Chàng rể phi thường

Chương 352





Chương 352: Đây là loại xe gì ?

Cô bước nhanh vài bước để đi ngang với Sở Phàm, ngón tay vô thức đặt lên cánh tay anh.

Sở Phàm ngây người, định bỏ tay cô ấy ra thì Phương Duyên vội vàng nói: “Anh không được bỏ ra!”

“Cô Phương, chúng ta chỉ đang diễn kịch thôi, đợi chút đi vòng quay chụp hai cái ảnh là được rồi chứ bây giờ cô với tôi lôi lôi kéo kéo giữa bàn dân thiên hạ thế này thì sau này sao mà lấy chồng?”

Sở Phàm bất lực bật cười, nghiêm túc nói.

Phương Duyên bĩu môi nói: “Anh nói lắm thật đấy, đã đồng ý diễn kịch với tôi rồi thì nói gì mà lắm thế. Anh nghĩ tôi muốn nắm tay anh à. Anh trai tôi cho người lén lút chụp trộm tôi nhằm vạch trần chúng ta không phải một đôi thật sự đấy. Nếu không tôi cũng chẳng thèm nắm tay anh!”

Nghe tới đây mà Sở Phàm bật cười khanh khách.

Cô gái này cố tình giả ngố với anh hay thật sự không hiểu gì vậy?

Với mạng lưới quan hệ của nhà họ Phương tại thành phố Vân Hải và danh tiếng của Sở Phàm như bây giờ mà muốn điều tra thông tin của anh thì không hề khó.

Dù gì thì Sở Phàm vẫn thấy rằng thông tin của anh chả có gì mà phải giấu cả vì vậy chỉ cần người nà họ Phương muốn thì lập tức có thể điều tra ra anh đã có hai người bạn gái. Nếu như vậy thì làm sao nhà họ Phương có thể ủng hộ Phương Duyên và anh đến với nhau chứ?

Vì vậy hiển nhiên là lần này Phương Duyên tự mình chạy ra tìm anh mà thôi.

Vốn dĩ anh không muốn đi với Phương Duyên. Nếu không phải cô ấy thuyết phục được Trần Mộng Dao và Kiều Tuyết thì còn lâu anh mới đi.

Sở Phàm không nghĩ nữa, đành phải tạm thời để Phương Duyên muốn làm gì thì làm. Hai người tới Công viên cửa sổ Thế giới rồi chơi rất nhiều trò chơi thú vị trong đó. Cuối cùng thì lên ngồi vòng quay mặt trời và tận hưởng sự thanh bình ngắn ngủi trong cái khoang nhỏ ấy.

“Sở Phàm, cả thành phố Vân Hải nhìn từ đây đẹp thật đó!”, Phương Duyên nhìn qua cửa sổ mà không khỏi thốt lên.

Sở Phàm cũng nhìn ra ngoài rồi gật đầu đồng tình: “Đúng là đẹp thật, không ngờ thành phố mà tôi đã gắn bó lâu như vậy nhìn từ một góc độ khác lại đẹp đến thế”.

Lúc này, Phương Duyên đột nhiên lấy hết dũng khí quay lại nhìn Sở Phàm. Ánh mắt cô như sáng lên: “Vậy anh thấy tôi đẹp hơn hay cảnh sắc bên ngoài đẹp hơn?”

Sở Phàm ngây người rồi nhoẻn miệng cười.

Anh đang định bảo cảnh đêm bên ngoài đẹp hơn thì Phương Duyên bất chợt xông đến không báo trước rồi hôn lên môi anh. Đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô ấy đã chặn lại những gì anh định nói.

“Ơ ơ ơ!!”

Sở Phàm kêu mấy tiếng, chất giọng chất chứa sự bất lực nhưng vẫn có chút gì đó mừng thầm.

Tuy là anh không muốn phận đào hoa nó vận vào mình nữa nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của anh và anh tự đè nén xuống nhưng Phương Duyên chủ động ập tới thế này anh cũng không ngăn được mà.

Nụ hôn kiểu Pháp kéo dài hồi lâu đến khi Sở Phàm không thể thở được nữa Phương Duyên mới tiếc nuối buông anh ra.

“Sở Phàm, dù anh có chấp nhận tôi hay không thì tôi vẫn thích anh”.

Phương Duyên nhìn bộ dạng ngờ nghệch của Sở Phàm rồi đỏ mặt nói.

Nghe thấy tiếng lòng đầy ngại ngùng của cô gái mà Sở Phàm không khỏi một tiếng thở dài. Anh không nói gì cả khiến cho bầu không khí chìm trong im lặng.

Chẳng mấy chốc mà vòng đu đã kết thúc và họ xuống tới mặt đất.

Sở Phàm xuống trước sau đó đưa tay ra với Phương Duyên và nói: “Chúng ta tới nơi rồi, xuống đi”.

Thấy Sở Phàm chủ động đưa tay ra với mình thì Phương Duyên không giấu được sự vui mừng. Cô ấy nắm tay Sở Phàm rồi từ từ đi xuống dưới sau đó sà vào vòng tay anh.

“Phương Duyên, thật ra tôi không xứng với cô. Cô chỉ là chịu sức ép từ nhiều phía xong đúng lúc gặp được tôi thôi”, Sở Phàm nhìn người con gái trong lòng mình rồi trầm giọng nói.

