Chàng rể cực phẩm

Chương 674





Chương 674: Ông lớn thật sự

Một người đàn ông đeo kính trông có vẻ rất tao nhã bước đi nhịp nhàng vào trong, bên cạnh ông ấy còn có hai bảo vệ mặc vest.

Bình bịch.

Mười mấy bảo vệ mặc vest đen cũng xếp thành hai hàng rồi nối gót theo sau, trông có vẻ tương đối oai phong.

Nhìn thấy cảnh tượng này, những người có mặt ở đây đều sững sờ.

“Anh Văn, sao anh lại đến đây?”, Lữ Duệ nhìn người mới đến với vẻ sợ hãi, gã chào hỏi một cách khách sáo.

“Tổng, tổng giám đốc Văn, cậu đến ăn cơm sao? Thật không khéo, hôm nay vừa đúng lúc tôi làm việc ở đây, làm phiền cậu quá, tôi xin lỗi cậu…”, bác hai oai phong lẫm liệt của Lữ Duệ cũng bước đến hỏi chào một cách khách sáo.

Hai người Lữ Duệ đều quen biết người vừa đi vào trong nhà hàng, đó chính là Tạ Văn Sinh, ông trùm ở huyện Giang Nguyệt.

Ở Giang Nguyệt, cho dù muốn ăn nên làm ra ở bất cứ lĩnh vực nào cũng phải thăm hỏi ông trùm này, chứ bằng không chẳng cần phải tiếp tục lăn lộn ở đây nữa.

Hai bác cháu Lữ Duệ dè dặt đi sang bên cạnh ông ấy, bọn họ không hiểu rõ vì sao Tạ Văn Sinh lại đến đây.

Hai người bọn họ đều không dám đắc tội ông lớn này.

“Tổng giám đốc Văn, tôi xin lỗi anh vì chuyện ngày hôm nay, không ngờ anh lại đến đây ăn cơm, đã làm lỡ thời gian ăn cơm của anh rồi, thật lòng xin lỗi. Hôm khác tôi sẽ tổ chức bữa tiệc khác”, Lữ Duệ nhiệt tình chào hỏi rồi lịch sự nói năng với ông ấy.

Bốp!

Đột nhiên Tạ Văn Sinh giơ tay tát vào mặt Lữ Duệ.

Cú tát này khiến cho Lữ Duệ sững sờ, gã đứng lặng tại chỗ, nụ cười bồi cứng đờ trên gương mặt.

“Tổng giám đốc Văn, anh, anh… Tôi, tôi đắc tội với anh ở đâu thế…”, Lữ Duệ bị ông ấy tát cho một cái, ngọn lửa giận nghẹn ứ trong bụng nhưng lại không dám tỏ vẻ bất mãn.

Gã hạ mình cười bồi rồi hỏi một cách cứng ngắc.

“Tổng giám đốc Văn, có, có gì thì từ từ thương lượng. Lữ Duệ đắc tội với cậu ở đâu thì xin cậu chỉ rõ, chắc chắn tôi sẽ dạy dỗ lại nó cho đàng hoàng”, bác hai của Lữ Duệ nghiêm mặt lại, ông ta cũng hơi sợ sệt.

Uy thế của Tạ Văn Sinh trong huyện Giang Nguyệt quá lớn.

Lữ Duệ được xem như là người có vai vế trong huyện Giang Nguyệt, bác hai Lữ Giang của gã cũng là ông chủ lớn, doanh nhân xuất chúng trong huyện.

Nhưng nếu phải so với ông lớn trước mặt này thì bọn họ vẫn còn kém cỏi hơn rất nhiều.

Dù gì Tạ Văn Sinh có thế lực hùng mạnh ở trên tỉnh, nghe nói ông ấy còn có quan hệ với Thẩm Tam Gia trong thành phố Thanh Vân ở trên tỉnh, làm sao bọn họ có thể đắc tội với người có quen biết với ông lớn như thế được.

“Có phải hai người muốn tìm chết hay không? Có phải nhà họ Tạ của các người không muốn làm ăn ở huyện Giang Nguyệt nữa?”, Tạ Văn Sinh lạnh giọng mà nói, ánh mắt của ông ấy hằn lên sát khí.

