Chàng rể vô song

Chương 907: Cam tâm tình nguyện



Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!

**********

Chủ nhà họ Chu và nhà họ Khương nghe vậy đều lập tức đồng ý, bọn họ đều không muốn đắc tội với Lâm Hàn, chỉ cần không bảo bọn họ đắc tội với anh là được.



“Tôi cảm thấy ổn đấy”, chủ nhà họ Chu nói.

“Tôi cũng cảm thấy thế”, ông Khương cũng nói theo.



Tiêu Nhã ở bên cạnh thấy thế thì thầm cảm thấy buồn cười, nhưng cũng hiểu bọn họ không muốn đắc tội với Lâm Hàn cũng là chuyện bình thường, nếu là Tiêu Nhã, cô ấy cũng không muốn đắc tội với Lâm Hàn, có lẽ kết thúc như vậy là được rồi.

“Vậy nếu thế thì chúng ta mau bắt đầu thôi, đã đến lúc bắt đầu hội nghị quý tộc rồi, huống hồ chúng ta còn phải mở một cuộc họp nhỏ trước hội nghị nữa”, Tiêu Nhã nói thẳng.



Đương nhiên ba quý tộc còn lại cũng đồng ý, bây giờ bọn họ hoàn toàn không muốn khiến Lâm Hàn mất mặt, chỉ muốn mau chóng bắt đầu cuộc họp nhỏ, sau đó bỏ phiếu tiễn cái tên Lâm Hàn khiến người ta đau đầu này đi.

Gia chủ của bốn quý tộc nhanh chóng ngồi xuống, vẫn theo vị trí sắp xếp lúc trước, còn quản lý cấp cao và vệ sĩ gia chủ mang đến thì đứng ở phía sau bọn họ, Tiểu Tây và một cao thủ khác của Tôn Hàn Các cũng đứng hai bên trái phải sau lưng Lâm Hàn.



Thấy đã chuẩn bị xong xuôi, ông Khương cũng cầm micro lên, tuyên bố: “Các vị, hội nghị quý tộc Thiên Kinh mỗi năm một lần của chúng ta sắp bắt đầu, nhưng trước khi chính thức bắt đầu hội nghị quý tộc lần này, chúng ta phải mở một cuộc họp nhỏ trước, để bàn bạc xem tình hình của cậu Lâm thế này có nằm trong thế lực Vùng Xám thành phố Thiên Kinh chúng ta không, điều này cũng sẽ liên quan đế việc cậu ấy có tư cách tham gia hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh lần này không, hy vọng các vị đều sẽ bỏ phiếu một cách lý trí”.

Ông Khương thân là gia chủ lớn tuổi nhất trong bốn quý tộc, cho nên chuyện chủ trì hội nghị quý tộc vẫn luôn do cụ ta làm, lúc nói ra hai chữ “lý trí” cụ ta còn cố ý nhấn mạnh, hàm ý vô cùng rõ ràng, chính là bảo bọn họ không được bỏ phiếu lung tung, nhất định phải nhất trí đối ngoại, phủ quyết Lâm Hàn, khiến Lâm Hàn rời khỏi nơi này, không tham gia vào hội nghị quý tộc Thiên Kinh sau đó.



Thấy thế Lâm Hàn chỉ cười, không quan tâm đến trò vặt của ông Khương, điều này trước đó anh đã nghĩ tới.

Muốn những thế lực ngầm này giúp đỡ Lâm Hàn cũng có khả năng, nhưng tiền đề là biểu quyết những quý tộc này.



Nếu ba quý tộc đều phủ quyết Lâm Hàn, các thế lực còn lại dù cảm thấy Lâm Hàn có thể xem như thế lực Vùng Xám Thiên Kinh cũng không dám bỏ phiếu, dù sao đa số đều phủ quyết Lâm Hàn thì một số ít thế lực ủng hộ Lâm Hàn đều sẽ bị ảnh hưởng nhất định, chắc chắn sẽ nhận được lợi ích ít hơn trong hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh, thậm chí sau này còn sẽ bị trả thù.

