Chàng rể phi thường

Chương 361





CHƯƠNG 361: Sau này không ngủ được

Phùng Thượng Hải nhíu mày bực bội vì tầm giờ này lại có người làm phiền ông ta.

Ông ta bực mình nghe máy rồi quát: “Có chuyện gì đấy, bảo chúng mày đi bắt người mà chúng mày gọi điện cho tao làm gì?”

“Thưa ông…… ông hai, chuyện không hay rồi, chúng tôi bị trúng mai phục, giờ mọi người đều bị thương nặng, cả tiểu đội của tôi ngoài tôi ra thì đều gục rồi!”

Đây là đội trưởng của một tiểu đội tinh nhuệ, là một người luyện võ có thế lực rất mạnh, nhưng ai ngờ cả tiểu đội mà hắn đem đi lại đều chết hết!

Phùng Thượng Hải muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì bộ đàm lại một lần nữa kêu lên, là người của một tiểu đội khác gọi tới.

Không kịp nghĩ nhiều, Phùng Thượng Hải vội vàng ấn vào nút nghe.

“Ông hai, người của đối phương quá nhiều, còn gài rất nhiều bẫy trên đường, các anh em chết rất thê thảm, tôi đưa được ba người thoát ra nhưng lại sắp bị bao vây rồi ạ!”

“Cái gì?!”, sác mặt Phùng Thượng Hải tối sầm lại, trong lòng ông ta dấy lên một dự cảm không lành.

Sau đó là hàng loạt các cuộc điện thoại gọi tới, đều nói rằng bọn họ đã bị mai phục và rất nhiều người đã chết.

“Phịch” một tiếng.

Hai chân Phùng Thượng Hải mềm nhũn lại, ngồi thụp ngay xuống đất, trong lòng hoang mang đến cực độ.

Ông ta không ngờ đám người ác ôn đi cứu người kia đáng ra phải nên vội vàng chạy khỏi đây mới đúng, thế mà bọn chúng lại dám gài cả bẫy, rồi còn mai phục để chờ người của ông ta đi tới.

Rốt cuộc bọn họ cậy vào đâu mà hống hách như thế?!

“Thượng Hải, đã xảy ra chuyện gì thế?”

Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau lưng ông ta.

Phùng Thượng Hải quay đầu nhìn, thấy anh trai mình Phùng Thiên Lâm lại tỉnh dậy và đang nhíu mày nhìn ông ta.

Phùng Thượng Hải mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại không dám lên tiếng.

“Mau nói đi, chú câm rồi à, tôi nhìn từ cửa sổ thấy toàn những ánh đèn lấp lóe, rồi còn cả những tiếng hét đánh giết nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”, Phùng Thiên Lâm quát to một tiếng khiến Phùng Thượng Hải sợ quá mà đứng phắt dậy.

Không còn cách nào khác, ông ta đành kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Phùng Thiên Lâm nghe.

Phùng Thiên Lâm nghe xong suýt nữa thì ngất luôn tại chỗ.

Ông ta vịn vào ghế, há miệng nói ra bằng giọng thều thào: “Mau, mau đi đến núi sau mời rất cả những vị khách kia tới, nhà họ Phùng có tồn tại được nữa hay không chỉ còn xem tối nay thôi, giờ không còn phải giấu giếm gì nữa!”

“Vâng, em đi ngay!”

Phùng Thượng Hải mồ hôi mồ kê nhễ nhại lao ra khỏi nhà rồi chạy một mạch về phía ngọn núi sau.

Đường núi khấp khểnh, Phùng Thượng Hải bị ngã lộn cổ mấy lần, ông ta vừa lăn vừa bò về phía trước, không dám chậm chễ phút nào.

Thực ra nếu Sở Phàm muốn đánh tan tác nhà họ Phùng một cách công khai, thì đó là điều không thể.

Dù gì nhà họ Phùng cũng là một dòng họ lâu đời ở thành phố Vân Hải bao nhiêu năm nay, những mối quan hệ và gia thế trong tay bọn họ đã lớn đến mức khủng khiếp.

Bất kỳ người nào muốn nhắm vào đối đầu với sản nghiệp và công ty của nhà họ Phùng, e rằng ngay từ ban đầu đã bị nhiều phía đánh lén và ngăn chặn, nhà họ Phùng thậm chí còn không cần ra tay thì những kẻ muốn thách thức kia đã bị xử rồi.

Và chỉ cần những sản nghiệp kia của nhà họ Phùng vẫn còn thì vẫn không ngừng tạo ra lợi nhuận cho nhà họ Phùng, khiến nhà họ Phùng trở nên càng lớn mạnh hơn, trong tình huống như vậy thì nhà họ Phùng gần như là vô địch.

Trừ khi có dòng họ siêu mạnh như nhà họ Sở bỏ ra một số tiền khổng lồ mua lại tất cả sản nghiệp của nhà họ Phùng, thì đương nhiên nhà họ Phùng sẽ không có sức mà phản kháng nổi, nhưng Sở Phàm bây giờ không thể huy động quá nhiều lực lượng của nhà họ Sở được.

Cho nên anh chỉ còn cách mạo hiểm, lợi dụng phương thức cận chiến, tránh được những thế lực của các sản nghiệp và các mối quan hệ kia rồi đâm mạnh một nhát!

Trong căn nhà thờ tổ, Phùng Thiên Lâm đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, đột nhiên bên ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân chắc nịch.

