Cẩm thượng thiêm hoa

Chương 51


Trong một gian phòng ở một hộp đêm sa đọa của thành phố B, một đám hai mươi mấy thanh niên đang chè chén say sưa, Hoắc Gia Hứa cũng nằm trong đám thanh niên thác loạn kia.

“Hoắc ca, chúng ta thật sự phải đến thành phố S sao?” Vương Lộ Tư rất cung kính hỏi Hoắc Gia Hứa, bố mẹ Vương Lộ Tư chỉ là công nhân bình thường ở thành phố B, Vương Lộ Tư may mắn được học cùng trường cấp hai cháu trai nguyên phó Thủ tướng Trung Hoa, sau khi biết được gia thế hiển hách của Hoắc Gia Hứa, hắn bắt đầu nịnh bợ tên nha nội Hoắc này, trở thành tùy tùng thân thiết nhất của Hoắc Gia Hứa.

“Hết cách rồi, không đến thành phố S theo đuổi Sở Thì Bình, mẹ tao sẽ không ủng hộ ta mở công ty.’ Hoắc Gia Hứa đẩy cô gái áo không đủ che thân bên cạnh, vẻ mặt ảo não, hắn theo đuổi thiên kim Sở gia từ khi còn ở nước Anh đã muốn bứt rứt muốn điên lên rồi, bây giờ trở về thành phố B, thật vất vả mới có thể hưởng thụ cuộc sống, nhưng bà Hoắc cứ ba ngay lại lải nhải hai bên lỗ tai hắn, muốn hắn đến thành phố S tiếp tục theo đuổi Sở Thì Bình.

“Hoắc ca, thật ra ý kiến của bác Hoắc có vấn đề.” Vương Lộ Tư hy vọng nhất vào việc Hoắc Gia Hứa mở công ty, hắn trông cậy vào nha nội Hoắc gia để thăng quan tiến chức đây này, nếu không phải muốn mượn hào quang Hứa gia, đầu óc Vương Lộ Tư hắn có bệnh mới chạy đi làm trâu làm ngựa cho Hoắc Gia Hứa.

“Suy nghĩ của mẹ tao có vấn đề?” Hoắc Gia Hứa nhìn nhìn với ánh mắt nghi ngờ.

“Bác Hoàng nói anh phải xác định với con gái bộ trưởng Sở rồi mới giúp anh lập công ty, nhưng bác gái hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi cả rồi.” Vương Lộ Tư thấy mẹ Hoắc Gia Hứa hay dụ dỗ con trai theo đuổi tiểu thư nhà người ta, không bằng thật tình giúp cậu con trai đi mở công ty.

“Là thế nào?” Hoắc Gia Hứa có vẻ hăng hái với lời nói của Vương Lộ Tư.

“Tuýp đàn ông như thế nào thì hấp dẫn phụ nữ nhất?”

“Bề ngoài đẹp trai!” Hoắc Gia Hứa cho rằng mặt mũi hắn chính là ví dụ điển hình.

“Cái này là bề ngoài, còn gì nữa không?” Vương Lộ Tư dẫn dắt nội nha Hoắc.

“Gia thế tốt!” Phải như Hoắc gia có bối cảnh gia tộc.

“Còn gì nữa không?” Vương Lộ Tư khinh bỉ Hoắc Gia Hứa trong đầu, đúng thật là đầu heo.

“Còn phải có tiền chứ.” Hoắc gia cũng không thiếu tiền, chú hai Hoắc trong quân đội dùng xe công buôn bán nên cũng không kiếm được ít tiền.

“Cái quan trọng nhất anh lại không thấy.”

“Cái gì chứ?” Hoắc Gia Hứa không chịu nổi, tên Vương Lộ Tư này cái gì cũng tốt, nhưng lại hay thích vờ làm gia sư, cứ thích tỏ vẻ rồi lại ăn nói lòng vòng.