“Tôi không biết, người đàn ông mà tôi chọn thì tôi sẽ không đổi đâu!”, Phương Duyên lắc đầu rồi nói với vẻ chắc nịch.

Thấy cô gái này cố chấp như vậy nên Sở Phàm đành thở dài bất lực.

Thôi vậy, bây giờ Phương Duyên vẫn còn nhỏ, đợi một thời gian nữa cô ấy sẽ hiểu ra anh không phải người hợp với mình.

Tới lúc đó Phương Duyên sẽ tự động từ bỏ thôi.

“Đi thôi, chơi cũng chơi rồi, chúng ta về thôi”, Sở Phàm nói.

Phương Duyên “ừm” một tiếng rồi hài lòng theo sau Sở Phàm. Hôm nay cô đã đạt được thành quả còn hơn cả mong đợi. Kể cả Sở Phàm vẫn chưa nhận lời cô nhưng cũng không từ chối rõ ràng.

Cô ấy vẫn còn cơ hội!

Xe đỗ ở bãi đỗ xe trong trường cách Công viên Cửa sổ Thế giới không xa nên hai người đi bộ về. Nhưng lúc về tới bãi đỗ xe thì cả hai người đều ngây ra.

“Trời ơi, xe làm sao thế này?”

Phương Duyên thấy chiếc xe trước mặt mình bị đập nát bươm ra thì kinh ngạc hỏi.

Sở Phàm nghĩ một hồi rồi lập tức nghĩ ra ngay đây là do ai làm.

Cũng đúng lúc này hai bóng người từ cửa bãi đỗ xe bước vào. Đó chính là Tề Ngọc Phân và tài xế của bà ta – Tiểu Triệu.

“Ô, đúng là kẻ xấu thì ắt gặp quả báo. Xe của cậu làm sao thế này?”, Tiểu Triệu đi tới bên cạnh Sở Phàm rồi nói với vẻ cười cợt.

“Tiểu Triệu, chúng ta đi thôi. Đừng lãng phí thời gian với loại người không đáng”, Tề Ngọc Phân chỉ liếc mắt một cái rồi lạnh lùng nói.

“Được thôi!”

Tiểu Triệu gật đầu định rời đi thì bị Sở Phàm kéo lại.

“Có phải cậu nghĩ bãi đỗ xe không có camera không? Có cần tôi tìm người mở camera xem rốt cuộc ai đã làm chuyện này không?”

“Cậu, cậu có ý gì?”, Tiểu Triệu trừng mắt hét lên với Sở Phàm.

“Ô, tôi quên mất không nói với cậu. Không chỉ bãi đỗ xe có camera đâu mà xe tôi cũng có đấy. Cậu thấy tôi có nên gọi người của bên chấp pháp tới đây cho họ xem không nhỉ?”

Nghe tới đây mà Tiểu Triệu hoảng hồn.

Lúc đó cậu ta chỉ nhất thời giận lên nên đã đập xe của Sở Phàm, không hề nghĩ quá nhiều đến hậu quả.

Hơn nữa đối với cậu ta Sở Phàm cũng chỉ là sinh viên của một trường Đại học còn cậu ta đường đường là tài xế của bộ trưởng bộ nghệ thuật. Kể cả Sở Phàm có to gan thế nào đi nữa cũng không dám tính toán với cậu ta đâu!

Nhưng ai mà ngờ được rằng Sở Phàm lại cứng thế này. Tề Ngọc Phân vẫn còn ở đây mà dám đối xử với cậu ta như thế. Đây rõ ràng là không coi Tề Ngọc Phân ra gì mà!

Tề Ngọc Phân đứng bên cạnh cũng không phải dạng ngu ngốc gì. Bà ta thấy Tiểu Triệu hoảng hốt, ánh mắt thì trốn tránh nên đương nhiên đoán được chuyện này do ai làm.

Nhưng dù gì bà ta cũng là bộ trưởng bộ nghệ thuật, Tiểu Triệu là tài xế riêng của bà ta. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Sở Phàm ức hiếp người như thế này rõ ràng là làm mất mặt bà ta.

Thế là bà ta trầm giọng nói: “Cậu này, đập xe cậu là lỗi của chúng tôi, chúng tôi đền tiền là được rồi, không cần phải gọi người bên cục chấp pháp tới đây đâu”.

Nói đoạn bà ta rút điện thoại ra định chuyển khoản cho Sở Phàm.

“Xe của cậu bao nhiều tiền, để tôi đền cho cậu một chiếc mới”, Tề Ngọc Phân phóng khoáng nói.

“Chị Ngọc Phân, nó chỉ là một con Passat bình thường thôi, loại rẻ rách ấy mà, không đáng đồng tiền đâu chị đừng bị nó lừa!”, Tiểu Triệu bên cạnh cũng chõ mõm vào nói.

Sở Phàm nghe thấy không nhịn được mà bật cười.

Anh nhìn Tiểu Triệu với vẻ thích thú, nhếch miệng nói: “Cậu chưa nghe câu không sợ Mercedes-Benz hay Land Rover mà sợ hàng chữ trên xe khiến mọi người hiểu nhầm à? Cậu thử nhìn kỹ lại xem chiếc xe này của tôi là hãng gì?”

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 913 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status