Chàng rể tỷ phú

Chương 131: Tôi sắp đính hôn rồi.



Chương 131. Tôi sắp đính hôn rồi.

Sau khi bị Trần Văn Sơn đá ra ngoài, Đại Kim phải vật lộn để đứng dậy khỏi mặt đất.

Cú đá của Trần Văn Sơn quá mạnh, nếu không phải Đại Kim bảo vệ tốt thân thể, một cú đá này suýt chút nữa giết chết ông ta.

Đại Kim nhìn thuộc hạ của mình, đã bị đánh gục xuống đất. Bị thương, tàn tật, đôi mắt ông ta đầy sợ hãi.

Đại Kim đã tung hoành ở thành phố Lâm Giang hơn mười năm, nhưng không ngờ lại rơi vào tay tài xế của Trần Thiên Trung.

Một người tài xế, có bạn vừa là chủ vừa là chuyên gia cao cấp, đây vẫn là tài xế bình thường sao? Rõ ràng là không chân thực.

Sau đó Đại Kim mới biết, ông ta đã chọc tức một người không thể chọc vào. Chỉ có thể nói rằng tài xế này quá trâu bò.

Đại Kim nhấn cuộc gọi khẩn cấp trên điện thoại di động bằng một cú nhấp chuột.

Sau khi Trần Văn Sơn nhìn, anh ta đi đến trước mặt Đại Kim, đá điện thoại di động của ông ta.

Đại Kim chế nhạo nói, “Vô dụng thôi, tôi đã nhấn nút gọi, người của tôi sẽ đến ngay, các người chạy không thể thoát đâu.”

Triệu Hùng nghe thấy lời nói này của Đại Kim, anh cau mày đi đến bên cạnh Trần Văn Sơn.

Trần Văn Sơn nói với Triệu Hùng: “Đại Kim gọi kêu cứu, người của anh ta sẽ nhanh đến thôi. Cậu chủ, chúng ta đi thôi?”

“Nếu bây giờ có thể trốn thoát, sau này nhất định sẽ bị bọn chúng quấy rầy. Văn Sơn, anh bắt Đại Kim làm con tin trước. Làm cho bọn chúng không dám làm loạn, chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt.”

“Được!”

Trần Văn Sơn dùng dao nhọn kề vào cổ Đại Kim.

Điều khiến Triệu Hùng và Trần Văn Sơn ngạc nhiên là họ đợi cả ngày cũng không thấy người của Đại Kim xuất hiện.

Lúc này, cánh cửa phòng bi-a được đẩy ra, anh chỉ nhìn thấy Cửu gia với một cái tẩu trong miệng, Văn Báo đang hút điếu xì gà cùng lúc bước vào.

Nhìn thấy Cửu gia và Văn Báo, Triệu Hùng dường như đã đoán được điều gì đó.

Cửu gia liếc nhìn, thấy người của Đại Kim nằm trên mặt đất, Nông Tuyền đứng đó như một vị thần chiến tranh, ai dám đứng dậy cậu sẽ đánh gãy một chân. Cho dù bọn chúng có thể đứng dậy, những người khác cũng sẽ giả vờ bị thương nặng, nằm trên mặt đất mà thôi.

Cửu gia nhìn Đại Kim đang bị Trần Văn Sơn bắt làm con tin, ông ta cười nói: “Haha! Đại Kim à. Cậu cũng coi như là một nhân vật nổi tiếng, sao có thể bị đánh đến mức xấu hổ thế này. Văn Sơn, bỏ dao đi.”

Trần Văn Sơn nhìn Triệu Hùng, thấy Triệu Hùng gật đầu, liền cất con dao trong tay đi.

Đại Kim nhìn ra cửa, hơi cau mày.

Cửu gia nhìn thấy, nói với Đại Kim, “Đại Kim, cậu nhất định cảm thấy kỳ lạ, tại sao người của cậu không đến cứu cậu đúng không?”

Đại Kim nhìn về phía Cửu gia và Văn Báo, sắc mặt đột nhiên thay đổi: “Cửu gia, Văn Báo chẳng lẽ các ngươi…”

“Đúng vậy!” Cửu gia liếc mắt nói: “Người của cậu đã bị tôi và Văn Báo thu phục rồi. Cậu chọc ai không chọc, lại đến chọc cậu Triệu thế?

Đại Kim nghe thế vô cùng kinh hãi, thảo nào đợi lâu như vậy mà không thấy người của mình.

Cửu gia, Văn Báo và Đại Kim ba người đã sớm đạt được thỏa thuận nước sông không phạm giếng.