“Đàn ông hấp dẫn phụ nữ nhất ở chỗ là phải có sự nghiệp, đàn ông có sự nghiệp thành công mới thu hút phái đẹp, Hoắc ca, nếu như anh mở công ty rồi thành công, anh còn lo không lọt vào mắt xanh loại quý nữ danh môn như Sở công chúa sao?”

“Mày nói đúng!” Hoắc Gia Hứa vỗ đùi một cái thật kêu, âm thầm nói thảo nào Sở Thì Bình không để ý đến hắn, hóa ra là táo bón ngay chỗ này. “Tao đúng là tính thế đấy, đàn ông đàn ang chắc chắn phải tập trung sự nghiệp, sự nghiệp thành công thì còn lo gì không cưới được gái vào tay, hôm nay tao về nhà phải nói triết lý này cho mẹ tao mới được.”

Hoắc Gia Hứa hôm ấy làm một cú bứt phá không dẫn gái đi thuê phòng, mà chạy về nhà sớm tìm bà Hoắc.

“Mẹ, con muốn đến thành phố S.”

“Thông rồi?” Bà Hoắc an ủi trong lòng, con trai vẫn còn biết chừng mực lắm.

“Vâng, mẹ! Con hiểu thông rồi, con muốn đến thành phố S theo đuổi Sở Thì Bình, cũng muốn đến đó mở một công ty mậu dịch.” Hoắc Gia Hứa tuôn một tràng về tính toán của bản thân.

“Con đi theo đuổi vợ thì cứ theo đuổi, mắc gì mở công ty?” Bà Hoắc nhíu mày.

“Mẹ! Con không có nền tảng sự nghiệp thì theo đuổi Sở Thì Bình thế nào? Lẽ nào con cứ như một anh công tử chơi bời lêu lổng, cái gì cũng không làm, vậy thì làm sao phụ nữ rung động được đây? Như vậy càng không phải khiến người khác xem thường con sao! Thì Bình không chịu xác định quan hệ với con chắc chắn cũng là bởi vì chuyện này.”

“Con nói có lý, như vậy đi, mẹ gọi điện cho chú con, để chú con giúp con tìm mạng giao thiệp ở thành phố S, như vậy con mở công ty cũng có người quen biết.” Bà Hoắc thấy con trai phân tích không sai, Hoắc gia ở thành phố S còn vài mạng giao thiệp, con trai có mở công ty cũng sẽ không gặp vấn đề lỗ vốn.

“Con biết mẹ sẽ hiểu ủng hộ con!” Hoắc Gia Hứa thực hiện được mong muốn, ôm lấy bà Hoắc, hôn “bẹp” một cái lên mặt bà.”

“Chỉ biết làm nũng với mẹ!” Bà Hoắc cười cười vỗ người con trai, tràn đầy kỳ vọng vào hành trình lần này của con mình.

Sở Thì Bình mãn nguyện vào làm phó giám đốc ở bộ phận thị trường trong công ty Viêm Hoa, sau khi trải nghiệm vài ngày ở công ty, Sở Thì Bình rất thích bầu không khí trách nhiệm ở công ty này, các công nhân viên ở chung với nhau rất thoải mái, công ty cũng hoàn toàn không có khuôn sáo gì đối với các nhân viên, nhưng nhân viên lại xem công ty như đang làm việc ở nhà. Sở Thì Bình thích nhất là phòng trà nhỏ chuyên dụng cho nhân viên công ty dùng trà và cà phê, khi cảm thấy làm việc quá căng thẳng, cô sẽ đến uống một tách cà phê để thay đổi tâm trạng.

Tỉ lệ nữ giới ở công ty Viêm Hoa rất ít, mà người có tính cách đoan trang phóng khoáng như Sở Thì Bình thì càng được phái nam ở công ty ưu ái, khiến lòng hư vinh của một cô gái tương đối thỏa mãn. Đương nhiên, Sở Thì Bình không muốn làm một bà hoàng được mọi người kính yêu, cô chỉ muốn được chiếm trọn lấy mắt xanh của Trang Cẩm Ngôn.

