ họ chứ?” Lâm Tĩnh kéo hai cô gái kia tới cạnh mình.

Tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy trong hai cô gái quen quen này có một cô trông rất xinh, dáng người cao gầy, mái tóc đen dài, trang điểm nhẹ nhàng, trên người tỏa ra một loại khí chất rất nhã nhặn ngọt ngào.

Cô gái còn lại thì có khuôn mặt bình thường, dáng người hơi thấp và mập hơn một chút, nhưng nhãn hiệu LV trên chiếc túi xách trong tay lại rất dễ nhận biết, có vẻ như trang phục trên người cô ấy đều là hàng hiệu.

Tôi cười với họ: “Nhớ chứ, Ôn Hân, cả San San nữa, lâu lắm không gặp.”

“Lâu không gặp.” Cô gái xinh đẹp cao gầy Ôn Hân liền nở một nụ cười rụt rè nhưng rất ngọt ngào, vui tươi với tôi.

Cô gái có khuôn mặt khá bình thường bên cạnh là Lưu San San, cô ta chỉ hờ hững nói một câu: “Chào cậu!”

“Mới mấy năm không gặp, Ôn Hân càng ngày càng xinh hơn.” Tôi cảm nhận được sự kiêu căng của Lưu San San, không muốn để ý tới cô ta nên chỉ trò chuyện với Ôn Hân.

“Cám ơn nhé, cậu cũng càng ngày càng đẹp trai.” Ôn Hân cười ngọt ngào nhìn tôi, vừa tự nhiên lại pha một chút rụt rè.

Từ Triết đứng cạnh bỗng nhiên chen lời: “Được rồi, đừng nịnh nhau nữa, ở đây nhiều người, chúng ta đi thôi, từ chỗ này tới khách sạn mất bao lâu? Đi xe gì vậy?”

Tôi nhìn về phía lối ra mấy lần rồi nói: “Tôi đã thuê một chiếc Van 9 chỗ, lát nữa sẽ đưa các cậu về thẳng khách sạn, nhưng chờ thêm một lát nữa được không? Tôi đợi một người bạn nữa, anh ta cũng sắp sửa ra rồi.”

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 975 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status