Chế tạo hào môn

Chương 189





Chương 189: Bất chấp đạo lý

Bài học này khiến Hoắc Khải ngay từ đầu đã phải cẩn thận cân nhắc đến vấn đề nhận đơn.

Cho nên hiện giờ một trong những chuyện mà anh phải giải quyết chính là thuê một số lượng lớn đầu bếp để đảm bảo cho mùi vị của thực phẩm giảm cân có thể thỏa mãn được yêu cầu của đại đa số khách hàng.

Nếu số lượng đầu bếp không đủ, Hoắc Khải thà là không kiếm số tiền này nữa còn hơn là tự phá hỏng con át chủ bài của bản thân chỉ vì chưa chuẩn bị kỹ càng.

Ý nghĩa của thương hiệu nằm ở giá trị hàng hóa cao và phí tổn thấp, từ đó có được nhiều lợi nhuận hơn.

Hoắc Khải rất để ý đến giá trị của thương hiệu. Lúc Ninh Thần còn đang quay cuồng với kiếm tiền thì anh đã bắt đầu đánh bóng tên tuổi cho thương hiệu rồi.

Về vấn đề đầu bếp thì Liêu Thiên Bằng có quen một trường dạy nghề chuyên nghiệp, có rất nhiều người ở đó luyện tập kỹ năng nấu ăn.

Thực phẩm giảm cân không có yêu cầu quá cao với đầu bếp, chủ yếu nằm ở cách phối thức ăn chứ mùi vị cũng chỉ như dệt hoa lên gấm.

Liêu Thiên Bằng tỏ ý có thể thay Hoắc Khải đến trường dạy nghề đầu bếp để đàm phán hợp đồng, hoặc đến thẳng cổng trường để mời chào những người học nghề.

Nhưng Hoắc Khải vẫn quyết định sẽ tự mình làm. Đây dù sao cũng là chuyện của anh, không thể chuyện gì cũng giao cho Liêu Thiên Bằng đi làm được.

Người ta giúp đỡ anh chứ đâu phải đến làm công cho anh.

Hai người có nhiều điểm hợp nhau cho nên nói chuyện rất vui vẻ.

Cơm no rượu say xong thì Liêu Thiên Bằng cũng lên xe rời đi.

Đưa mắt nhìn theo vị tổng giám đốc này rời đi, Ninh Thần nói: “Tổng giám đốc Liêu nhìn có vẻ rất tốt, rất nhiệt tình”.

“Có lẽ vậy”, Hoắc Khải không đưa ra ý kiến, sau đó nói: “Chiều nay anh phải đi thuê một mặt tiền cửa hàng phù hợp để nấu ăn, ngoài ra Mục Thế Kiệt có lẽ cũng sẽ tới đây để đàm phán vấn đề vận chuyển đấy. Khi đó em với ông ta đi gặp mấy người phụ trách của các công ty chuyển phát nhanh rồi chốt hạ mọi chuyện nhé. Nếu tất cả thuận lợi thì thực phẩm giảm cân của chúng ta có thể được mở bán vào tuần sau”.

“Hả? Em tự đi sao?”, Ninh Thần vừa do dự vừa bất an.

Cô chưa bao giờ tự mình kinh doanh. Lúc bán hàng ở cửa tiệm quần áo so với bây giờ là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Hoắc Khải cười đáp: “Em không cần lo lắng thế đâu, về cơ bản Mục Thế Kiệt đã sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng rồi, em chỉ cần xuất hiện gọi là có mặt thôi, tiện xem có cần thay đổi chi tiết nào hay không nữa. Sau này sẽ càng có nhiều chuyện hơn, đến ngày nào đó em sẽ phải tự mình làm, không thể cứ trông chờ mãi vào một mình anh được”.

“Anh không sợ em phá hỏng mọi chuyện sao?”, Ninh Thần hỏi.

“Anh không sợ”, Hoắc Khải nhìn quanh rồi nói: “Có kém đi nữa thì cũng sẽ chẳng kém như ngày xưa được đâu. Nên cho dù có thất bại thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận được, hơn nữa thật ra anh không thích cách nghĩ bi quan như thế lắm. Đã làm thì phải lạc quan”.

Ninh Thần nhìn anh. Một lúc sau, cô mới trịnh trọng gật đầu và nói: “Em sẽ cố gắng!”

Hoắc Khải bật cười. Anh vẫn hy vọng rằng Ninh Thần có thể trưởng thành lên và thực hiện giá trị cuộc đời của bản thân.