“Liêu đại ca, rốt cuộc Cẩm Ngôn có bạn gái không?” Sở Thì Bình tóm được Liêu Thịnh Khải đến công ty Viêm Hoa.

“Không có, Cẩm Ngôn có bạn gái.” LIêu Thịnh Khải đến công ty Viêm Hoa là để tìm Hoa Phẩm Phác, khi gã mặt dày mày dạn liên tục quấy rầy cô, Hoa Phẩm Phác vẫn còn cố gắng đi ra ngoài nghe nhạc hội hai lần, thăm triển lãm tranh một lần cùng với gã.

“Hoa phẩm Phác cũng không phải bạn gái anh ấy sao?” Khi Sở Thì Bình mới gặp Hoa Phẩm Phác, trong lòng cô xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt, chờ đến khi cô trông thấy Liêu Thịnh Khải trò chuyện tán tỉnh Hoa Phẩm Phác, cảm giác nguy cơ kia mới từ từ biến mất, nhưng hôm nay hỏi thăm chuyện về Hoa Phẩm Phác ở công ty, mọi nhân viên lại luôn miệng nói rằng Hoa Phẩm Phác và Trang Cẩm Ngôn là một đôi ngầm.

“Không phải thế, làm sao vậy?” Liêu Thịnh Khải vô cùng chắc chắn về chuyện này, đấy là Trang Cẩm Ngôn đã chính mồm đảm bảo trước mặt gã.

“Xinh đẹp như Hoa Phẩm Phác mà Trang Cẩm Ngôn cũng coi thường, cuối cùng thì anh ấy thích dạng gì?” Sở Thì Bình quyết tâm theo đuổi Trang Cẩm Ngôn, sau khi nhìn thấy Hoa Phẩm Tố dịu dàng xinh đẹp, cô đã bị đả kích rất lớn, cô bắt đầu suy nghĩ, Trang Cẩm Ngôn còn có thể vững vàng không rung động gì trước Hoa Phẩm Phác xuất sắc như thế, vậy làm sao mới có thể khiến anh xao xuyến trước cô đây?

“Cái gì cũng có duyên có phận, có lẽ Cẩm Ngôn coi trọng sự đồng cảm trong tâm hồn đi.” Liêu Thịnh Khải cũng không hiều thằng em đồng cam cộng khổ của anh thích kiểu con gái thế nào nữa.

“Đồng cảm trong tâm hồn?” Sở Thì Bình nhớ đến dáng vẻ Trang Cẩm Ngôn chăm chỉ làm việc, hay là Trang Cẩm Ngôn thích nữ cường nhân có thể sóng vai cùng anh?

“Dù sao bây giờ Trang Cẩm Ngôn cũng không có bạn gái, bây giờ em tiến lên chiếm vị trí kia đi, còn lo gì Cẩm Ngôn sau này không thuộc về em?” Liêu Thịnh Khải bày kế vớ vẩn.

“Hứ! Gì mà chiếm vị trí trước chứ!”

Sở Thì Bình cười, đánh khẽ một cái lên người Liêu Thịnh Khải, nhưng trong lòng cô cũng rất tán thành lời gã nói, vị trí bên cạnh Trang Cẩm Ngôn không thể để những cô gái khác có cơ hội, như vậy khả năng Trang Cẩm Ngôn là của cô mới tương đối lớn.

