Chàng rể cực phẩm

Chương 936





Chương 936 – Vang danh bí cảnh

Nếu Tôn Văn Đống sử dụng thân thể của Nhân Tiên đường đường chính chính ra tay với anh, có lẽ anh có hơi phiền phức. Nhưng ông ta không đi theo chính đạo, ngược lại còn muốn sử dụng cách gian trá này đối phó với anh, khiến anh rất vừa lòng.

Trên người anh có kinh Toạ Vong, hơn nữa Tôn Văn Đống cũng chỉ mới là Nhân Tiên sơ kỳ, chênh lệch tu vi giữa hai người cũng không lớn lắm.

Mắt Lâm Ẩn sáng lên, tiện tay nâng một ngón tay chỉ lên mặt quỷ của Tôn Văn Đống.

“Ha!”.

Nhìn thấy Lâm Ẩn chỉ tay lên, Tôn Văn Đống cười lạnh.

Hai cái mặt quỷ này chính là pháp bảo ông ta tỉ mỉ tế luyện, kịch độc trên mặt quỷ cho dù là cao thủ Nhân Tiên đụng vào cũng khó tránh khỏi cái chết, tên nhóc này dám lấy ngón tay đụng vào mặt quỷ, đúng là muốn chết rồi mà.

Chỉ thấy ánh sáng xanh trên hai mặt quỷ ngày càng đậm, cắn nuốt lấy ngón tay của Lâm Ẩn.

“Cậu đúng là con quá non nớt, sư tử bắt thỏ cũng sử dụng hết sức, đối mặt với cao thủ như tôi lại dám sơ ý như vậy, hôm nay sẽ để cậu nếm thử sự lợi hại của độc Quỷ Thí”.

Tôn Văn Đống cười lạnh nói.

“Hừ!”.

Lâm Ẩn không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt, kiếm chỉ nhanh chóng tấn công mặt quỷ với một góc độ khó tin, sau đó chỉ lên tay phải của Tôn Văn Đống.

“Rẹt!”.

Nụ cười trên mặt Tôn Văn Đống trở nên cứng đờ.

Cánh tay phải với thân thể Nhân Tiên của ông ta trực tiếp bị cắt đứt từ chỗ cổ tay, hơn nữa còn có kiếm khí chạy tới tâm mạch của ông ta từ cánh tay phải, Tôn Văn Đống như bị sét đánh, hộc máu lùi về sau.

Một ngón tay.

Cứ thế khiến một cao thủ Nhân Tiên lùi về sau.

“Phụt!”.

Trong miệng Tôn Văn Đống phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, người liên tục lùi về sau.

“Sao có thể?”.

Nhìn thấy cảnh này, dù là mấy người Cao Huyền hay Tiểu Tuyết đều trợn tròn mắt, ngay cả chú Tần đứng trong tối cũng ngơ ngác.

Tôn Văn Đống là cao thủ Nhân Tiên già đời đấy, ngay cả ông ấy ra tay cũng không chắc chắn có thể thắng được Tôn Văn Đống. Nhưng bây giờ ông ta lại bị Lâm Ẩn chặt đứt một cánh tay, còn bị thương nặng nữa.

‘Sao người này lại mạnh đến thế!’.

Tôn Văn Đống nhếch nhác thảm hại, vẻ mặt tái nhợt, vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ.

Khi nãy nếu không phải ông ta phản ứng kịp, có thể một ngón tay của Lâm Ẩn đã chỉ lên ngực ông ta rồi. Nếu phản ứng chậm hơn chút nữa, có lẽ khi nãy ông ta đã trở thành một cái xác.

“Nhân Tiên, cũng chỉ thế mà thôi!”.

Lâm Ẩn nhìn Tôn Văn Đống, lạnh nhạt nói.

Tuy khi nãy làm Tôn Văn Đống bị thương trong một chiêu có sử dụng chút kỹ xảo, nhưng nếu anh cố hết sức ra tay, trong vòng năm mươi chiêu, chắc chắn có thể xử lý Tôn Văn Đống.

Lợi dụng lúc ông ta bệnh lấy mạng ông ta!

Lâm Ẩn tiến lên một bước, không trung cao trăm mét như không tồn tại dưới chân anh, thân hình của anh nháy mắt đi tới bên cạnh Tôn Văn Đống như ảo ảnh, kiếm chỉ đánh về phía mi tâm của Tôn Văn Đống.

“Đạo hữu cứu tôi! Tôi là thân tín của nhà họ Bạch, chỉ cần ông cứu tôi một mạng, tôi có thể dẫn ông gia nhập vào nhà họ Bạch!”.

Lúc này Tôn Văn Đống đã bị Lâm Ẩn làm sợ mất mật rồi, hoàn toàn không dám đấu với anh nữa, thật ra lúc này vết thương trên người ông ta cũng không nặng lắm, chưa chắc không thể đấu với một Lâm Ẩn chưa dốc hết sức.

Chú Tần chậm rãi xuất hiện từ trong chỗ tối, ông ấy vốn không phải Nhân Tiên đi con đường thích khách, cũng không định bảo vệ Tôn Văn Đống, nhưng không ngờ bây giờ lại bị ông ta xem như cọng rơm cứu mạng.

“Lần này chúng tôi không tham gia!”.

Tiểu Tuyết tiến lên một bước, lớn tiếng nói.

