Cầu ma

Chương 933: Tiếng thở dài muuộn trăm ngàn năm


Hai mắt Ách Thương phân thân nhắm nghiền.

Hai mắt Phệ Không phân thân cũng nhắm nghiền. Tất cả phân thân của Tô Minh đều nhắm nghiền.

Hồn hắn như có mắt, vào một khắc khi thấy biểu hiện lạnh lùng của Bạch Linh cũng nhắm mắt lại.

Đó là Bạch Linh, không phải Bạch Tố. Tô Minh không nhìn lầm.

Cũng như tu sĩ vốn không mộng nhưng Tô Minh lại có một giấc mộng, thời điểm tỉnh mộng, hỏi đó là chấp niệm của ai...

Hoặc cô là chấp niệm của hắn, hoặc vốn hắn là chấp niệm của nàng.

Tất cả không bừng tỉnh theo khi tỉnh mộng. Bên trong hư vô tan vỡ, năm tháng vẫn trôi qua như trước. Trong biển rộng ký ức kia, một chiếc thuyền lá vẫn lênh đênh như trước, theo thời gian dần chạy vào Thiên Hải.

Cô là ai. Câu hỏi này cũng không hiện lên quá lâu trong nội tâm Tô Minh thì đã có đáp án. Năm đó trên đại địa của Man tộc, cường giả Kiếp Nguyệt cảnh mang cho Tô Minh một hình ảnh, hắn đã thấy một nữ tử. cô là Bạch Linh, vừa là Bạch Tố, vừa là... Thánh nữ Phượng Môn của Đạo Thần chân giới.

Vừa là sư tỷ của Hứa Tuệ.

- Hóa ra đáp án lại là như vậy...

- Có thể ta đã không phải là ta năm đó. Ngàn năm trôi qua, ta đã hiểu rõ rất nhiều.

Tô Minh lắc đầu. Hắn bình tĩnh phát hiện ra, mình không ngờ lại không đau lòng, không có cảm giác trái tim như dao cắt ngày xưa.

Tựa như đáp án này hắn đã chuẩn bị sớm trong đáy lòng, dù bây giờ thấy được sự thật nhưng hắn quen với cô độc, kinh nghiệm càng nhiều, thế gian này cũng không còn chuyện gì có thể khiến hắn có cảm giác đau lòng như vậy nữa.

Mặc dù nữ tử có vẻ đẹp dã tính trước kia tại Ô Sơn đã gieo trồng trong mình một luồng ý niệm, xâm nhập ngàn năm, lúc gặp Bạch Tố tại Đệ Cửu Phong thì ý niệm này lại càng sâu...

Dường như có cách một thời gian, trong cõi u minh lại có một luồng lực lượng dẫn dắt Tô Minh nhớ lại ước định trong gió tuyết ngày xưa.

- Bạch Linh từ hồi nhỏ, Bạch Tố lúc thanh niên, cùng với... Thánh nữ Phượng môn tang thương hiện giờ. Chấp niệm thật sâu, từng bước một, liên tiếp luân hồi, đan tết thành tấm lưới ngàn năm.

- Không biết trên người Tô Minh ta cuối cùng có chuyện gì mà lại để cho Đế Thiên và Thánh nữ Phượng Môn chấp nhất như vậy.

Tô Minh cười cười.

Nếu như không phải có Tà nhãn thì Tô Minh có lẽ còn đang lừa gạt bản thân, tiếp tục suy tư, muốn tìm rõ thực hư ngàn năm. Hắn muốn lưu lại trong nội tâm một tình cảm tốt đẹp, không muốn bóc trần nó thành sự thần tàn khốc.

Hắn không muốn. Hắn không muốn...

Chỉ là tỉnh mộng cũng như đi ra từ bên trong hồng trần vậy.

Bên trong hồng trần, con người sẽ không quên ký ức hoài niệm, tương tư nhung nhớ nhưng lại không gặp gỡ.

Sau khi đi ra, không nhớ nhung, không tưởng niệm, không tương tư, không hiểu nhau, chỉ có quên đi rồi gặp lại như xa lạ.

Đã như vậy thì coi nhạt thăng trầm, mỉm cười đối mặt với kết cục đi. Mỉm cười tỉnh lại, ít đi vài phần chấp nhật lại có thêm vài phần thoải mái.

Ước định cuối cùng tới một ngày thực hiện. Nhưng thực hiện ước định cũng chỉ là khiến nhân sinh viên mãn chứ không phải là bởi một người nào đó.

Tô Minh đứng trên đá núi, đón ánh mặt trời, mái tóc dài tung bay trong gió. Chỉ là làn gió kia chỉ thổi tung sợi tóc của hắn, thổi bay góc áo chứ không động tới tâm của hắn được.

Dường như sợi tóc tung bay kia là ký ức của Tô Minh, dần bị thổi tan trong gió. Mà thứ thổi không tan được chính là hạt bụi bị đóng băng trên bầu trời kia.

Vì thế, lòng hắn bắt đầu trở nên lạnh như băng, bao phủ bản thân bởi tầng tầng lớp lớp băng.

