Chàng rể đại gia

Chương 740





Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

mồn một những chuyện đã xảy ra ở Tương Tây một từ chỗ của Hổ Gia, đương nhiên cũng biết chuyện Chu Dương đã gặp một cô gái nhà Giang gia ở Tương Tây.

Trong lòng chấn động, Bào Ca buột miệng: “Sao thế? Chu Dương, lẽ nào anh quen người đó ư?”

Lời của Bào Ca vừa nói ra, Nhậm Phong liếc nhìn với ánh mắt đầy tò mò, nếu như ngay cả Chu Dương cũng biết cô gái đó, vậy lời mà Nhậm Thanh Thanh nói chưa hẳn không phải là thật, chỉ là tính xác thực cần phải chờ điều tra.

Nhậm Thanh Thanh trợn tròn hai mắt nhìn Chu Dương với vẻ mặt khó tin.

“Anh quen với chị Giang sao? Không thể nào! Chị ấy đã ở nước Y hơn mười năm, năm ngoái mới vừa trở về, hơn nữa anh dựa đâu mà đòi quen với chị ấy, không tự soi gương lại xem…”

Nhậm Thanh Thanh tỏ vẻ khó tin, lời nói mới nói tới một nửa, cũng không nói tiếp.

Dù sao bất kể như thế nào, dáng vẻ của Nhậm Thanh Thanh đều là không tin.

Trong mắt cô, Chu Dương sao có thể đánh đồng với chị Giang được, thậm chí đến tư cách quen biết cũng không có.

“Chu Dương này, lời mà Thanh Thanh nói đều là thật sao? Thật sự có một cô gái như vậy à?”

Nhưng Nhậm Phong lại nghiêm túc hỏi.

Mặc dù Nhậm Thanh Thanh không tin Chu Dương quen biết chị Giang kia, nhưng Nhậm Phong là người thế nào, từ lúc Nhậm Thanh Thanh bắt đầu giới thiệu về chị gái cùng trường đó, sắc mặt của Chu Dương đã thay đổi, lại thêm câu hỏi hoài nghi của Bào Ca vừa nãy nữa.

Nhậm Phong dường như có thể đoán chắc Chu Dương có quen biết với chị Giang gì đó, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người rất có thể không hề đơn giản, thậm chí tuyệt đối không phải quen biết đơn thuần.

Nếu không, Chu Dương cũng sẽ không có biểu cảm như vậy.

“Ừ, nếu như người mà Nhậm tiểu thư nói tới thực sự là người mà tôi quen biết, thì có lẽ không sai.”

Chu Dương sờ chóp mũi, hơi ngượng ngùng nói.

Anh không ngờ sẽ có một ngày lại gặp được một fans hâm mộ của Giang Yến ở Đông Hải, hơn nữa fans hâm mộ này trước đó còn không hiểu sao lại có ấn tượng xấu với anh.

“Hừ, tôi không tin, trừ khi anh có thể nói ra họ tên của chị ấy.”

Chu Dương đã nói như vậy rồi, Nhậm Thanh Thanh vẫn không tin lắm, cố chấp muốn Chu Dương nói ra họ tên của chị gái cùng trường kia thì cô mới tin.

“Nếu như tôi đoán không sai, chị Giang mà cô nói đó có lẽ là Giang Yến nhà Giang gia ở Tương Tây…”

Chu Dương khẽ cười, ung dung nói ra hai chữ Giang Yến, nhân tiện cũng nói về những thông tin công khai của Giang Yến, điều này cũng có thể tăng thêm độ xác thực.

Lúc này, trong lòng của Chu Dương cũng đang thầm nói: “Giang Yến à, thật xin lỗi, mượn danh tiếng của cô một chút, chờ đến khi quay lại Tương Tây sẽ cảm ơn cô sau.”

Nghe thấy Chu Dương nói ra tên của chị gái cùng trường, Nhậm Thanh Thanh sững sờ tại chỗ.

Lúc đầu cô nghe thấy Chu Dương nói có lẽ quen biết chị gái cùng trường còn cho rằng anh đang giả uy dọa người, đang cố thu hút sự chú ý của cô.

Vì vậy Nhậm Thanh Thanh mới yêu cầu Chu Dương nói ra tên của chị gái đó thì cô mới tin.

Nhưng khi Chu Dương thực sự đã nói đúng tên Giang Yến, hơn nữa đến một số thông tin của Giang Yến cũng giống hệt so với những gì cô biết được, cô thực sự sững sờ, nhìn chằm chằm Chu Dương, nhất thời không nói được lời nào.