Đại Kim không ngờ tới, Cửu gia và Văn Báo lại hợp lực giúp Triệu Hùng giải quyết mình.

Đại Kim hừ lạnh, hỏi Cửu gia, “Cửu gia, tên nhóc Triệu Hùng này rốt cuộc là người như thế nào, mà đáng để ông bênh vực hắn?”

“Cậu không cần biết cậu ta là ai, cậu chỉ cần biết cậu ta không phải người có thể chọc vào, ngay cả nhà họ Hán cũng không chọc được!”

Vân Nhã nghe xong kinh ngạc, cô ta liền cảm thấy thân phận tài xế của Triệu Hùng, sao có thể tham gia vào bữa tiệc của Dư Tuấn Kiệt được. Quả nhiên, Triệu Hùng đang che giấu điều gì đó. Điều kỳ lạ là, người cô ta cử người đi điều tra, nhưng lại không tra được gì.

Đại Kim chế nhạo nói: “Cửu gia, thằng nhóc Triệu Hùng này sẽ không phải là con ngoài giá thú của ông chứ? Hắn đáng để ông bảo vệ à.”

“Chát!”

Cửu gia tát vào mặt Đại Kim một cái tát kêu vang.

“Đại Kim, hôm nay đã khác. Bây giờ đã là xã hội dưới pháp quyền, tôi không muốn làm gì cậu? Người của cậu đã bị tôi và Văn Bảo phân tán. Cậu không thể bước vào thành phố Hải Phòng nữa. Nếu cậu còn dám dùng thủ đoạn ra tay với Triệu Hùng, tôi sẽ ném cậu xuống biển cho cá ăn.”

Văn Báo cười nói: “Đại Kim, đối đầu cùng cậu nhiều năm như vậy, hiện tại tôi mới phát hiện cậu là óc heo. Nhà họ Hán coi cậu như tay súng, cậu còn cảm thấy rất vui vẻ.”

Biết rằng tình thế đã kết thúc, Đại Kim chán nản nói: “Các người thắng rồi, nói gì thì nói. Nhưng Đại Kim tôi sẽ không khuất phục trước chuyện này. Đợi tôi vực dậy được, thù ngày hôm nay tôi nhất định phải báo.”

Văn Báo nói với Cửu gia: “Cửu gia! Đại Kim còn muốn trả thù chúng ta, hay là ném cậu ta xuống biển để cho cá ăn đi. Nếu Cửu gia không làm thì để cho Văn Báo làm cho. “

“Văn Báo! Đừng đi xa quá. Triệu Hùng bình an vô sự. Chúng ta đã đánh bại người của Đại Kim rồi, chuyện này cứ bỏ qua đi.”

“Được rồi! Cửu gia nói bỏ thì bỏ đi.” Văn Báo gật đầu đồng ý.

Ánh mắt của Cửu gia rơi vào Đại Kim trên mặt đất, ông ta lạnh lùng nói: “Đại Kim, chuyển đến Hán Hiên một lời. Nếu anh ta tới khiêu khích Triệu Hùng lần nữa. Lễ tối nhà họ Hán sẽ không được đảm bảo đâu.”

Đại Kim “Hừ!” một tiếng, không nói gì nữa.

Cửu gia bước tới gần Triệu Hùng, quan tâm hỏi: “Cậu Hùng, cậu không sao chứ?”

“Không sao đâu! Cảm ơn Cửu gia đã quan tâm.”

“Ừ! Chuyện của Đại Kim, chúng tôi giúp cậu giải quyết xong rồi. Văn Báo và tôi phải đến đồn cảnh sát một chuyến. Phần còn lại cậu tự giải quyết nhé.”

“Cảm ơn Cửu gia!”

Trong lòng Triệu Hùng rất cảm động, anh không ngờ rằng Cửu gia sẽ đích thân ra tay giúp mình.

Cửu gia vỗ vai Triệu Hùng, rồi cùng Văn Báo rời đi.

Triệu Hùng nghĩ đến con gái còn đang ở cùng Phan Ngọc Anh, thời gian lâu như vậy, chắc chắn con gái và Phạm Ngọc Anh sẽ lo lắng cho mình. Anh nói với Trần Văn Sơn và Nông Tuyền, “Văn Sơn, Nông Tuyền, chúng ta cũng đi thôi!”

