Boss nữ hoàn mỹ

Chương 336





Chương 336: Nhờ anh giúp

Tôi cười gượng nói: “Không phải tôi đuổi cậu đi, mà là muốn tốt cho cậu. Không giấu gì cậu, tôi và anh ta, chính là Triệu Thư Hằng ý, và một người bạn khác nữa. Chúng tôi vừa đến Thịnh Hải, đã bị một nhóm lưu manh đuổi chém”.

Triệu Thư Hằng đột nhiên chen vào một câu: “Đúng đấy, may mà chúng tôi chạy nhanh. Không thì hôm nay, người đẹp không còn nhìn thấy Phương Dương nữa đâu, mà chỉ còn một bức ảnh đen trắng thôi”.

Tôi và Ôn Hân cực kỳ ăn ý cùng lườm anh ta, Triệu Thư Hằng đang vừa cười vừa nói nhìn chúng tôi. Thấy chúng tôi ngoảnh lại, anh ta lập tức run rẩy, quay đầu đi.

Ôn Hân nói: “Thế thì đã sao? Nếu các cậu đã có thể chạy thoát, chẳng lẽ tôi lại không?”

Ôn Hân nói rồi, phía sau chúng tôi chợt vang lên tiếng động cơ ô tô. Tôi ngoảnh lại thì thấy một chiếc xe Jinbei lớn đang đỗ gần mình.

Từ khi gặp phải đám côn đồ mà Cung Chính Văn thuê ở Yến Kinh, tôi đã có ác cảm với xe Jinbei. Thấy chiếc xe này dừng lại, tôi vội kéo Ôn Hân ra sau lưng mình.

Triệu Thư Hằng cũng phản ứng lại, chạy nhanh đến bên cạnh tôi, rồi nhìn chiếc xe đó.

Chiếc Jinbei dừng hẳn, có mấy người bước từ trên xe xuống, ăn mặc rất ra dáng lưu manh, như sợ người ta hiểu lầm mình là người tốt.

Mấy người đó vừa bước xuống là bắt đầu chia thuốc lá, người xuống xe cuối cùng là một người đàn ông đầu húi cua cao lớn khoảng ba mươi tuổi.

Tôi và Triệu Thư Hằng đối mắt nhìn nhau, đến rồi!

Người đàn ông cao lớn này chính là Trịnh Cường, bức ảnh mà chúng tôi nhìn thấy ở đồn cảnh sát lúc trước và người xuất hiện trước mặt chúng tôi bây giờ giống hệt nhau.

Trịnh Cường cũng lôi một hộp thuốc lá từ trong túi ra, vừa định châm thì phát hiện không có bật lửa. Hắn bèn quay lại hỏi bọn đàn em ở xung quanh, không ngờ cả đám người mà chẳng ai mang bật lửa cả.

Trịnh Cường nổi giận chửi bới một trận, sau đó hình như mới nhìn thấy chúng tôi, hắn cười hi hi đi tới: “Cậu em, có bật lửa không? Cho tôi mượn chút”.

Tôi lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không hút thuốc”.

Trịnh Cường cười he he, nhìn sang Triệu Thư Hằng, anh ta cũng đáp: “Tôi cũng không có”.

Trịnh Cường rời ánh mắt sang Ôn Hân đang đứng sau lưng tôi, tôi nói: “Cô ấy là phụ nữ, cũng không hút thuốc, nên không thể có bật lửa đâu”.

Bấy giờ, Trịnh Cường mới sầm mặt đi về. Hình như hắn định leo lên xe, nhưng trước khi lên, hắn còn nói một câu: “Anh em đâu, lên xe, hôm nay không uống rượu nữa”.

Tôi ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, tên này định chuồn sao?

Nhất định không thể để hắn đi được!

“Khoan đã!”

Tôi vội gọi lớn lên, nhóm Trịnh Cường đang leo lên xe thì dừng lại, quay đầu nhìn tôi.

Trịnh Cường thò đầu ra từ ghế sau: “Sao thế?”

Cùng với câu nói này của hắn, đám đàn em của hắn đều vây lấy tôi.

Tôi cười hỏi: “Anh là Trịnh Cường phải không?”

Trịnh Cường có vẻ kinh ngạc hỏi lại: “Cậu là ai?”

“Tôi là người đến nhờ anh giúp.”

Nói rồi, tôi nhìn sang mấy tên đàn em của hắn: “Bọn họ căng thẳng quá đấy”.

Trịnh Cường như cười như không nói: “Nhờ tôi giúp? Người đến nhờ tôi giúp mỗi ngày đông lắm, tại sao tôi phải giúp cậu? Nếu cậu kiên quyết thì cũng được thôi, nhưng phải xem cậu có bản lĩnh này không đã”.

Hắn vừa nói dứt câu, mấy tên đàn em đang bao vây tôi đã lập tức xông lên, người đấm kẻ đá tấn công tôi dồn dập. Vì trước đó, mấy người này đã bao vây tôi, nên dường như tôi không tìm được chỗ nào để trốn.

Lúc tôi đang định ôm đầu, bụp một tiếng, Triệu Thư Hằng đã xông lên từ phía sau. Anh ta đấm một cú vào mặt một tên côn đồ, tên đó lập tức hộc máu mồm, ngã xuống đất, hấp hối.