“Quấy rầy tôi ăn cơm không phải là chuyện lớn, nhưng hai người có mấy cái đầu để rơi mà lại đi quấy rầy cậu Lâm và cô Lâm ăn ở bên trong ăn cơm hả?”, Tạ Văn Sinh cất giọng uy hiếp.

“Hả?”.

Nghe thấy thế, hai bác cháu Lữ Duệ đều biến sắc.

Đột nhiên bọn họ ý thức được mình đã phạm phải sai lầm gì.

Tạ Văn Sinh là người đôi vợ chồng trẻ ấy gọi đến à?

Nghe giọng điệu của ông ấy, đến Tạ Văn Sinh cũng cung phụng đôi vợ chồng nọ như phật!

Thế, thế rốt cuộc bọn họ đã đắc tội ai vậy?

Rốt cuộc người ngồi ăn cơm bên trong là ai? Oai phong đến như thế, để người có đẳng cấp như Tạ Văn Sinh cam tâm tình nguyện đến làm một con chó gác cửa, bảo vệ canh nhà à?

“Nếu như không nể tình cụ Lữ thì đêm nay tôi đã khử hai thứ ngu ngốc như các người rồi! Tìm chết mà cũng không biết lựa chỗ!”, Tạ Văn Sinh lạnh giọng trách móc.

Hai bác cháu Lữ Duệ không dám hó hé tiếng nào, bọn họ sợ đến nỗi đầu gối mềm nhũn, trông hoàn toàn toàn khác hẳn với bộ dạng oai phong lẫm liệt lúc đứng trước mặt Lâm Ẩn hồi ban nãy.

“Tổng, tổng giám đốc Văn, cậu bớt giận. Đều là tại thằng nhóc Lữ Duệ mụ mị đầu óc nên mới đắc tội ông lớn, tôi, tôi sẽ dẫn nó vào trong rót rượu xin lỗi cậu Lâm ngay!”, vầng trán Lữ Giang túa mồ hôi.

Bốp!

Ông ta vừa mới nói dứt lời, Tạ Văn Sinh đã vung tay tát thật mạnh.

Khiến cho Lữ Giang lúng túng, gương mặt ông ta đỏ gay.

Ông ta không ngờ Tạ Văn Sinh lại chẳng nể mặt mình chút nào, nói đánh là đánh.

“Xin lỗi cậu Lâm? Hai người có tư cách kính rượu cậu Lâm sao? Đừng nói là Lữ Duệ cậu, cho dù bố cậu có đến đây thì cũng không dám đi vào trong căn phòng riêng ấy một bước, nếu dám xộc vào trong thì phải chết!”, Tạ Văn Sinh gầm lên trách móc, khiến cho hai bác cháu Lữ Duệ run lẩy bẩy.

Nói đùa cái kiểu gì thế, đến Tạ Văn Sinh còn không có tư cách chào hỏi cậu Lâm.

Hai người này còn muốn đi kính rượu? Cũng xứng à?

“Quỳ xuống”, Tạ Văn Sinh lạnh giọng mà nói: “Hai người quỳ xuống đây, đến khi cậu Lâm và cô Lâm rời khỏi nhà hàng sau khi ăn cơm xong mới được đứng dậy”.

Nghe thấy lời lẽ đanh thép không cho phép chối từ của ông ấy, sắc mặt Lữ Duệ và Lữ Giang đều trắng bệch.

Yêu cầu này đâu chỉ là quá đáng, mà đã quăng tôn nghiêm của bọn họ ra đường rồi mặc sức chà đạp!

“Còn chưa chịu quỳ chứ gì?”.

Vào lúc hai bác cháu Lữ Duệ chần chừ do dự, bảo vệ bên cạnh Tạ Văn Sinh đã xông lên bắt lấy hai người bọn họ rồi đấm đá túi bụi.

Hai người bọn họ bị đánh cho quỳ xuống mặt đất, ủ rũ cúi gằm đầu xuống, không dám nhúc nhích một chút nào.

Những anh em mà Lữ Duệ dẫn theo cũng sợ hết hồn, bọn họ không hề dám đến giúp đỡ.

Ai nấy cũng biết Tạ Văn Sinh, nói ông ấy là người đỡ đầu của huyện Giang Nguyệt cũng không quá đáng chút nào.

Thấy hai bác cháu Lữ Duệ quỳ xuống mặt đất, bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.