Ông ta tưởng Phùng Thượng Hải đã về, vừa định đứng dậy hỏi tình hình sao rồi, thì cánh cửa phòng bị đạp tung, một người cao dong dỏng đứng ngay trước cửa nhìn chằm chằm vào ông ta với ánh mắt sắc lạnh.

“Mày là…… Sở Phàm?!”

Phùng Thiên Lâm nhìn thấy người vừa đến lập tức nhận ra luôn.

“Ông Phùng cũng nhận ra tôi à, ông khiến tôi ngạc nhiên rồi đấy!”, trong tay Sở Phàm cầm một chiếc dao găm dính máu, anh nở một nụ cười lạnh lùng mà nói.

Phùng Thiên Lâm nắm chặt hai nắm đấm, mặt mày tím tái nói: “Không ngờ mày lại phản ứng nhanh như vậy!”

“Đó là vì ông bắt người rất quan trọng với tôi thôi, cũng giống như tôi vừa mới lôi con trai của ông vào thì ông đã bắt người phụ nữ của tôi đi rồi, ông phản xạ mà chẳng nhanh à?”, Sở Phàm dựa vào cánh cửa mà nói với giọng dửng dưng.

“Vậy mày định thế nào?”

Phùng Thiên Lâm nheo mắt lại trầm giọng hỏi.

Mọi chuyện đã rồi, giờ có nói nhiều cũng vô ích, ông ta chỉ muốn biết tiếp sau đó Sở Phàm sẽ làm gì thôi.

“Còn phải nói à, chuyện đã đến nước này rồi ông chắc cũng không thể nào muốn hai chúng ta ngồi xuống cùng uống trà mà nói về lý tưởng đấy chứ?”, Sở Phàm giơ con dao găm dính máu lên, ánh mắt anh trở nên vô cùng sắc lạnh.

Phùng Thiên Lâm hít sâu một hơi, và không hề tỏ ra vẻ sợ hãi gì, dù sao là một gia chủ của dòng họ lớn, nên ông ta cũng gan lắm.

“Sở Phàm, nhà họ Phùng bị đày đến mức này chỉ là vì chúng tao đã quá nhân từ và không ác được như mày, nếu tao bắt được hai người phụ nữ của mày và giết luôn, thì e rằng bây giờ người thất bại chính là mày đấy!”, Phùng Thiên Lâm nói với giọng không can tâm.

Sở Phàm nhếch miệng cười: “Vậy thì tôi đúng là phải cảm ơn cái sự nhân từ của ông rồi!”

Dứt lời, anh nhún người rồi lao nhanh như chớp về phía Phùng Thiên Lâm.

Đúng lúc con dao găm của anh chuẩn bị đâm vào ngực Phùng Thiên Lâm, thì một con gió mạnh đột nhiên tấn công tới khiến con dao găm trong tay Sở Phàm gãy luôn làm đôi, Phùng Thiên Lâm lảo đảo rồi ngồi phịch xuống nền nhà.

Cũng may, thế là thoát chết một lần!

Phùng Thiên Lâm thở hổn hển, mặt tái nhợt.

Sở Phàm nhếch miệng, quay người ra phía sau nhìn bóng đen trước cửa, ánh mắt anh đột nhiên khựng lại.

Người vừa đến là một ông già, ăn mặc giản dị, mặt mũi lương thiện, trên khuôn mặt còn nở một nụ cười hiền hòa, ai không biết còn tưởng ông ta là một lão nông dân ở thôn bên cạnh lên núi đốn củi nữa.

Nhưng Sở Phàm biết, cơn gió mạnh vừa cứu Phùng Thiên Lâm khỏi cú tấn công vừa rồi chính là do ông già này làm ra, nếu đoán không nhầm thì ông ta đã dùng một viên đá nhỏ.

“Cậu thanh niên, cái thì cho qua được thì cho qua đi, hai cô gái của cậu đã được cậu cứu rồi, cậu lại tức giận lên cho người chém giết một loạt để hả giận rồi, giờ việc gì phải ra tay đến mức tuyệt tình như thế nữa?”

Ông già nheo mắt cười nhìn Sở Phàm và nói với giọng chậm rãi.

Sở Phàm nhíu mày thắc mắc: “Thì ra ông đã biết hết rồi à, vậy chắc ông chính là vị khách siêu cấp, là rồng thần thoắt ẩn thoắt hiện của nhà họ Phùng chứ gì?”

“Hì, cái gì mà vị khách siêu cấp, tôi chỉ là một lão già chặt củi trồng rau bắt cá thôi, những người kia không tìm thấy tôi là vì bước chân của bọn họ không nhanh bằng tôi nên bọn họ nói tôi là rồng thần thoắt ẩn thoắt hiện, chứ cái gì mà rồng thần, cậu có thấy rồng thần nào ăn mặc như thôi không?”

Ông già chỉ vào bộ quần áo trên người mà tự chê cười mình.

Nhưng Sở Phàm không dám coi thường một chút nào cả, chỉ trầm giọng nói: “Nếu ông đã biết hết tất cả thì chắc cũng biết mâu thuẫn giữa tôi và nhà họ Phùng đã đến mức không thể nào hóa giải rồi chứ?”

Vừa nói anh vừa chỉ tay vào Phùng Thiên Lâm mà cười với vẻ nham hiểm: “Con người này còn chưa chết ngày nào thì tôi còn mất ngủ ngày đó!”

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 913 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status