Chàng rể cực phẩm

Chương 713





Chương 713: Uy danh vang xa

Lâm Tiếu đã chết dưới chân Lâm Ẩn.

Cảnh tượng này diễn ra ngay trước mắt đám con cháu nhà họ Lâm, mặt mũi ai nấy đều toát mồ hôi, cơ thể run rẩy không ngừng, như thể bọn họ vừa nhìn thấy chuyện kinh khủng nhất trên đời.

“Chuyện này!”.

“A! Điên thật rồi!”.

“Xảy ra chuyện lớn rồi!”.

Người nhà họ Lâm lần lượt la hét, mọi người có mặt ở đây đều không thể khống chế được cảm xúc hoảng sợ trong lòng.

Lâm Ẩn giờ phút này giống như một ác ma, anh đứng nguyên ở đó thôi đã tỏa khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Người này dám giết cả cậu Tiếu thì còn chuyện gì mà anh không dám làm đây?

Nhóm người Hà Tam Cô và Lý Vạn Nguyên sợ tới nỗi hai chân run rây không ngừng, bọn họ cố gắng trốn sâu trong chỗ không ai để ý.

“Cậu Tiếu! Cậu, cậu! Lâm Ẩn, cậu thật sự to gan!”.

Trận đánh nhau bên phía Tư Không Phú đã dừng lại, trưởng lão Lưu ngạc nhiên chỉ vào Lâm Ẩn rồi rống to.

“Thật sự điên rồ! Đúng là khiến người khác phẫn nộ! Lâm Ẩn, cậu dám giết chết cậu Tiếu sao?”.

Mặt trưởng lão Từ tái mét vì kinh ngạc.

Hai cao thủ mạnh mẽ thế này cũng phải sợ hãi trước hành động của Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn này thật sự vô cùng to gan!

Dám giết người ứng viên thừa kế của nhà họ Lâm Lang Gia ở ngay tại Thương Châu?

Đây là địa bàn của nhà họ Lâm ở Lang Gia!

Cụ ông của nhà họ Lâm còn đang bế quan ở Thương Châu đấy!

Thử hỏi trên thế giới này có bao nhiêu to gan như thế?

“Lâm Ẩn, tôi nhất định sẽ về núi Lang Gia báo cáo chuyện này, cậu cứ chờ cụ bà trách tội đi!”.

Trưởng lão Lưu bình tĩnh lại, ông ta trầm giọng mắng.

Lúc này hai vị trưởng lão đi tới muốn bắt Lâm Ẩn lại.

“Ha ha, hai ông tức đến ngu rồi hả? Vẫn muốn bắt người sao?”.

Tư Không Phú ve vẩy chiếc quạt trắng đứng chắn trước mặt Lâm Ẩn, ông ta nhìn hai trưởng lão nhà họ Lâm với vẻ mặt châm chọc.

“Được rồi, hai ông đừng có kêu gào như chết cha chết mẹ thế nữa, mau đưa thi thể Lâm Tiếu về cho nhị trưởng lão nhà mấy người đi”, Tư Không Phú thong thả nói.

“Đừng có đứng đây kêu gào nữa, nếu như khiến cậu Ẩn tức giận thì ngay cả hai ông cũng chôn xác ở đây luôn đấy”.

Tư Không Phú chỉ trỏ, ông ta không kiêng nể gì chế nhạo hai trưởng lão nhà họ Lâm.

Trưởng lão Lưu và trưởng lão Từ vô cùng tức giận, hai người nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Lâm Ẩn thì trong lòng cảm thấy ớn lạnh.

Đúng thế, bọn họ cũng hoảng sợ rồi.

Lâm Ẩn là một kẻ giết người đáng sợ.

Nếu như bọn họ làm chuyện gì quá đáng, thì Lâm Ẩn sẽ thẳng tay giết luôn bọn họ cũng không phải chuyện kì lạ.

Hơn nữa đám thuộc hạ của Lâm Ẩn có thực lực rất mạnh, lại cộng thêm Lâm Ẩn nữa, giết hai bọn họ sẽ dễ như trở bàn tay.

“Được rồi, Lâm Ẩn! Cậu cứ chờ đấy, tôi sẽ báo cáo chuyện này với cụ bà, đồng thời cũng nhắc tới việc này trong cuộc họp trưởng lão! Tôi xem cậu sẽ giải thích thế nào với nhà họ Lâm!”.

Trưởng lão Lưu và trưởng lão Từ nói xong thì vội vàng chạy tới đỡ lấy thi thể Lâm Tiếu.

Hai bọn họ đặt tay lên mũi Lâm Tiếu, ánh mắt cả hai lập tức nheo lại, trên mặt tràn đầy chua xót.

Lâm Tiếu chết ở chỗ này, hai trưởng lão bọn họ không biết nên nói thế nào với nhị trưởng lão Lâm Huyền Minh đây!

“Tôi sẽ tự nói với cụ bà, không cần hai người phải lắm miệng”.

Lâm Ẩn thản nhiên nói.

Anh nói xong thì bước tới và nắm tay Trương Kỳ Mạt, nét mặt anh dịu dàng nói: “Chúng ta về thôi Kỳ Mạt”.