Dạo gần đây tâm trạng Hoa Phẩm Tố không được tốt, cậu phát hiện cô gái tên Sở Thì Bình này rất đáng ghét, cô ta giơ bảng hiệu bố mình để vào làm việc trong Viêm Hoa, sau khi vào công ty, cô ta thấy chị cậu xinh đẹp xuất chúng, thái độ thù địch hiện lên rõ ràng trong mắt, sau khi biết hai người Hoa Phẩm Phác và Trang Cẩm Ngôn không có quan hệ mờ ám, ngay tức khắc cô ta liền trở mặt làm bạn gái tri kỷ với chị gái cậu. Hừ hừ, người khác không biết mục đích chủ yếu Sở Thì Bình đến công ty, nhưng cậu thì biết rất rõ, khi cậu cẩn thận chú ý đến cô ta, bất kỳ suy nghĩ nhỏ nhoi con gái nào của Sở Thì Bình cũng không lọt khỏi quan sát của cậu

Cô gái này xác định rõ ràng Trang Cẩm Ngôn không có bạn gái, hành động cử chỉ của cô càng khiến Hoa Phẩm Tố phản cảm hơn, khi Trang Cẩm Ngôn và cậu ra ngoài ăn cơm, Sở Thì Bình sẽ kiếm cớ chưa quen thuộc quán cơm nào để được đi theo cùng, tan tầm, cô lại mượn cớ đi nhờ xe Trang Cẩm Ngôn, nhờ xe cái mông ấy, có cách đi nhờ xe khi ngược đường sao?

“Cẩm Ngôn, anh thích cô ấy sao.” Sau một lần tiếp tục “đi nhờ xe” của Sở Thì Bình, Hoa Phẩm Tố không chịu được.

“Không phải Phẩm Tố nói cô ấy không xứng với anh sao?” Trang Cẩm Ngôn đánh xe về hường chỗ ở mình, thật ra chỗ này gần nhà khu Nam hơn là nhà anh, nhưng nếu Hoa Phẩm Tố không nhắc đến phải về nhà ở khu Nam, Trang Cẩm Ngôn cũng vui vẻ không đề cập đến, bây giờ số lần Hoa Phẩm Tố ở lại chỗ anh đã càng ngày càng nhiều.

“Đúng vậy, đâu có xứng.” Hoa Phẩm Tố khẳng định con mắt nhìn của mình một lần nữa.

“Nếu không xứng với anh, sao em còn hỏi anh có thích hay không?” Trang Cẩm Ngôn lái xe những vẫn thừa dịp liếc mắt nhìn sang Hoa Phẩm Tố, anh thích xem cái dáng điệu dẩu môi của cậu.

“Cẩm Ngôn, nếu anh không thích Sở Thì BÌnh, anh hãy giữ khoảng cách với cô ấy, không thể để cô ấy tưởng tượng xa vời, như thế là hại cô ấy.” Hoa Phẩm Tố nghiêm túc, trông vẻ như không muốn Sở Thì Bình bị tổn thương tình cảm.

“Được, cứ nghe Phẩm Tố.” Trang Cẩm Ngôn mặt mày vui vẻ mà đồng ý nghe theo đề nghị của Hoa Phẩm Tố.

Bởi vì Trang Cẩm Ngôn đã đồng ý với Hoa Phẩm Tố, muốn anh giữ khoảng cách với Sở Thì Bình, lúc Sở Thì Bình ngỏ ý muốn quá giang xe anh về nhà, Trang Cẩm Ngôn đã từ chối.

“Thì Bình, thành thật xin lỗi, hôm nay anh phải tăng ca, phải đến tận khuya, em để người khác đưa em một chuyến đi.” Trang Cẩm Ngôn chỉ chỉ chồng tài liệu trên bàn.

“Hôm nay là cuối tuần mà.” Sở Thì Bình nổi giận, Hoa Phẩm Tố ở trường học xong lớp rồi sẽ chạy ngay đến công ty, mà mỗi lần ấy Trang Cẩm Ngôn sẽ đúng lúc gọi cái cậu thanh niên xinh đẹp Hoa Phẩm Tố ấy đến, cơ hội để cô và Trang Cẩm Ngôn có thế giới riêng cho hai người rất ít, hôm nay là cuối tuần, Hoa Phẩm Tố đi từ trường học về thẳng nhà ở khu Nam, vất vả lắm Sở Thì Bình mới có được cơ hội cho hai người ở riêng với nhau, đáng lẽ là cô muốn mời Trang Cẩm Ngôn đi ăn tối cùng với mình.