Sự nghiệp vừa mới bắt đầu này chính là cơ hội để cô rèn luyện.

Giống như những gì anh vừa nói, sau này việc sẽ ngày càng nhiều. Dù anh có ba đầu sáu tay đi nữa thì cũng không thể làm hết mọi thứ được. Rồi sẽ có một ngày, Ninh Thần phải đứng dậy mà giải quyết một phần công việc.

Nếu sớm muộn cũng phải làm thì chẳng bằng bắt đầu luôn từ bây giờ.

Đến chiều, Hoắc Khải và Ninh Thần đưa Đường Đường đến trường rồi mỗi người đi làm một việc.

Hoắc Khải đã chọn được vị trí đại khái của cửa hàng rồi. Để tiện hơn, anh đã gọi đến người môi giới từ lần trước anh thuê văn phòng đến.

Lúc bắt xe đến địa điểm hẹn, người môi giới đã chờ được một lúc rồi. Vừa thấy anh là người đó đã nhiệt tình đi lên đón: “Chào buổi chiều tổng giám đốc Lý, anh uống nước đi ạ”.

Từ lần thuê văn phòng lúc trước, khi biết Hoắc Khải và Ninh Thần kiếm được mấy triệu một tháng, người môi giới này đã kinh ngạc một hồi. Ông chủ lớn như thế rõ ràng là không bao giờ ở cùng cấp bậc với giai cấp một tháng lương cao nhất là hai, ba mươi ngàn như anh ta được.

Nịnh hót có lẽ là tính cách của anh ta, cũng có thể là bệnh nghề nghiệp.

“Không phải khách sáo thế đâu”, Hoắc Khải uyển chuyển từ chối rồi nói: “Mặt tiền cửa hàng mà lúc trước anh bảo khá ổn để thuê ở đâu vậy?”

“Ở ngay bên kia thôi, để tôi đưa anh đi”, người môi giới vừa chỉ đường vừa giới thiệu tình huống đại khái của cửa hàng.

Cả cửa hàng có diện tích khoảng hai trăm mét vuông, từng là một nhà hàng nên bày trí rất đầy đủ. Hơn nữa tiền thuê cũng không đắt, một mét vuông chưa đến tám mươi tệ.

Mặc dù vị trí ở đây không quá tốt nhưng cũng được tính là giá thấp rồi.

Người môi giới đã gọi điện bảo chủ nhà tới đây, nếu Hoắc Khải thấy ổn thì có thể ký hợp đồng luôn.

Người môi giới chỉ về một cửa hàng không xa phía trước, nói: “Chính là nơi đó, mặt tiền gần đường, còn có chỗ đỗ xe nữa, rất hợp để làm nhà hàng”.

Hoắc Khải không có ý kiến gì về chuyện này. Người môi giới đương nhiên đều lựa lời dễ nghe để nói, còn có hợp hay không thì đi xem rồi tính.

Nhưng khi hai người đi đến cửa thì lại nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên trong.

Người môi giới thò đầu vào trong hét: “Chú Mã, chú Mã!”

Trong phòng, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi quay đầu nhìn lại, sau đó nói với người đàn ông ở trước mặt mình: “Tôi không cãi nhau với cậu nữa, tóm lại cậu mà không chuyển thì tôi sẽ báo cảnh sát!”

Sau đó, ông ta đi ra ngoài thì người môi giới vội vàng giới thiệu: “Đây là tổng giám đốc Lý, người định thuê cửa hàng. Tổng giám đốc Lý, đây là chủ nhà, chú Mã. Chú Mã, có chuyện gì vậy, sao chú lại cãi nhau với người ta?”

“Đây là khách thuê lần trước. Đã chốt lại ổn thỏa là tôi trả lại tiền thuê nửa năm cho cậu ta và cậu ta sẽ chuyển đồ đi rồi. Cuối cùng tự nhiên lại đổi ý, nói là tiền thuê nửa năm không đủ, bảo tôi phải trả lại ít nhất cho cậu ta hai trăm ngàn tiền phí chuyển nhượng. Cậu nói xem, sao lại có người vô lý vậy chứ! Nhà là của tôi, tôi cho thuê không những không được tiền mà còn phải bù tiền cho cậu ta là sao!”.

Người môi giới sửng sốt, hỏi: “Ý là bây giờ chúng tôi không thuê được nữa hả? Vậy sao chú không nói sớm chứ, làm tổng giám đốc Lý phải đi một chuyến không công rồi!”

