Chàng rể chiến thần (Chiến thần ở rể)

Chương 175: Cầu xin trở về



Lạc Khải vốn dĩ đang bận rộn, không rảnh quan tâm đến Triệu Hoa, nhưng sau khi nghe ông ta nói, sắc mặt Lạc Khải lập tức thay đổi.

Ông biết Tần Đại Quang là ba vợ của Dương Chấn.

Cũng biết Dương Chấn hai mươi bảy tuổi.

Còn “giả mạo” chủ tịch hội đồng quản trị, lại có Tần Đại Quang “bao che”.

Giả mạo ở đâu ra, rõ ràng chính là Dương Chấn mà.

Nghe giọng điệu của Triệu Hoa rõ ràng là gặp phải Dương Chấn rồi, sau lưng Lạc Khải lập tức bị mồ hôi thấm ướt, dù sao Triệu Hoa cũng là ông ta giữ lại công ty.

Thấy một lúc lâu Lạc Khải vẫn không nói gì, Triệu Hoa cười nói: “Sếp Lạc, sếp xem có cần tôi đuổi cả Tần Đại Quang và tên oắt con này ra ngoài luôn không?”

“Đuổi cái mẹ nhà cậu, chàng trai trẻ cậu nói chính là chủ tịch hội đồng quản trị đấy, cậu ấy bảo cậu làm cái gì thì làm cái đó, nếu cậu dám gây chuyện với chủ tịch, ông đây giết chết cậu!”

Lạc Khải tức muốn hộc máu gào lên, âm thanh xuyên qua ống nghe điện thoại, truyền vào tai mỗi người trong sảnh làm việc yên tĩnh một cách rõ ràng.

Nụ cười nịnh nọt trên mặt Triệu Hoa lập tức cứng đờ, vẻ mặt năm quản lý cấp cao lựa chọn đứng về phe Triệu Hoa khi nãy cũng rất đặc sắc.

“Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần là nhân viên không phục tùng ông thì không cần giữ lại!”

Dương Chấn bình tĩnh đảo mắt nhìn đảm người, sau đó nói với Tần Đại Quang ở bên cạnh: “Nếu không đủ người thì nói với Lạc Khải!”

“Vâng, chủ tịch hội đồng quản trị!”

Dù sao đây cũng là công ty, thái độ của Tần Đại Quang với Dương Chấn rất cung kính.

“Chủ tịch hội đồng quản trị, tôi biết lỗi rồi, xin ông cho tôi một cơ hội!”

Sau khi ngơ ngác mất một lúc, Triệu Hoa vô cùng sợ hãi, vội vã cầu xin, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Khoảng thời gian trước ông ta mới đổi biệt thự lớn và xe sang, nhưng đều là vay tiền mua, nếu vì đuổi thì ông ta sẽ không thể trả nổi.

“Chủ tịch hội đồng quản trị, chúng tôi cũng biết lỗi rồi!”

Năm quản lý cấp cao khác của công ty đều đau khổ cầu xin.

Dương Chấn cười châm chọc: “Trước đó lúc chống lại Tổng Giám đốc Tần sao các người không nghĩ đến hậu quả đi?”

“Chủ tịch hội đồng quản trị, cậu không thể sa thải tôi được, tôi là nhân viên kỳ cựu nhất của công ty, còn từng đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc, rất nhiều dự án đều là tôi tự mình phụ trách, nếu tôi không còn ở công ty, những hạng mục này đều sẽ thất bại.

Triệu Hoa cảm nhận được Dương Chấn quyết tâm đuổi mình, lập tức cuống quýt.

“Một công ty lớn như vậy, ông thật sự cho rằng thiếu ông rồi thì sẽ không hoạt động tiếp được nữa à? Có phải ông còn cảm thấy trái đất thiếu đi ông cũng sẽ không quay nữa không?” Dương Chấn châm chọc.

Mấy quản lý cấp cao theo ông ta trước đó cũng vội kể lể: “Chủ tịch, đều tại tên khốn kiếp Triệu Hoa này, chúng tôi đều là bị ông ta ép thôi. Nếu chúng tôi không đứng về phía ông ta thì ông ta sẽ làm khó chúng tôi, mong chủ tịch cho chúng tôi một cơ hội cuối, chúng tôi không dám nữa đâu!”

Nhìn mấy quản lý cấp cao đôi mắt đỏ bừng như sắp rớt nước mắt, Tần Đại Quang đột nhiên hơi động lòng trắc ẩn.

“Chủ tịch, hay là đuổi Triệu Hoa thôi, giữ những người khác lại?”

Tần Đại Quang nhỏ giọng hỏi.

Mấy quản lý cấp cao đều nhìn Tần Đại Quang với vẻ biết ơn.

“Thương trường như chiến trường, phục tùng là thiên chức, phản bội là thiên địch.”

Nhưng khiến bọn họ thất vọng là Dương Chấn lại lắc đầu, nghiêm túc nhìn Tần Đại Quang: “Bọn họ vì lợi ích của mình có thể phản bội ba một lần thì sẽ có thể phản bội ba lần thứ hai, dù là phản bội thế nào cũng có thể khiến cả công ty bị diệt vong!”

