Chàng rể vô song

Chương 327



Chương 327: Trình độ cũng không cao

"Không có", Lâm Hàn lắc đầu, anh quả thật không có giấy chứng nhận.

"Không có?", Trần Thông mỉm cười, dùng giọng địa phương ở Kim Lăng nói:

"Vậy 80% là cô Hà nói sai rồi. Trình độ đánh ghi-ta của Lâm Hàn chắc khoảng cấp năm, hoặc thậm chí cấp bốn thôi".

"Hở? Sao thầy Thông lại nói như thế?", một cô giáo đứng cạnh tò mò hỏi.

"Cái này mà còn phải hỏi à?", Trần Thông cười nói: "Nếu bản thân Lâm Hàn đạt tới cấp sáu, thì sao cậu ta không có bằng?"

"Rõ ràng là cậu ta chưa đạt tới trình độ đó nên mới không đi thi. Bởi vì sợ thi sẽ lòi, dù sao bài thi để đỗ cấp sáu là do giám khảo tùy tiện chọn".

"Nói tóm lại, trình độ đánh ghi-ta của Lâm Hàn cũng không cao, và chỉ biết đàn khúc 'Childhood memory' kia thôi. Đây chắc là bài tủ của cậu ta rồi, nên ban nãy mới đánh chuyên nghiệp đến mức khiến cô Hà nghĩ nhầm rằng cậu ta đạt cấp sáu".

Mọi người nghe vậy gật đầu, cảm thấy Trần Thông nói có lý.

Nếu Lâm Hàn thật sự đạt cấp sáu, vậy chắc chắn là đã đi thi rồi.

Nhưng anh ta không có bằng, cho thấy anh ta không đi hoặc chưa thi đỗ.

Vì vậy, trình độ của anh ta có lẽ chưa tới cấp sáu.

"Thầy Thông phân tích có lý ghê!"

Một cô giáo đứng cạnh nói.

"Ặc! Thế mà tôi lại quên mất việc này!"

Khúc Hà vỗ chân, mặt lộ vẻ hối hận:

"Ban nãy lại không có hỏi trình độ đánh đàn của Lâm Hàn đã ký hợp đồng với anh ta. Giờ ký rồi, có muốn đổi ý cũng khó!"

"Cô Hà đừng sốt ruột", Trần Thông cười nói: "Nếu thầy Hàn có thể đàn được khúc 'Childhood memory', vả lại còn khiến cô hiểu lầm trình độ cậu ta đạt tới cấp sáu, vậy thì chắc cũng biết một số bài học vỡ lòng mà".

"Để cậu ta dạy học sinh mới, dư sức ấy chứ nhỉ?"

Trần Thông nói vẻ chắc chắn, như thể mọi thứ đều nằm trong dự đoán của anh ta.

"Đúng nhỉ! Thầy Thông nói có lý!", Khúc Hà chợt tỉnh ra, quay sang nói với Lâm Hàn: "Lâm Hàn, vậy sau này anh phục trách dạy học sinh mới nhé! Trình độ cao quá, tôi sợ anh không dạy được".

"Được thôi".

Lâm Hàn gật đầu, anh thì dạy ai cũng được, chỉ cần có việc là ok.

Còn Trần Thông, anh cứ cảm thấy cứ như đang bị anh ta nói mát vậy, nó khiến Lâm Hàn có hơi khó chịu.

Mà Trần Thông lại nhìn Lâm Hàn bằng ánh mắt lập lòe sự chế giễu, lạnh lẽo như băng:

"Nhóc con, trung tâm dạy đàn ghi-ta Punk này, ngoài tôi ra thì đều là giáo viên nữ, tôi muốn cua ai cũng được!"

"Giờ bỗng nhiên lại lòi ra một thầy dạy nhạc vướng tay vướng chân, phiền phức ghê! Có điều, tôi sẽ khiến cậu phải ngoan ngoãn mà cút khỏi đây trong vòng ba ngày thôi!"

...

Sau khi họp xong, là thời gian lên lớp.

"Thầy Hàn, cậu đi theo tôi, tôi dẫn cậu đến gặp học sinh của mình", Trần Thông hô lên với Lâm Hàn.

"Được".

Lâm Hàn bước ra phòng họp với Trần Thông, sóng vai đi trên hành lang.

"Thầy Hàn, cậu là dân Kim Lăng hả?", Trần Thông vừa đi vừa giả bộ thuận miệng hỏi, giọng đặc tiếng địa phương.

"Không phải", Lâm Hàn lắc đầu đáp.

"Vậy là người ở phía bắc tỉnh Giang Tô hoặc tỉnh khác rồi", trong mắt Trần Thông lóe lên chút khinh thường:

"Mấy năm nay, Kim Lăng phát triển rất tốt, nó dù gì cũng là một thành phố của tỉnh Tô mà. Đương nhiên, sự phát triển ấy có không ít sự đóng góp của những người từ địa phương khác như dân Tô Bắc, Hà Nam, An Huy và một số tỉnh khác đổ xô về đây!"

Lâm Hàn nhíu mày, câu này của Trần Thông nghe như đang khen, nhưng lại có chút thượng đẳng vì là dân Kim Lăng.