“Chẳng còn cách nào, có đôi khi làm ông chủ chính là không có thời gian tự do.” Trang Cẩm Ngôn tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“À, em đi trước, anh cũng không cần vất vả quá.” Sở Thì Bình thu dọn sạch sẽ rồi mới chuẩn bị ra khỏi công ty, nhưng cuối cùng bay giờ lại phải chạy về phòng làm việc, lấy cớ tăng ca chờ Trang Cẩm Ngôn.

Trang Cẩm Ngôn thấy Sở Thì Bình bước lên một chiếc taxi từ cửa sổ phòng làm việc của mình, anh xoay người đến bàn làm việc sắp xếp đống tài liệu, chuẩn bị cất hết tài liệu xong, anh lái xe đến nhà ở khu Nam, đã lâu rồi anh không được ăn món ăn dì Từ nấu, hôm nay phải ăn cho thật đã miệng mới được.

Trang Cẩm Ngôn xách túi văn kiện, tắt hết đèn phòng, khóa luôn cả cửa phòng làm việc, chuẩn bị đi thang máy xuống dưới lầu.

Nhân viên trong công ty Viêm Hoa đều đã tan tầm hết cả, tất cả các văn phòng lớn đều vắng toanh, tiếng giày da của Trang Cẩm Ngôn vang vọng khi đi trên sàn nhà. Quẹo qua thang máy gần ngay phòng nghỉ nhỏ mà nhân viên Viêm Hoa hay dùng cà phê, nhưng trước khi đi vào thang máy, anh lại xoay người vòng trở lại phòng nghỉ.

“Lê Gia Tu?” Trang Cẩm Ngôn bước đi rất nhanh, nhưng đuôi mắt vẫn tia được có người ngồi phía sau bồn cây phòng nghỉ, anh xoay người lại để xác nhận chắc chắn ai mà tan tầm nhưng vẫn ngồi đấy uống cà phê. Người ngồi bên ấy có vẻ rất giống Lê Gia Tu.

“Trang! Tôi đây, đi uống với tôi một chén nào.” Lê Gia Tu cất giọng trầm thấp, cũng không mở đèn nhỏ trong phòng, căn phòng tối tăm thiếu sáng khiến Trang Cẩm Ngôn không thấy rõ được biểu cảm của Lê Gia Tu.

“Hết việc rồi mà còn ngồi đây uống cà phê, về rồi thì uống cũng được mà?” Trang Cẩm Ngôn đi đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lê Gia Tu. Từ trước đến giờ, Lê Gia Tu và Vương Tĩnh đều cùng đến cùng đi, nhưng hôm nay Vương Tĩnh đã hết việc về trước, mà Lê Gia Tu lại không đi cùng, loại hiện tượng này rất ít khi thấy đây.

“Ở đây yên tĩnh, lại có ký ức rất đẹp của tôi.” Lê Gia Tu bỗng nhiên nở nụ cười.

Trang Cẩm Ngôn nghe đến đó, có ngốc đến đâu anh cũng nhận ra Lê Gia Tu có tâm sự. “Gia Tu, cậu làm sao vậy?”

“Trang, tôi chẳng làm sao hết, chẳng qua giấc mơ chín năm rồi cũng đến lúc phải tỉnh giấc.”

Lê Gia Tu vừa dứt lời, hắn liền nốc cạn ly rượu đỏ trên tay, lúc này, Trang Cẩm Ngôn mới phát hiện trên bàn trước mặt Lê Gia Tu bày đầy rượu đỏ mà không phải ấm cà phê.

“Gia Tu, có thể kể cho tôi nghe một chút được không?” Trang Cẩm Ngôn thấy Lê Gia Tu bây giờ thật sự rất bất thường.