Lúc này cô ta đã không còn bình tĩnh như khi nãy nữa rồi, trong bí cảnh Côn Luân này, cao thủ nửa bước vào Nhân Tiên áp đảo Nhân Tiên cũng không thiếu, thời đại nào cũng có mấy người, nhưng không giống Lâm Ẩn cả, mới chỉ ba chiêu đã khiến Tôn Văn Đống bắt đầu kêu cứu mạng.

Thấy vị Nhân Tiên không quen biết kia không muốn ra tay, Tôn Văn Đống đột nhiên lùi về sau, nói với Lâm Ẩn: “Lâm Ẩn, chỉ cần cậu chịu bỏ qua ân oán của chúng ta, tôi sẵn lòng tiến cử cậu vào nhà họ Bạch. Với thiên phú của cậu chắc chắn sẽ được nhà họ Bạch trọng dụng, Địa Tiên cũng không còn xa vời nữa!”.

“Ha!”.

Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng, bước đến gần Tôn Văn Đống, kiếm khí tràn ngập quanh thân, không ngừng tấn công ông ta.

“Cùng ra tay đi!”.

Ba người cụ Cao, Đàm Khang và Phòng Bưu liếc nhìn nhau, trong bụng vang lên âm thanh kỳ lạ, từng làn sóng vô hình tấn công về phía Lâm Ẩn.

“Vèo!”.

Ánh mắt Đàm Khang cũng trở nên nặng nề, Thất Tuyệt Trảm lại được khởi động, bảy lưỡi đao đỏ thẫm chém về phía Lâm Ẩn.

“Chém!”.

Phòng Bưu cũng đâm ra một kiếm, kiếm quang như rắn vàng vặn vẹo bắn mạnh về phía Lâm Ẩn từ trong hư không, mấy người đều ra sức ứng phó, ai cũng biết nếu Tôn Văn Đống chết, ba người bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết.

Tuy Lâm Ẩn mạnh, nhưng dù sao anh vẫn còn thiếu một chút mới có thể lên đến Nhân Tiên cảnh.

“Hôm nay không phải cậu chết chính là tôi mất mạng!”.

Trong mắt Tôn Văn Đống lóe lên sự tàn nhẫn, sương mù phủ kín quanh thân, sau đó xông về phía Lâm Ẩn.

Tiểu Tuyết thở dài một tiếng, nhỏ giọng hỏi: “Chú Tần, trận chiến này ai sẽ thắng đây?”.

Chú Tần cười khổ một tiếng nói: “Một vị Nhân Tiên liều mạng tấn công hợp tác với ba người nửa bước vào Nhân Tiên, ngay cả tôi cũng chỉ có thể tạm thời tránh né, nhưng với Lâm Ẩn này, tôi không dám suy đoán bừa”.

“Thiên phú chiến đấu của cậu ta rất đáng sợ!”.

Nhớ đến khi nãy Lâm Ẩn làm đứt một tay của Tôn Văn Đống chỉ bằng một ngón tay, dùng bảy ngón tay đã đánh Thái Ứng đến mức không rõ sống chết, ông ấy cũng không biết sao Lâm Ẩn có thể làm được, chỉ có thể nói là thiên phú thôi.

“Đến đây!”.

Lâm Ẩn cực kỳ bình tĩnh và ung dung, anh không thèm quan tâm đến sự tấn công của ba người, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp ba lần, đánh về phía Tôn Văn Đống.

“Ầm ầm ầm!”.

Hai người lập tức đánh nhau hơn mười chiêu, khiến hư không xung quanh chấn động.

“Đáng chết!”.

Trên mặt Tôn Văn Đống đã hiện lên vẻ không chịu được nữa, Lâm Ẩn cứ giữ chân ông ta, ông ta hoàn toàn không thể hợp tác đối phó anh với ba người khác.

Đòn công kích của ba người khác cũng kéo cả ông ta vào luôn, chẳng những phải đối phó với Lâm Ẩn, ông ta còn phải đề phòng ba người kia, khiến ông ta không thể bằng được Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn thì dựa vào sức mạnh thần kỳ của kinh Toạ Vong, trên người chỉ bị thương nhẹ, ba người cụ ông nhà họ Cao cũng đánh đến mức khó chịu, bọn họ hoàn toàn không dám ra tay bằng hết sức mình, lỡ như Tôn Văn Đống chết trước, bọn họ cũng xong luôn.

“A!”,

Tôn Văn Đống nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên lùi về sau, ông ta thấy đánh không lại nên muốn bỏ chạy.

“Chết đi!”.

Lúc này Lâm Ẩn mới vung một ngón tay lên.

Rõ ràng khi nãy anh còn đứng tại chỗ, nhưng trong nháy mắt đã di chuyển đến bên cạnh Tôn Văn Đống, chỉ ngón tay lên mi tâm của ông ta.

“Tôi không cam lòng…”.

Trong mắt Tôn Văn Đống vẫn còn mang theo vẻ điên cuồng.

Rõ ràng ông ta còn đang rất tốt lành ở núi Côn Khư, vì sao phải vì một sư huynh vô dụng mà đến gây chuyện với Lâm Ẩn. Đến tận lúc này, ông ta cũng không hiểu vì sao một thằng nhóc không có tên tuổi lại mạnh như thế.

“Trốn!”

Đàm Khang hét to một tiếng rồi xoay người bỏ chạy, Cao Huyền và Phòng Bưu cũng chạy theo một hướng khác.





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1811 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status