Ngay khi Triệu Hùng đưa hai người ra khỏi cửa, Vân Nhã đã vội vàng đuổi theo ra ngoài. Thấy Triệu Hùng không để ý tới mình, cô ta giậm chân tức giận mắng Triệu Hùng: “Triệu Hùng, anh có ý gì hả? Anh bị Đại kim bắt lại, là tôi giúp anh gọi người cầu cứu. Anh không cảm ơn tôi thì thôi đi, chẳng lẽ cùng tôi nói chuyện một lúc anh cũng không bằng lòng à?”

Triệu Hùng nháy mắt, để Trần Văn Sơn và Nông Tuyền rời đi trước. Anh chậm rãi đi đến trước mặt Vân Nhã, nói: “Cô Vân Nhã!

Chuyện ở khách sạn tôi đã giải thích với cô rồi. Tôi thấy cô uống say nên mới đưa cô đến khách sạn. Cô nôn mửa có thể là do dạ dày, đường ruột có vấn đề, tôi đụng còn không đụng vào cô, làm sao có thể làm cô mang thai được.”

“Tôi không phải là nói với anh về chuyện này.”

“Vậy là chuyện gì?” Triệu Hùng nhíu mày hỏi.

Vân Nhã khẽ nói: “Tuần sau tôi đính hôn rồi! Anh giúp tôi tìm cách, tôi không muốn đính hôn với tên đạo đức giả Hán Vân Hiển đó đâu.”

“Đính hôn?”

Triệu Hùng nghe xong vô cùng sửng sốt. Không ngờ Hán Vân Hiển vừa xuất viện, nhà họ Hán liền muốn liên hôn với nhà họ Vân.

Hán Hiên hẳn là muốn liên hợp với nhà họ Vân, củng cố thực lực của bản thân, cùng nhau đối phó với tập đoàn Hùng Quang.

Đợi thời cơ đến, lại thêm nhà họ Hà, thật sự muốn một sống một còn chống lại Trần Thiên Trung. Vì vậy, nhà họ Vân là một con bài quan trọng, Hán Hiển mới để con trai mình là Hán Vân Hiển kết hôn với Vân Nhã.

Sau khi biết tin, Triệu Hùng nói với Vân Nhã: “Cô Vân Nhã! Chuyện này tôi không giúp gì được. Cô nên nhờ người khác giúp đi.”

Triệu Hùng quay người định rời đi, Vân Nhã lao tới, dùng hai tay ôm eo Triệu Hùng từ phía sau.

Khuôn mặt xinh xắn của cô ta dán vào sau lưng Triệu Hùng, khẽ nói: “Triệu Hùng, mặc dù tôi không biết anh có lai lịch như thế nào, nhưng tôi chắc chắn thân phận của anh không đơn giản là tài xế của Trần Thiên Trung. Ngoài anh ra, thật sự không có ai có thể giúp tôi, anh sẽ không giương mắt nhìn tôi bị hủy hoại bởi con thú Hán Vân Hiển chứ?”

“Vân Nhã, cô đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi thực sự chỉ là một tài xế bình thường mà thôi, làm sao có thể ngăn cản liên hôn của nhà họ Hán và họ Vân chứ.”

“Anh nói dối, nếu anh chỉ là một tài xế bình thường. Làm sao Cửu gia và Văn Báo có thể đồng thời xuất hiện giúp anh được?

Anh giúp tôi đi mà! Thật sự không được, tôi có thể bỏ trốn cùng anh.”

Triệu Hùng nghe thấy thì vô cùng sửng sốt, vội vàng buông bàn tay Vân Nhã đang ôm eo của mình ra. Anh quay lại, nghiêm nghị nói với Vân Nhã: “Cô Vân Nhã, cô điên à? Cô là một cô chủ cao cao tại thượng, lẽ nào cô lại thích một tên tài xế chứ? Hơn nữa tôi đã có vợ con rồi, làm sao có thể cùng cô chạy trốn được?”

Vân Nhã bĩu môi, thất thường nói: “Dù sao tôi cũng không quan tâm, nếu anh không giúp tôi. Tôi sẽ nói cho nhà họ Hán, anh với tôi ở khách sạn đã phát sinh quan hệ. Tôi không tin, anh có thể đồng thời chịu được sự tức giận của hai nhà Hán Vân.”

Triệu Hùng tức giận đến mức chỉ vào Vân Nhã và nói: “Cô là một kẻ xấu, chuyện này không được ăn nói lung tung, nếu chuyện này đến tai vợ tôi, sẽ rất phiền phức.”

“Vậy thì anh rốt cuộc có giúp tôi hay không?” Vân Nhã hỏi.

Triệu Hùng suy nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi! Chuyện này để tôi suy nghĩ đã, ba ngày nữa tôi sẽ cho cô câu trả lời.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 5 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status