“Anh… Anh…”

Trong lòng Nhậm Thanh Thanh chấn động cực độ, cô không ngờ, vừa từ nước Y trở về, sống trong nhà của ông nội ở Đông Hải, lại gặp một người có chút hiểu nhầm với mình quen biết chị Giang Yến, hơn nữa còn thực sự quen chị ấy.

Chu Dương không chỉ nói ra tên của Giang Yến, thậm chí Giang Yến trông như thế nào, sở thích là gì, toàn bộ đều kể ra hết.

Nhậm Thanh Thanh biết, có thể biết được rõ ràng như vậy, Chu Dương không phải đang bịa chuyện.

Hơn nữa Chu Dương nói những điều này cũng gần giống với hiểu biết của Nhậm Thanh Thanh.

“Anh thật sự quen chị Giang sao?”

Sự kinh ngạc trên mặt Nhậm Thanh Thanh nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên và kích động.

Một suy nghĩ nhanh chóng nảy ra trong lòng cô.

Chu Dương quen với chị Giang, vậy cô có thể thông qua Chu Dương để tiếp xúc gần hơn với chị Giang Yến, dẫu sao cô cũng là một fans hâm mộ của chị Giang.

Lúc này Nhậm Thanh Thanh cuối cùng cũng có thể lĩnh hội được tâm trạng của một người theo đuổi thần tượng là như thế nào.

“Nếu như người cô nói tới là Giang Yến đó thì quả thực tôi có quen, đây là ảnh của cô ấy.”

Nói xong, Chu Dương mở điện thoại ra, chọn ra vài bức ảnh có liên quan đến Giang Yến.

Những bức ảnh này, có một số bức ảnh chụp lại khi anh đi dạo với cô ấy ở bên bờ sông trong lần gặp thứ hai, còn cả những tấm ảnh tuyên truyền khi Giang Yến trở thành người đại diện hình ảnh của cửa hàng mỹ phẩm.

Đương nhiên cũng sẽ có bức ảnh Chu Dương chụp cùng với Giang Yến.

“Cái gì, sao đến cả những bức ảnh này anh cũng có?”

Nhậm Thanh Thanh không đợi Chu Dương đưa điện thoại qua, trực tiếp dùng một tay cướp lấy điện thoại, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

Trên gương mặt còn có sự không thoải mái.

Nhậm Thanh Thanh càng lướt xem nhiều tấm hình, vẻ mặt cô ngoài sự hài lòng, còn lại đều dần dần trở thành ngưỡng mộ, đố kị, căm hận.

“Sao anh lại có nhiều ảnh của chị Giang như vậy, hơn nữa hai người còn có cả ảnh chụp chung?”

Nhậm Thanh Thanh giơ điện thoại lên, đó là bức ảnh chụp chung của Chu Dương và Giang Yến.

Trên bức ảnh, Chu Dương và Giang Yên dựa vào nhau rất gần, thậm chí nếu không nhìn kĩ còn cho rằng Giang Yến đang tựa đầu vào vai của Chu Dương, tay của hai người giống như đang nắm vào nhau, nhìn thế nào cũng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ rất thân thiết.

Nhậm Thanh Thanh thực sự vô cùng ngưỡng mộ.

Cô không hiểu, Chu Dương ở trước mặt này sao lại có ảnh chụp chung với Giang Yến, hơn nữa còn thân thiết như vậy.

Phải biết rằng bức ảnh này có thể bị phát tán ra ngoài bất cứ lúc nào.

Lẽ nào chị Giang không lo bị Chu Dương tung ảnh ra, sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của chị ấy sao?

“Khụ khụ, trước kia tôi từng đến Tương Tây, tình cờ quen biết Giang Yến, cũng từng hợp tác với cô ấy, những bức ảnh này không đáng là gì.”

Chu Dương xua tay, khiêm tốn nói.

Từ góc nhìn của anh, đương nhiên có thể nhìn thấy sự ngưỡng mộ và ghen tị trên mặt của Nhậm Thanh Thanh.

Nhưng điều này không liên quan gì tới anh.

Hơn nữa những bức ảnh này đều đã chụp, tất cả đều là sự thật đã tồn tại, cũng không thể thay đổi được.

“Nói như vậy, anh thực sự có quen với chị Giang, hơn nữa quan hệ rất tốt…”

Sắc mặt Nhậm Thanh Thanh thay đổi, nhỏ tiếng thì thầm một câu, sau đó giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, nhìn Chu Dương với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chân thành.

“Anh có thể đưa tôi đi gặp chị ấy không?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 2199 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status