“Thì tôi cứ nghĩ là còn có thể thương lượng được…”, Mã Tuấn Qúy nhìn Hoắc Khải với vẻ mặt xin lỗi: “Đây là tổng giám đốc Lý hả? Thật sự xin lỗi cậu, cậu xem, tự nhiên nó lại thành ra thế này. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu hài lòng thì tôi sẽ giảm giá 20% tiền thuê nhà cho cậu, coi như là bồi thường. Mẹ cha nhà nó, tôi thà thu ít tiền của người ta còn hơn là cho tên nhóc đó một đồng. Không chịu chuyển nhà thì tôi sẽ báo cánh sát đuổi bọn họ đi!”

Hoắc Khải không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy. Anh còn chưa kịp nói gì thì một gã đàn ông tầm ba mươi tuổi từ trong cửa hàng đã chạy ra, chỉ thẳng mặt Mã Tuấn Quý mà mắng: “Ông báo đi, xem có ai để ý ông không! Hợp đồng giấy trắng mực đen còn ở kia, ông là người vi phạm hợp đồng trước, ai dám đuổi tôi ra nào? Này, cậu tới đây thuê đúng không? Tôi nói trước cho mà biết, không xì hai trăm ngàn phí chuyển nhượng ra đây thì đừng hòng thuê lại cái nhà này!”

Sự việc đột ngột này làm Hoắc Khải hơi bất ngờ. người môi giới lập tức đứng ra bênh vực anh: “Anh nói chuyện lịch sự chút coi, chỉ trỏ cái gì thế hả! Vả lại, theo hợp đồng thì anh hết hạn thuê rồi, tại sao lại đòi phí chuyển nhượng chứ!”

“Tại sao? Tại vì tôi thuê trước chứ sao!”, gã đàn ông đó hừ một tiếng, nói.

Cái dáng vẻ bất chấp đạo lý đó của gã khiến Mã Tuấn Quý và người môi giới tức phát điên, đến cả Hoắc Khải cũng cảm thấy cạn lời.

Đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn tồn tại loại người này chứ?

Chẳng qua là ở quanh đây chỉ có mỗi căn này phù hợp, những chỗ khác phải chờ hơn nửa năm nữa mới thuê được. Nếu không thuê ở đây thì sẽ phải đến một nơi cách xa trạm chuyển phát nhanh, ảnh hưởng đến tính hiệu quả của quá trình vận chuyển.

Hoắc Khải nhìn Mã Tuấn Quý, hỏi: “Tại sao anh ta lại không chịu chuyển đi vậy?”

“Còn vì sao nữa, làm ăn thất bát chứ sao!”, Mã Tuấn Quý thở hồng hộc vì tức, nói: “Cậu ta thuê chỗ này một năm, nhưng toàn là cãi nhau với khách. Một tháng cãi nhau đến gần hai mươi lần. Hơn nữa, nước thải chảy ra khắp nơi khiến cho người khác phải đi báo cảnh sát không biết bao nhiêu lần. Mùi vị thức ăn thì đến chó còn không chịu nếm, thì cậu nghĩ có làm ăn được gì không? Bản thân không biết kinh doanh thì thôi đi, lại cứ chê phong thủy quán tôi không tốt, còn nói là lúc sửa sang tiệm phải tốn mất bốn, năm trăm ngàn, bắt tôi đền một nửa, nếu không thì không chịu đi. Sống đến từng tuổi này rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào vô liêm sỉ như vậy hết!”

“Ông nói ai vô liêm sỉ đấy! Có tin tôi đánh ông không hả!”, gã đàn ông kia xông lên nắm lấy cổ áo của Mã Tuấn Quý, vẻ mặt hung ác.

Mã Tuấn Quý tuy là chủ nhà nhưng dù sao cũng đã có tuổi, thân thể lại hơi gầy gò.

Bị gã nắm lấy cổ áo, Mã Tuấn Quý sợ tái mặt, hét lên: “Cậu, cậu định làm gì hả! Thả tôi ra, thả tôi ra!”

Người môi giới cũng vội vàng tiến lên kéo nhưng lại bị gã đàn ông đẩy ra: “Cút sang một bên, đừng để ông đây phải đánh thêm cả mày nữa!”

Người môi giới bị đẩy cho lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã ngồi trên mặt đất.





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 269 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status