"Không giống tôi, ông bà chỉ là nông dân bình thường, chưa có cống hiến gì cho đất nước, mà chỉ sinh ra ở Kim Lăng, là dân bản địa ở đây thôi. Khi Kim Lăng phát triển thực hiện chính sách di dời và đền bù cũng chỉ được phân bảy tám căn hộ", Trần Thông lại nói:

"Nhưng mà những người từ tỉnh khác như cậu đến đây, đóng góp lớn như vậy cho nền phát triển của Kim Lăng lại vất vả một đời cũng chẳng mua nổi một căn nhà. Cậu nói thử xem có công bằng không?"

Vẻ mặt anh ta tràn ngập tức giận, như đang bất công với sự không công bằng của xã hội, nhưng ánh mắt lại đầy đắc ý, khoe khoang với Lâm Hàn.

"Thầy Thông, rốt cuộc thì anh muốn nói gì?", hàng mày Lâm Hàn càng nhíu chặt hơn.

"Hầy, tôi chỉ là thấy bất bình thay cho những người đến từ tỉnh khác như cậu thôi!", Trần Thông nói:

"Thầy Hàn, cậu là người từ ngoài đến, chắc chắn không có tiền, lại làm thầy dạy đàn ghi-ta, 80% là muốn tìm một cô vợ dạy nhạc đúng không! Có điều, tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý định đó đi, bốn cô giáo trong trung tâm này đều là dân bản xứ, các cô ấy sẽ không nhìn trúng cậu đâu".

"Tôi đã kết hôn rồi", Lâm Hàn nhàn nhạt nói.

"Kết hôn?", Trần Thông ngây người, thầm nghĩ: "Chắc vợ cũng bình thường thôi!"

"Thầy Thông, đã đến lớp chưa vậy?", Lâm Hàn chẳng muốn nói nhảm với Trần Thông nữa.

"Chính là căn phòng phía trước đó, cậu vào đi".

Trần Thông dừng lại, chỉ căn phòng đằng trước nói.

"Ừm", Lâm Hàn bước vào phòng học.

"Kết hôn rồi còn dám ra ngoài tán gái, tên nhóc nhà cậu đúng là háo sắc! Một tên đến từ ngoài tỉnh mà còn không ăn nói khép nép với tôi hả, để xem tôi xử cậu thế nào! Nhóc con, thời gian còn dài đấy!"

Nhìn bóng lưng dần xa của Lâm Hàn, trong mắt Trần Thông hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Trong phòng học, Lâm Hàn nhìn học sinh của mình.

Có khoảng hơn 20 người, đa số đều là trẻ em từ 8 đến 12 tuổi.

"Chúng em chào thầy!"

Thấy Lâm Hàn bước vào, đám nhóc đồng thanh chào anh, giọng nói non nớt giòn tan.

"Thầy chào các em".

Lâm Hàn cười, nhìn mấy nhóc tì đáng yêu đó, sự khó chịu ban nãy bỗng chốc tan biến.

Mặc dù đã lâu rồi Lâm Hàn không sờ đến kiến thức chuyên môn của đàn ghi-ta, nhưng những lý thuyết ấy vẫn khắc sâu trong đầu anh. Dạy đám nhóc này, dư xăng.

Hai tiếng sau, giờ đã là khoảng 11h trưa, sắp đến lúc đi ăn cơm rồi.

Tiết học của Lâm Hàn cũng kết thúc, chiều anh không có lớp.

Anh nhắn tin hỏi Tần Liên phỏng vấn sao rồi.

Một lát sau, cô ấy đã nhắn lại:

"Anh Lâm, tôi đã qua phỏng vấn rồi, tiền lương và chế độ cũng khá ok. Vừa mới dạy xong một tiết, chiều có thể quay về khách sạn Hilton livestream".

"Ừm, vậy tôi đứng trước cửa trung tâm dạy đàn ghi-ta Punk chờ cô, rồi cùng về luôn".

Lâm Hàn nhắn, sau khi trở về, trước khi trả phòng, anh tính nói với nhân viên lễ tân của khách sạn Hilton là sẽ bao phòng Tổng thống một tháng.

"Vâng, anh Lâm, tôi đến ngay đây".

Sau câu này là một cái icon dễ thương.

Lâm Hàn cất điện thoại, đi ra trước cửa trung tâm dạy ghi-ta Punk.

Trần Thông và đám Khúc Hà cũng bước ra.

"Ơ, thầy Hàn, anh đứng đây làm gì vậy, không đi ăn cơm hả?", thấy Lâm Hàn, Khúc Hà ngây ra hỏi.

"Tôi đang đợi bạn", Lâm Hàn nói.

"Đợi bạn?", Trần Thông trợn mắt khinh thường: "Tôi thấy là cậu không có tiền ăn cơm mới đúng, dù sao người từ tỉnh khác tới sẽ không có nhà ở đây mà phải đi thuê, còn tìm công việc mới, chưa có lương, trên người chắc chẳng có bao nhiêu tiền".

"Lâm Hàn, hay là tôi mời cậu ăn một bát mì Lan Châu 20 tệ, đợi khi cậu có lương rồi trả tôi cũng được".

"Tôi thật sự đang đợi bạn".

Lâm Hàn cau mày, nếu không phải chỉ vừa mới quen thì với cái thái độ như thế, Trần Thông đã sớm bị anh đấm cho phát rồi.

"Đừng ngang nữa, một người đến từ tỉnh khác như cậu, làm gì có bạn bè ở Kim Lăng chứ?", Trần Thông cười nhạo.

Cộp cộp cộp.

Có tiếng bước chân truyền đến.

Một cô gái đi tới.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 27 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status