“Vâng”, Trương Kỳ Mạt ngoan ngoãn gật đầu, cô dè dặt đứng dậy bước ra khỏi khách sạn Thương Hải cùng Lâm Ẩn.

Tư Không Phú cũng đi theo sau Lâm Ẩn, ông ta quay đầu nhìn về phía tinh nhuệ Thanh Long, sau đó cả nhóm thanh niên hung hãn này cũng đi theo.

Những người có mặt ở đây nhìn Lâm Ẩn thong thả rời đi mà không dám nói một lời.

Nỗi sợ vẫn bao trùm lấy bọn họ, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng sợ hãi.

Cảnh tượng đêm nay chắc chắn sẽ trở thành cơn ác mộng mà họ không bao giờ quên được.

Cậu Tiếu chết dưới tay Lâm Ẩn, sợ rằng nhà họ Lâm sẽ có thay đổi lớn đây!

Chắc chắn sẽ nổi lên mưa to gió lớn!

Cái tên Lâm Ẩn từ hôm nay sẽ nổi như cồn trong giới lánh đời! Mọi người sẽ biết tới cậu ba mới trở về nhà họ Lâm là Lâm Ẩn, việc đầu tiên sau tới Thương Châu chính là giết chết cậu Lâm Tiếu để lập uy!



Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt ra khỏi khách sạn, Hồ Thương Hải đến bãi đậu xe lấy xe.

“Lâm Ẩn, Lâm Tiếu mà hôm nay anh giết chết có vẻ rất được cụ bà yêu thích, như thế chắc sẽ gặp rắc rối lớn đấy”, Trương Kỳ Mạt nhẹ giọng hỏi.

Lâm Ẩn cười nói: “Anh ta uy hiếp em, đáng chết lắm”.

Trong lòng Trương Kỳ Mạt cảm thấy an tâm, cô suy nghĩ một lát rồi nghiêm mặt nói: “Lâm Ẩn, anh biết không, hôm nay khi anh bị bọn họ bắt nạt em đã mong bản thân có thể làm gì đó, nhưng em không giúp được gì cho anh. Thế nên em, em cũng muốn học võ, anh có bằng lòng dạy cho em không?”.

“Em muốn học võ?”, Lâm Ẩn kinh ngạc nhìn Kỳ Mạt, sau đó nghiêm mặt nói.

Lâm Ẩn nghiêm túc: “Tập võ không phải chuyện một sớm một chiều, cũng không phải chuyện cứ chăm chỉ tập luyện là được. Hơn nữa luyện võ rất vất vả, anh không muốn em phải chịu khổ”.

Đâu phải cứ muốn tập võ là dễ dàng tập được đâu?

Trên đời này có biết bao nhiêu người dù chăm chỉ luyện tập nhưng suốt đời cũng không đạt tới trình độ cao thủ, không thể gia nhập vào giới lánh đời, càng không nói tới có thể chạm tới ba bảng Thiên, Địa, Nhân.

Võ thuật đòi hỏi phải có tài năng, bản lĩnh và sự hiểu biết, ngoài ra cũng cần có cả cơ duyên nữa thì mới có thể thành công.

Thế mới có câu nói đầu óc ngu si tứ tri phát triển, người bình thường nếu không hấp thụ được dược liệu quý hiếm cần thiết cho luyện võ, thì dù có khổ luyện đến đâu cũng chỉ là võ mèo cào thôi, làm sao có thể đạt được thành tựu gì?

“Em chịu được khổ. Cho dù em không thể được như anh, nhưng em muốn đến một ngày nào đó có thể trở nên mạnh mẽ, không cần chuyện gì cũng phải nhờ tới anh”, Trương Kỳ Mạt nói.

Lâm Ẩn mỉm cười, anh xoa mặt Trương Kỳ Mạt rồi nói: “Được rồi Kỳ Mạt, trở về anh sẽ dạy cho em hai chiêu được không?”.

“Vâng”, Trương Kỳ Mạt ngoan ngoãn nói.

Lúc này Hồ Thương Hải đã lái xe tới, Tư Không phú cũng dẫn theo người ra khỏi khách sạn.

“Cậu Ẩn thật lợi hại. Đây chính là phát súng đầu tiên của cậu Ẩn trong giới lánh đời”, Tư Không Phú cười nói.

Lâm Ẩn lạnh nhạt nói: “Không phải Tư Không ông cũng thế à, không phải ông đi theo tôi để thị uy sao?”.

“Ha ha! Đúng thế. Sau khi làm xong việc này đúng là Tư Không Phú tôi sẽ nổi danh giống như cậu Ẩn”, Tư Không Phú cười nói: “Cậu Ẩn, cậu là người làm việc lớn, hơn nữa lại còn rất khí phách. Tôi nghĩ chắc cậu cũng không chỉ muốn làm cậu ba nhà họ Lâm thôi đúng không? Có phải chúng ta nên làm thêm chút chuyện không?”.





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1741 lượt.

Sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, bạn cần dành ít thời gian cho riêng mình để thư giãn với những hình ảnh đẹp và những câu nói hay, stt hay, châm ngôn hay từ trang tạp chí ảnh đẹp chẳng hạn như tong hop hinh anh dep ve tom va jerry, stt buon rất nhiều bài hay và thông tin bổ ích giúp bạn sống vui vẻ.

loading...
DMCA.com Protection Status