Không mong đợi sẽ có cái gì tốt đẹp, sắc mặt cũng lạnh như băng theo trái tim, chỉ có nơi đáy lòng mà người ngoài không thể nhìn thấy, dưới ánh mặt trời tiến vào là tan chảy, từng giọt từng giọt, nhuộm đỏ khắp cả núi rừng.

Một tình cảm đã bị cắt đứt.

Một mối tình đầu mơ hồ, giống như nụ chưa nở hoa, đến ngàn năm sau vẫn chỉ còn cách tàn lụi.

Tô Minh nở nụ cười. Nụ cười kia không có vẻ khổ sở, chỉ nhàn nhạt, mang theo sự già nua, mang theo một tiếng thở dài.

Hắn bỗng nhiên hiểu ra, năm đó năm đó mình nghe thấy tiếng thở dài trong gió tuyết kia lại là của chính mình. Trên thực tế đó chính là tiếng thở dài của hắn... Bây giờ.

- Hóa ra ngay cả một tiếng thở dài cũng đến muộn trăm ngàn năm.

Tô Minh cười cười, dần cười thành tiếng ha hả. Tiếng cười của hắn vang vọng thiên địa, khiến cho buổi bình minh này tràn đầy tiếng cười của hắn.

Tiếng cười kia khiến người của Đệ Cửu tộc sững sờ, đồng loạt nhìn lại, cũng khiến Hứa Tuệ ở trong phòng phải nhìn ra.

- Lão Ngũ, có rượu không?

Tiếng nói của Tô Minh truyền ra từ sau tiếng cười, rơi vào tai Đệ Cửu Mịch Sát. Hắn vốn đang sững sờ, bởi vì tiếng gọi Lão ngũ này là lần đầu tiên hắn thấy Tô Minh gọi.

Điều này đại biểu điều gì, hắn sao có thể không hiểu được. Thân thể Đệ Cửu Mịch Sát run rẩy, thần sắc lộ vẻ kích động. Hắn chờ đợi ngày này đã từ rất lâu rồi.

- Có!

Hắn hô lớn, thân thể thoáng một cái liền trốn vào trong núi, lúc xuất hiện lần nữa đã hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Tô Minh, tay phải vung lên. Lập tức mấy vò rượu lớn xuất hiện trước người Tô Minh.

Tô Minh trực tiếp cầm lấy một vò, bóc lớp bùn bịt miệng, không cần chén đĩa, đặt lên miệng uống một hớp lớn. Rượu này là do bộ lạc trong Thần Nguyên tinh hải sản xuất, rất khác với rượu của tu sĩ. Mức độ cay nóng có nó giống như tạo thành một luồng khí nóng ầm ầm bộc phát trong thân thể, bay thẳng vào óc.

Nhưng nó lại không khiến người ta hôn mê mà tinh thần bị chấn động trùng kích.

Đệ Cửu Mịch Sát cũng cầm một vò rượu, uống cùng Tô Minh.

- Cả đời nếu như chỉ như lúc mới quen...

Tô Minh nâng hũ uống, cả người dựa trên đá núi, tóc dài rối tung, thần sắc lộ vẻ buông thả, cười nói xong lại uống một hớp lớn.

- Tứ sư huynh, câu này có ý gì?

Đệ Cửu Mịch Sát khẽ giật mình, cẩn thận suy nghĩ, càng suy tư lại càng cảm thấy trong câu nói này ẩn chứa tang thương, nặng nề khiến người ta cảm thấy áp lực.

- Ngươi không hiểu đâu.

Trả lời hắn không phải là Tô Minh mà là Hứa Tuệ sắc mặt tái nhợt, mang vẻ suy yếu từ trong phòng đi ra. Cô bước nhẹ ra, ánh mặt trời rơi lên mặt cô, chiết xạ ra vẻ đẹp như cầu vồng.

Bên trong nét xinh đẹp kia mang theo vẻ thánh khiết, mang theo năm tháng, lại càng mang vẻ dịu dàng.

- Cả đời nếu như chỉ lúc mới quen. Câu nói này ta đã nghe rất nhiều người nói nhưng mỗi người nói câu này đều không khiến ta khắc sâu như vừa rồi.

Hứa Tuệ nhìn Tô Minh. cô thấy Tô Minh uống rượu trong ánh mặt trời, rượu chảy ra từ khóe miệng hắn, không rõ là hắn uống rượu hay là uống cái cay đắng trong đó.

- Ngươi đã trải qua tang thương, trải qua biến cố trong lòng, trải qua ết thảy những thứ ngươi không muốn nhưng con đường về sau của ngươi sẽ có thêm cảm thán cho những năm tháng kia.

Nếu như tất cả mọi chuyện trong đời người đều có thể trở về như lúc bắt đầu thì hẳn là tốt rồi. Bởi vì sự tốt đẹp tại thời điểm ban đầu, sau khi bị năm tháng rửa trôi, rốt cục trở thành những hồi ức không thể tìm lại được.

- Cả đời chỉ như lúc mới quen...

Hứa Tuệ thì thào, lắc đầu.

- Trong bộ lạc còn rất nhiều chuyện ngươi cần làm. Ngươi đi đi. Ta giúp ngươi... Tứ sư huynh.

