Cái gì, quý phi đáng yêu?

Chương 49: Hoạ thần đại tiên đế



vũ hàn xem như chẵng nghe gì bỏ đi mất, một lúc sau lại cầm thêm chén thuốc để gần gốc đào nói

- Người ngâm khoảng nửa canh giờ thôi, mỗi ngày hai lần, ngâm mình dưới nước nhiều không có lợi cho sức khoẽ, thuốc ta đặt ở đây khi nào ta đi thì lên dùng ngay, thuốc này sẽ giúp các mạch máu giản ra và bài tiết chất độc nhanh hơn,ta đi hái thuốc với làm thức ăn tối, người ngâm mình xông vè nghỉ trước

Nói rồi vũ hàn bỏ đi mất vào cánh rừng hoa đào, trách giờ trần ân không mảnh vải che thân cứ thế mà ngang nhiên lên có mà vũ hàn đuổi hắn ra khõi đây mất, nếu không sẽ bắt vũ hàn cho theo bằng được, hắn đành vì đại cuộc vậy. 

Vũ hàn hái thuốc xông, thì đã trưa lại đang ở trên đầu ngọn suối, mồ hôi chảy dài xuống, dùng nước suối cẩn thận rửa mặt của mình, bổng thấy mặt mình nóng rát lên cực độ, đau đớn vô cùng, đồng thời cơ thể như có gì đó khó chịu vô cùng như trúng độc vậy, vũ hàn khó chịu lại ngầm ngã lưng vào gốc đào để cơn đau trên mặt và trong lồng ngực giảm bớt bắt lấy mạch tay mình thì hoàn toàn chẳng gì bất thường chướng khí củng không có, vũ hàn càng lúc càng khó hiểu về nơi này, cơn đau qua đi vũ hàn lại gần dòng suối đây là suối tiên giờ sau lại làm da dị ứng được, vũ hàn nhìn xuống dòng suối mặt nhạt dần nhìn đăm đăm hình ảnh mình ở dưới nước, miệng lấp bấp không nói nên lời

-Sao …...Sao…..Dụng mạo mình lại thay đổi thế này…. Rốt cuộc đây là chuyện gì, sao lại có chuyện phi lý thế này, vũ hàn thế giới này thật sự ngươi là ai

Vũ hàn đang dần cố lấy lại bình tỉnh, uống một hốp nước rồi bỏ chạy về nhà gỗ, dựa vào vách gổ thở dốc-

-đây là việc gì

Vũ hàn chạy lại tay hành lí, tìm mấy món đồ trang điểm đó mình tự làm, ngồi vào bàn trang điểm lại mặt mình cố gắng làm cho người khác khó nhìn ra sự thầy đổi toàn bộ gương mặt này. 

Đã trang điểm xông vũ hàn cũng đi xuống bếp nấu thuốc, nơi đây trừ cánh rừng phía tây ra chưa lần nào đặc chân đến thì khu rừng phía đông này toàn kì hoa dị bảo, tiên dược nhiều vô bì. 

Vũ hàn đứng sắt thuốc cho trần ân, nhưng lòng vẫn không thoát khõi sợ hãi, trần ân ngâm mình xông bước vào nhà gỗ không thấy vũ hàn vội bước tiếp xuống gian bếp, thấy vũ hàn thất thần ngẫm nghĩ gì đó, nhẹ nhàng đi lại, hắn củng nhìn ra được hình như mặt vũ hàn có chút khác thường ngày thì phải, nhưng trần ân giờ không còn để ý đến những điều

đo nửa vì có chuyện quan trọng hơn ngay lúc này

Hắn băt chợt ôm vũ hàn vào lòng, nói nhẹ

- Đang nhớ đến ta sao?

Vũ hàn hơi giật mình rồi cố gắng ra khõi cái ôm của hắn, xoay mặt lại liếc hắn

- Bớt vọng tưởng

Hắn chu mỏ tay cố định vũ hàn lại

- Vậy sao nàng lại để thuốc…..

Vũ hàn hét lên

- Chết! Thuốc... 