Lúc này trên người Dương Chấn mang theo vẻ uy nghiêm của người giữ địa vị cao, dù Tần Đại Quang là ba vợ cũng cảm thấy vô cùng áp lực.

Nhưng Tần Đại Quang cũng hiểu câu nói này của Dương Chấn thật sự rất có lý, bình thường những người kia chó cậy gần nhà, ỷ vào việc có Triệu Hoa mà chống lại mình, người như vậy thật sự không có lý do gì để tha thứ cả.

“Tổ trưởng Trương, từ bây giờ, anh sẽ là giám đốc của bộ phận nhân sự, lập tức làm báo cáo sa thải với sáu người này đi!”

Tần Đại Quang ra lệnh một tiếng, vừa thăng chức cho Trương Chí Quân vừa sa thải sáu quản lý cấp cao.

Trương Chí Quân vô cùng vui vẻ, vốn dĩ hắn ta còn lo lắng khi nãy mình do dự với lệnh của Tần Đại Quang nên cũng sẽ bị phạt, không ngờ chẳng những không bị phạt còn được thăng chức nữa.

“Vâng, Tổng Giám đốc Tần!”Trương Chí Quân lập tức đáp.

“Chủ tịch, cậu không thể sa thải chúng tôi được!”

Cuối cùng đám người Triệu Hoa cũng biết lần này thật sự bị sa thải rồi, ai cũng sợ đến biến sắc.

Nếu là nghỉ việc theo trình tự bình thường, bọn họ còn có thể tìm một công việc có chức vị tương tự, nhưng hôm nay là bị sa thải, không công ty nào muốn nhận một nhân viên bị sa thải cả.

Dù có công ty chấp nhận cũng sẽ không cho bọn họ có vị trí cao như Long Hà Kiến Tài.

“Trong vòng mười giây, nếu còn không cút ra ngoài thì cả Giang Châu này sẽ không có chỗ để các người dung thân nữa đâu.”

Dương Chấn cất lời, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.

Mấy người đều rất sợ hãi, bọn họ biết địa vị của Lạc Khải ở Giang Châu rất cao, mà Dương Chấn trước mặt lại là người ngay cả Lạc Khải cũng phải gọi là chủ tịch.

Nói cách khác, Dương Chấn không chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị của Long Hà Kiến Tài mà còn là chủ tịch của Tập đoàn Nhạn Chấn nữa.

Nghĩ đến đây, bọn họ không dám lề mề thêm, chen lấn nhau chạy khỏi công ty.

Cả sảnh làm việc yên tĩnh như tờ, mọi người đều hiểu sau hôm nay, Tần Đại Quang sẽ là người nắm quyền duy nhất của công ty.

Dương Chấn đi theo Tần Đại Quang đến phòng làm việc của tổng giám đốc,.

“Ba, ba mới đến công ty, có lẽ đã bị bọn họ xa lánh đúng không? Sao không nói với con?”

Dương Chấn bất đắc dĩ hỏi.

Tần Đại Quang cười khổ, bưng một ly nước đưa cho Dương Chấn, sau khi ngồi xuống mới nói: “Vốn dĩ định tự giải quyết chuyện này, coi như là rèn luyện bản thân, thật không ngờ mấy tên này ngày càng kiêu ngạo, thậm chí còn không quan tâm đến lợi ích của công ty, cứ muốn chống lại ba.”

“Ba, nếu con đã giao công ty cho ba thì có nghĩa là con tin tưởng ba, không cần thiết phải giày vò mình, sau này nếu có chuyện như vậy nữa thì ba cứ xử lý, nếu không giải quyết được thì để con.”

Dương Chấn nghiêm túc nói.

“Được, ba biết rồi!”

Tần Đại Quang cười đáp.

“Đây là lần đầu tiên con đến Long Hà Kiến Tài, không hiểu rõ một vài chuyện của công ty, không phải khi nãy ba muốn mở họp sao? Vậy thì tốt lắm, con cũng sẽ đi cùng làm một người dự thính, tiện thể tìm hiểu chuyện của công ty luôn.” Dương Chấn đột nhiên nói.

Lúc Dương Chấn đi theo Tần Đại Quang đến phòng họp.

Sáu quản lý cấp cao bị đuổi việc do Triệu Hoa dẫn đầu vừa muốn tạm biệt nhau, Triệu Hoa chợt nói: “Đợi đã!”

Năm người kia đều dừng bước, tức giận nhìn Triệu Hoa.

Nếu không vì Triệu Hoa, bọn họ cũng sẽ không bị sa thải.

“Tôi biết các người đang rất giận tôi, nhưng các người đừng quên lúc trước khi tôi còn là Phó Tổng Giám đốc đã cho các người bao nhiêu lợi ích? Các người bị sa thải, nhưng tôi cũng bị sa thả mà!”

Triệu Hoa nói với vẻ không cam lòng.

“Triệu Hoa, ông muốn nói cái gì?”

Một người trung niên lạnh lùng hỏi ông ta.

Trong mắt Triệu Hoa có ánh sáng lóe lên: “Tôi có một kế hoạch, nhưng cần các ông phải phối hợp, chỉ cần thành công, đến lúc đó chắc chắn Tần Đại Quang sẽ phải cầu xin chúng ta về!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status