“Cậu biết tại sao Vương Tĩnh lại về thành phố S trễ thế không?” Lê Gia Tu rót đầy ly rượu cạn trước mặt mình. “Vương Tình về nhà lần này là để xem mắt, cậu ta và đối tượng hẹn hò vừa gặp đã yêu, cậu ta và người kia chỉ muốn dành chút thời gian ở bên nhau mà mới đi làm trễ mà thôi.”

“Cái gì? Vương Tĩnh đi xem mắt? Hai người các cậu xảy ra chuyện gì hả?” Trang Cẩm Ngôn hoảng sợ, từ sau khi anh xác định tình cảm mình dành cho Hoa Phẩm Tố, anh liền ấn định Vương Tĩnh và Lê Gia Tu luôn như hình với bóng trở thành một đôi, nhưng bây giờ là xảy ra chuyện gì thế này? Vương Tĩnh vứt bỏ Lê Gia Tu để chạy theo người khác?

“Xảy ra chuyện gì ư? Chuyện chính là như vậy đấy! Tôi mơ một giấc mơ đẹp đến chín năm, đơn phương yêu Vương Tĩnh chín năm, bây giờ cuối cùng cũng không thể tiếp tục được nữa!” Lê Gia Tu như muốn nức nở.

“Vương Tĩnh vẫn không biết tình cảm cậu dành cho cậu ta? Chín năm qua cậu cũng chưa từng bày tỏ?” Trang Cẩm Ngôn cẩn thận ghé vào trên bàn hỏi thăm Lê Gia Tu.

“Tôi không dám, tôi sợ khi nói ra, ngay cả mơ cũng không thể mơ thấy!” Lê Gia Tu ngẩng đầu, lau đi nụ cười khổ trên mặt.

“Bây giờ nói không kịp sao?” Trang Cẩm Ngôn nghĩ, Vương Tĩnh và Lê Gia Tu đã ở chung được chín năm rồi, không thể không rung động chút nào được, có lẽ Lê Gia Tu nói rõ mọi chuyện sớm một chút thì bây giờ đã không có chuyện gì xảy ra.

“Không kịp rồi, cậu không thấy được vẻ hạnh phúc của cậu ấy khi hẹn hò với người kia, thứ cậu ấy dành cho tôi không phải là tình yêu.” Lê Gia Tu nhẹ giọng.

Trang Cẩm Ngôn không nói gì, đôi bít tất ấy ở chung với nhau chín năm, nhưng một người trong đó lại có tính hướng bình thường.

“Lúc nào tôi cũng nói thời gian còn dài, nếu như mấy năm nay tôi quyết tâm bẻ cong cậu ấy, có lẽ tôi cũng sẽ không phải đau khổ!” Lê Gia Tu cất giọng mang theo vô vàn hối hận.

“Bẻ cong cậu ta?”

“Đúng vậy, như vậy ít ra tôi còn có thể giành lấy giấc mơ này.” Lê Gia Tu hợp cạn thứ sóng sánh trong ly, lảo đảo lắc lư đứng lên.

“Cẩn thận!” Trang Cẩm Ngôn muốn đỡ lấy hắn.

“Không sao cả!” Lê Gia Tu xua tay từ chối. “Ngày mai mặt trời thành phố S sẽ vẫn mọc lên từ hướng Đông mà thôi.”

“Gia Tu…” Trang Cẩm Ngôn không biết phải nói thế nào mới có thể an ủi thằng bạn học này.

“Trang! Tôi là vết xe đổ, cậu không nên học theo tôi, nên kiên quyết thì nhất định phải kiên quyết, cậu cũng không phải đau khổ cả quãng đời còn lại!” Lê Gia Tu đi đến cửa thang máy bỗng nhiên xoay người, đưa ngón tay chỉ vào Trang Cẩm Ngôn, nói ra bài học đau thương của bản thân.

Trang Cẩm Ngôn ngơ ngác nhìn cửa thang máy đóng chặt, câu nói cuối cùng kia khi Lê Gia Tu rời đi bỗng khiến anh mất hồn mất vía.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status