Hứa Tuệ đi tới cạnh Tô Minh, ngồi xuống, lấy trong tay vò rượu không trong tay Tô Minh, lại bóc một vò khác rồi để vào tay Tô Minh.

Đệ Cửu Mịch Sát trầm mặc, ôm quyền cúi đầu với Tô Minh xong liền yên lặng xoay người đi. Thân thể khi hắn xoay người mang theo hồi ức, trong đầu hiển hiện câu nói kia của Tô Minh.

- Ngươi muốn uống rượu thì để ta uống với ngươi.

Hứa Tuệ cũng cầm một vò rượu, hai mắt khiến người ta có thể tĩnh tâm, đón ánh mắt mà Tô Minh vừa quay đầu nhìn lại.

- Ta đã uống một vò rồi.

Tô Minh nhìn Hứa Tuệ, ánh mắt mang vẻ không bị trói buộc.

Hứa Tuệ nở nụ cười. Vẻ tươi cười của cô rất đẹp, mang theo nét cao quý, nhìn Tô Minh, bàn tay trắng như ngọc nâng vò rượu lên, uống một hớp xong liền buông nhanh xuống, nhíu đôi mày thanh tú. Hiển nhiên thứ rượu này quá cay độc, vượt dự liệu của cô. Sắc mặt tái nhợt của cô lúc này hơi phớt hồn, sau nửa ngày mới khôi phục được nhưng lại cầm vò rượu lên lần nữa, lúc này một ngụm là uống hết.

Sau khi uống xong, cô để vò sang một bên, nhìn Tô Minh. Trong ánh mắt hắn lúc này tràn ngập cảm xúc.

- Ta đuổi theo rồi.

Tô Minh nhìn Hứa Tuệ một lát, cầm vò rượu đặt lên miệng. Hứa Tuệ thở dài một hơi, cũng cầm một vò đầy lên, cụng vò với Tô Minh rồi bưng lên miệng uống một hớp lớn.

Cô uống rất nhanh, không bao lâu đã uống hết, thần sắc mang vẻ đắc ý, nhìn Tô Minh, nhưng biểu tình lập tức cứng ngắc lại, ánh mắt lộ vẻ giận dữ và không ổn.

Tô Minh buông vò, uống non nửa.

- Hôm nay như thế thôi, hôm nào lại uống.

Tô Minh nhạn nhạt nói.

- Không được, ta đã uống hai vò rồi!

Hứa Tuệ tức giận đứng dậy.

- Ta không bảo ngươi uống mà.

Tô Minh nhìn Hứa Tuệ, bình tĩnh nói.

- Ngươi không uống đúng không?

Hứa Tuệ trừng mắt nhìn Tô Minh, gật đầu khẽ, cầm lấy một vò, lại ừng ực ừng ực uống trước mặt Tô Minh.

-... Ta không uống rượu với người nhiều nốt ruồi.

Tô Minh trợn mắt, quay đầu đặt vò rượu xuống. Rượu này quá cay, lại thêm Hứa Tuệ, không hiểu sao khiến lòng hắn càng bình tĩnh, ngược lại cũng không có cảm giác say.

- Tô Minh!

Hai mắt Hứa Tuệ lộ lửa giận ngập trời, một tay mang theo vò rượu không nện mạnh xuống đất. Vò rượu xoảng một cái liền vỡ nát. Giờ phút này tu vi của cô không thể vận chuyển, với tư cách một nữ tử uống xong ba vò rượu của bộ lạc Thần Nguyên tinh hải. Trên thực tế... cô say rồi.

- Ngươi nói cái gì?

Tô Minh nhìn về phía Hứa Tuệ.

- Ta mặc dù hôn mê nhưng lỗ tai vẫn có thể nghe. Ngươi là Tô Minh cũng được, Đạo Không cũng tốt, Hứa Tuệ ta cũng không quan tâm. Ta quan tâm chỉ là ngươi tự mình đòi uống rượu, nhưng ngay cả một nữ tử như ta mà cũng không uống hơn được. Ngươi uống cho ta!

Thần sắc Hứa Tuệ lộ vẻ xem thường, cầm một vò rượu trực tiếp đưa tới trước mặt Tô Minh.

- Ngươi uống nhiều rồi đấy...

Tô Minh day day mi tâm.

- Ngươi có uống hay không?

Hứa Tuệ trợn trừng mắt, thân thể lung lay sắp đổ, ánh mắt đã hơi mê ly nhưng vẫn ngẩng cao đầu không ngã.

- Hôm nào lại uống đi.

Tô Minh thở dài.

- Ta uống ba vò rồi!

Hứa Tuệ nói to.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.8 /10 từ 3 lượt.

Với những mẫu chuyện cười, tin tức đời sống và công nghệ sẽ giúp bạn có được có được sự thư giãn từ những bài viết trên trang haynhat.com chẳng hạn như truyện cười vova, 10 chuyen cuoi hai huoc va thu vi rất nhiều thông tin và kiến thức bổ ích giúp bạn sống vui vẻ, độc quyền chỉ có tại haynhat.com.

loading...
DMCA.com Protection Status