Cảnh tượng xảy ra đột ngột này khiến cho những người có mặt ở đây sợ hết hồn.

Lễ tân ở trước quầy trừng to mắt, không dám tin tưởng đây là thật.

Vốn dĩ cô ta cứ nghĩ rằng Lữ Duệ gọi bác hai và nhiều người như thế đến giúp đỡ, chắc chắc sẽ đánh cho Lâm Ẩn tàn phế mới ngừng tay.

Cô ta còn đang đợi xem kịch hay.

Nhưng nào ngờ ông lớn Tạ Văn Sinh đột nhiên lại đến đây, còn đánh cho hai bác cháu Lữ Duệ quỳ xuống mặt đất.

Thế lực khủng khiếp như thế, rốt cuộc cậu Lâm trẻ trung ấy là ông lớn ở đẳng cấp nào?

Lữ Duệ và Lữ Giang quỳ trên mặt đất không dám cử động, sắc mặt bọn họ xanh mét và đỏ bừng vì ngại ngùng, chỉ mong có thể tìm cái lỗ chui vào cho xong.

Bọn họ nhìn cảnh tượng hiện giờ, Tạ Văn Sinh dẫn theo người cung kính đứng trông chừng bên ngoài cánh cửa phòng riêng, trong lòng sợ hãi tột cùng.

Bọn họ đều đang nghĩ, cậu Lâm đang ăn cơm trong Thấm Viên mới thật sự là ông lớn.

Không cần ra mặt mà Tạ Văn Sinh đã lắc mông dẫn người đến xử lý rắc rối cho mình rồi.

Thế lực của anh phải lớn đến mức nào mới được nể mặt như vậy?

Mười phút nữa trôi qua.

Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt vừa nói cười vừa đi ra khỏi căn phòng riêng Tẩm Viên.

“Cậu Lâm… Cậu còn có gì sai bảo không ạ?”.

Tạ Văn Sinh cúi gằm đầu xuống, ông ấy chào hỏi với vẻ căng thẳng.

Lâm Ẩn đảo mắt nhìn xung quanh, gương mặt anh chẳng bộc lộ chút cảm xúc gì.

Hai bác cháu Lư Duệ cúi gằm đầu xuống chứ không dám nhìn Lâm Ẩn nữa, gương mặt của ai cũng đỏ gay, ánh mắt toát lên vẻ căng thẳng.

“Ông tự xem rồi giải quyết lấy”, Lâm Ẩn nhìn Tạ Văn Sinh rồi hờ hững nói với ông ấy.

Rồi sau đó, anh nắm tay Trương Kỳ Mạt ung dung đi xuống cầu thang.

Hồ Thương Hải đã lấy sẵn xe ở bên dưới.

Hai người đi lên xe, rời khỏi nhà hàng Tân Nguyệt.

Lâm Ẩn ung dung rời khỏi nhà hàng Tân Nguyệt, nhưng bầu không khí ở nơi này lại khiến cho người khác nghẹt thở. Tạ Văn Sinh bực bội nhìn hai bác cháu Lữ Duệ, một trận mưa gió khiến cho cả huyện Giang Nguyệt kinh ngạc sắp sửa nổi lên.

Không có ai trong huyện Giang Nguyệt không biết hậu quả từ chuyện trong tối ngày hôm nay cả.

Nhất cử nhất động và một suy nghĩ của người đến tầng lớp như Lâm Ẩn sẽ ảnh hưởng đến ngàn vạn người, làm thay đổi vận mệnh của họ.

Chiếc ô tô đen chạy ra con đường lớn, ở hài ghế sau, hai tiếng tích tích vang lên, đột nhiên điện thoại của Trương Kỳ Mạt đổ chuông.

“Kỳ Mạt, sao thế?”, Lâm Ẩn lên tiếng hỏi cô.

“Không biết nữa, bệnh viện gọi điện đến, nói là khi nãy có người tới thăm anh, nói là một người anh họ tên Lâm Thanh Diệp, bây giờ vẫn còn đang chờ anh ở trong bệnh viện đấy”, sau khi cúp máy, Trương Kỳ Mạt cũng cảm thấy mông lung, cô nhìn Lâm Ẩn với vẻ ngạc nhiên.





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1811 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status