Dù sao đối với quý tộc ở tít trên cao, muốn đối phó với mấy thế gia bọn họ thật sự là quá dễ dàng, dễ như ăn bánh vậy, tùy tiện dùng một chút thủ đoạn cũng đủ giày vò những thế gia này rất lâu, thậm chí còn không thể trở mình.



Cho nên quan trọng là giải quyết mấy quý tộc này, phải nghĩ cách ép bọn họ chấp nhận Lâm Hàn, nếu thật sự không thể cũng sẽ có cách khác, những chuyện này trước đó Lâm Hàn và Tiêu Nhã đã suy tính kỹ lưỡng rồi.

Kế hoạch lần này, dù Lâm Hàn và Tiêu Nhã không bàn bạc chuẩn bị bao lâu, nhưng cũng mất tận mười mấy tiếng, đã xem xét rất toàn diện, suy nghĩ đến tất cả trường hợp rồi, cũng đã tính luôn cách ứng biến, thậm chí còn chuẩn bị tới mấy kế hoạch dự phòng.



Cũng như thế mới có thể khiến Tiêu Nhã yên tâm tiến hành kế hoạch hơi khoa trương này với Lâm Hàn, nếu không dù Tiêu Nhã có tin tưởng Lâm Hàn đến mức nào, quan hệ giữa cả hai có tốt bao nhiêu, cô ấy cũng không thể đánh cược số phận của cả nhà họ Tiêu để chơi với Lâm Hàn được. Dù sao nhà họ Tiêu là trách nhiệm của Tiêu Nhã, dù tình hình thế nào, Tiêu Nhã cũng phải chịu trách nhiệm với nhà họ Tiêu, thậm chí có hy sinh bản thân cũng phải bảo vệ nhà họ Tiêu, đây đều là giác ngộ của Tiêu Nhã, mà không có những giác ngộ này, thì dù Tiêu Nhã có năng lực hơn nữa cũng không thể kế thừa vị trí chủ nhà họ Tiêu sớm như vậy được. Người làm gia chủ, không chỉ cần thiên phú và năng lực còn phải có tâm lý, giác ngộ cũng cực kỳ quan trọn, nhất định phải đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu.

Có đôi khi Lâm Hàn cảm thấy như thế thật không đáng, nhưng theo thời gian, anh cũng dần hiểu được, dù sao gia tộc tồn tại trăm năm thế này, cảm giác tự hào về gia tộc là thứ được dạy dỗ từ nhỏ, cho nên làm như thế cũng là gia chủ của gia tộc cam tâm tình nguyện.



Hội nghị lần này nhanh chóng bắt đầu.

“Đầu tiên, tôi sẽ nói rõ tình hình trước mắt cho mọi người hiểu, sau đó cậu Lâm sẽ tự nói lại tình huống của bản thân, rồi chúng ta sẽ có thể tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, không cần thêm bước nào khác nữa. À đúng rồi, lúc bỏ phiếu, bốn quý tộc sẽ tiến hành bỏ phiếu trước, mỗi phiếu của một quý tộc bằng với mười phiếu, tất cả thế lực còn lại tính là một phiếu, mọi người không có ý kiến chứ?”, lúc này, ông Khương đứng lên nói.



Dù ông Khương nói chuyện với gia chủ của tất cả các thế lực ở đây, nhưng lại nhìn về phía Lâm Hàn và Tiêu Nhã, những người khác phản đối hay không cũng không sao, chủ yếu là xem Tiêu Nhã và Lâm Hàn có ý kiến gì không.

Ông Khương cũng muốn mau chóng tiến hành bỏ phiếu, tiễn nhân vật phiền phức là Lâm Hàn đi, lúc này, cụ ta thật sự không muốn có bất hòa gì thêm với Lâm Hàn nữa cả.



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 27 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status