Không chỉ có tôi, mà mấy tên lưu manh khác cũng giật nảy mình, Trịnh Cường thì kinh ngạc nhìn qua cửa kính xe.

Tôi nói: “Triệu Thư Hằng, anh không được đánh chết tên này đâu”.

Triệu Thư Hằng cũng nghi hoặc nhìn nắm đấm của mình: “Không đâu, tôi mà giỏi thế thì nhà vô địch quyền Anh đâu đến lượt Michael Gerard?”

Vốn chúng tôi đến đây là để nhờ Trịnh Cường giúp đỡ, nào ngờ thoáng cái cục diện đã thành ra thế này, nên tôi thấy hơi lo lắng.

Ngay sau đó, tên lưu manh nằm dưới đất đã kêu gào đau đớn, nhưng giọng gã rất lạ, nghe hơi the thé.

Sau đó, gã bụm má phải gào lên: “Mẹ kiếp, răng của tôi! Răng của tôi!”

Lúc này, tôi mới phản ứng lại, thì ra thứ văng ra từ miệng gã lúc nãy là răng, chứ không phải là tim gan phèo phổi như tôi tưởng tượng.

Rõ ràng, những tên còn lại cũng thở phào một hơi, sau đó tiếp tục lao về phía tôi.

Còn tôi thì đã tranh thủ chỗ trống ban nãy để chạy thoát khỏi vòng vây nhỏ, tôi nói: “Trịnh Cường, chúng tôi lặn lội đường xá xa xôi đến đây đã gặp phải chuyện này, có lẽ không phù hợp với cách tiếp khách của các anh cho lắm”.

“Dừng!”

Trịnh Cường hô lên một tiếng, đám đàn em ở xung quanh đều dừng tay. Sau đó, hắn bước từ trên xe xuống, cười nói: “Tôi chưa từng nói cậu là khách của tôi, thậm chí đến tên của cậu là gì tôi cũng không biết thì khách khứa gì ở đây?”

Tôi thở phào một hơi, chỉ cần hắn không xông lên hô chém hô giết thì chuyện này thành công được một nửa rồi, tôi nói: “Anh yên tâm, tôi có là khách hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là tôi có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho anh”.

Từ hồ sơ của cục cảnh sát có thể thấy, băng nhóm Thiên Địa này của Trịnh Cường không dính dáng đến mại dâm, cờ bạc và ma túy, mà họ chỉ sống bằng việc làm bảo kê cho các quán xá ở đây, nên có thể thấy thực lực không có gì đáng nói cả.

Nhưng từ đó cũng có thể chứng minh một điều là chắc chắn băng nhóm Thiên Địa này thiếu tiền. Dẫu sao với khu vực này mà nói, lợi nhuận hàng tháng cũng chỉ có bấy nhiêu, vậy mà còn phải chia cho băng nhóm Thiên Địa. Nếu băng nhóm Thiên Địa lấy nhiều thì sợ nhà buôn tức nước vỡ bờ, còn lấy ít thì người của băng nhóm này sẽ không đồng ý.

Vì thế, đây miễn cưỡng có thể coi là một điểm yếu của hắn.

Trịnh Cường nhìn Ôn Hân và Triệu Thư Hằng ở sau lưng tôi: “Lợi ích? Nghe hay đấy. Đi, chúng ta vào quán rồi nói chuyện”.

Dứt lời, Trịnh Cường gọi một tên đàn em tới, thì thầm nói với người đó vài câu, tên đó vâng vâng dạ dạ rồi chạy vào trong quán. Một lát sau, cửa quán bar chầm chậm mở ra, sau đó tên đàn em kia đắc ý đi ra, như công thần đang chờ được khen thưởng.

Không ngờ Trịnh Cường lại đập “bụp” một phát vào đầu người đó: “Quán tối thế mà không biết đường mở đèn lên à, thằng mất não này!”

Tên đó ấm ức chạy quay vào trong, quả nhiên dù trời đang sáng, nhưng chúng tôi nhìn sang vẫn thấy lờ mờ có vài ánh đèn.

Tôi vừa đi vừa hỏi: “Quán bar bị các anh mở cửa thế này, ông chủ mà về…”

Trịnh Cường nói: “Quan tâm làm gì, tôi chỉ mượn quán ông ta ngồi thôi, chứ có làm gì đâu, ông ta ăn thịt tôi được chắc?”

Trịnh Cường đúng là nói được làm được, cả đám đàn em của hắn đi vào, không một ai tự tiện lấy thứ gì cả. Trong quán bar rất sạch sẽ, mà họ cũng không định làm loạn.

Trịnh Cường nói: “Bây giờ có thể nói được rồi đấy. Người anh em, lợi ích mà cậu vừa nhắc đến là gì?”

Trịnh Cường vừa nói vừa híp mắt lại, chắc hắn đã suy nghĩ đâu vào đấy. Nếu lời tôi nói ra khiến hắn không hài lòng, chắc chắn hắn sẽ lập tức sai người ném tôi ra ngoài.

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 975 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status