Chàng rể phi thường
Chương 308
Chương 308: Dạy đời tôi ư?
Mọi người kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng
trên đời này lại có kẻ không sợ chết.
Kế cả là phản đối, cũng đừng nói trước mặt nhiều
người như vậy, tường Lý Ý Đức hiền lành lắm à?
Nghĩ như vậy, mọi người liền nhìn về phía người
vừa nói, xem ai mà cả gan như thế.
“Sở Phàm?!”
“Cậu ta nông nổi quá!”
“Cậu ta mới vừa rồi còn đánh con trai Lý Ý Đức, giờ
lại còn là người đầu tiên phản đối Lý Ý Đức, thù hẵn gì
không biết?”
Mọi người bàn tán mà Sð Phàm cũng không để
tâm.
Anh đứng ra phản đối đầu tiên không phải vì thù
hẳn gì mà kế hoạch này thực sự có sơ hờ.
Lý Ý Đức ánh mắt tối lại, lạnh lùng nhìn Sð Phàm.
Một hồi lâu sau ông ta mới nhếch miệng cười hỏi:
“Cậu Sở phản đối kế hoạch của tôi có phải vì nó có gì
không thỏa đáng không?”
“Ông Lý”
Sở Phàm tiến lên một bước, nghiêm túc nói:
“Thành lập liên minh kinh doanh vốn đã không phải
chuyện nhỏ gì, nếu ông thật sự có thành ý, hoàn toàn
có thể nói trước ý định với mọi người mấy lần, thu thập
ý kiến mọi ngưỡi rồi cuối cùng mới quyết định rốt cuộc
phải làm sao”.
“Chứ không phải giống như ông hôm nay, bỗng
nhiên tổ chức một buổi tiệc, ném ra một cái kế hoạch,
rồi ép hỏi mọi người đồng ý hay không, như thế thật
sự không hợp lý”.
“Ha ha…”
Lý Ý Đức khẽ mỉm cưỡi, nheo mắt nói: “Cậu Sở
đang dạy tôi phải làm gì đẩy à”
“Nếu ông cho là thế thì cũng được”.
Sở Phàm cười lạnh một tiếng, gật đầu nói.
Sở Phàm vừa dứt lời thì không khí chợt trờ nên
nặng nề, mọi người không dám thờ mạnh, phẳng phất
đâu đây còn có mùi thuốc súng.
Đang lúc mọi người tưởng chiến tranh sắp nồ ra
đến nơi thì Lý Ý Đức bỗng bật cười: “Vậy thì cậu Sở
thử nói xem kế hoạch của tôi có chỗ nào chưa được?”
Nghe nói đến đây, mọi người mặc dù thờ phào nhẹ
nhõm, nhưng cũng không khòi cảm thán gã Lý Ý Đức
này quả là kiên nhẫn bình tĩnh.
Hạ Trúc, nhỏ giọng hỏi.
Hạ Trúc nãy giờ chỉ chăm chú nhìn Sð Phàm đối
đầu với Lý Ý Đức, ánh mắt cô ấy sáng và long lanh,
xinh đẹp không gì tà được.
Câu hỏi của Sở Phàm đã đánh thức Hạ Trúc, cô ấy
vội vàng dời mắt đi, mặt ửng đỏ nói: “Có thể đi được
rồi, hôm nay tới chỉ đề xem Lý Ý Đức rốt cuộc có kế
hoạch gì thôi, không ngờ bị cậu phá hỏng rồi, chúng
ta đi thôi”.
Sờ Phàm gật đầu, sau đó buông ly rượu xuống
chuẩn bị rời đi.
Sau khi lên xe, anh không nói gì với Hạ Trúc, mà
đang suy nghĩ sau kế hoạch thất bại lần này Lý Ý Đức
sẽ lại lên âm mưu quỷ quái gì.
Nhưng lúc đi qua con đường rừng cây um tùm
vắng bóng người Hạ Trúc bỗng nhìn ra bên ngoài,
chậm chẩm nói: “Sở Phàm, cậu còn nhớ lúc tôi đến tôi
đã nói gì không?”
Đánh giá: 8.5 /10 từ 913 lượt.