Cầm ấm thuốc háy khét lên, vũ hàn lẳng lặng tránh ánh mắt hắn ra ngoài, thay thuốc khác rồi vào, gọi hắn vào ăn cơm, nhìn trần ân nói

- Ngài cảm thấy có gì không ổn không?

Trần ân lắc đầu, nuốt cho xông thức ăn

- Ta cảm thấy rất thoải mái nhưng thoải mái nhất là được ăn cơm nàng nấu

Vũ hàn cúi đầu xuống, mặt hơi đỏ miệng nở một nụ cười nhạt hạnh phúc không nói gì nửa làm trần ân khoái chí khôn thôi

Xong xuôi bửa ăn hắn nói muốn đi dạo một chút bắt vũ hàn theo mình, hai người cùng nhau đi, nền trời củng đã sắc chiểu, hai thân ảnh đi trong rừng đào tuy khoãng cách hơi xa nhưng vẫn nồng nàn tình ý

- Nàng có thể đàn ta nghe một khúc không?

Vũ hàn lắc đầu

- Ta không đem đàn

Trần ân hơi hụt hẫn nói tiếp

- Vậy còn hát thì sao?

Vũ hàng hơi cười với cái tính trẻ con của hắn, gật đầu

- Biết

Hắn rạng rỡ như hoa, hai tay chồn lại vãnh lên đuôi cáo dùng đưa sủng nịnh

-vậy hát cho ta nghe một khúc được không

Vũ hàn thật sự không chịu nổi lúc này của hắn, vũ hàn trả lời ngay

-không

Hắn thấy đổi sắc mặt ngay, vẻ mặt ủ rũ đáng thương

-Sao lại không

Vũ hàn nhàn nhạt đáp

-vì đã đến lúc ngươì ngâm mình rồi

Trần ân không đông ý

- Để sao củng được mà, tối một chút ta không sợ lạnh

Trừng mắt nhìn hắn

-người nói gì

Trần ân cúi mặt, quay đầu bỏ đi như con chó nhỏ bị chủ đuổi về, cái tây hồ ly và cái đuôi sói cụp xuống, miệng không ngừng mắng mỏ

- đồ vô tâm, đồ tiên ý nhãn tâm không biết yêu thương bệnh nhân

Vũ hàn thật ra cười ra nước mắt nhưng cũng đau lòng lắm nha với hắn như vậy sẽ tốt vì bây giờ cấp yếu là trị bệnh, vĩ hàn bước vội về nhà gổ dọn dẹp. 

Trần ân ngâm mình xông bỏ đi đâu đó không về nhà gổ, hắn mò theo một con đường mòn phía tây, càng đi không khí lúc lại nặng nề nhưng vẫn thanh khiết lúc thì cuồng vọng sức sống lúc thì đau khỗ chết chóc làm hắn mặt nhăn lại rồi lại thở ra khoa chịu vô cùng, bước chân dừng lại, hắn ngước mặt lên cao nhìn, nó còn thác nhỏ đang cuồn cuộn nước chảy xuống một cái hồ, nước trong thấy đáy

- Thật không ngờ nơi đây còn có một cái hồ và cái thác nước

Trần ân như phát hiện diều gì đó, bước lại gần hồ hơn bên dưới đáy hồ hiện lên dòng chử rõ ràng như phát sáng lên chắc nhờ đây là hồ nước tiên nên chử đáy hồ mới phát sáng và củng không nghi ngờ nơi đây đã từng là nơi ở của tiên nhân không chỉ một mà là hai người. 

Dòng chử vẫn lặng yên phát sáng nhìn dòng chử hắn cảm nhận như một đôi uyên ương này đã từng rất hạnh phúc, hắn khẽ lắc đầu

-hoạ thần đại tiên đế... Kẽ si tình
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Ngày nay người ta quan tâm nhiều đến nông nghiệp hơn vì những vấn đề bất ổn toàn cầu trong thực phẩm và môi trường. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn kỹ thuật là nông nghiệp hiện đại cho năng suất cao, nhiều bài hay trên trang Hạt giống gia đình chẳng hạn như tuoi canh than 1980, hoa bao thach ba tu làm nông chưa bao giờ dễ dàng hơn với những kiến thức và kỹ thuật được trang bị từ hatgionggiadinh.com.